16,
trước đây chưa từng yêu thì không biết thế nào, nhưng khi đã nếm thử thứ cảm xúc này, jeon jungkook lại cảm thấy mình dễ ghen và chạnh lòng vì mấy điều nhỏ nhặt hơn bao giờ hết.
tỉ như lúc này, khi kim taehyung để jungkook trông xe trong khi hắn vào một cửa hàng bánh ngọt mua đồ ăn tối cho cả hai. và hội phó jeon thấp thoáng thấy bóng dáng người yêu đang cười đùa cùng một cô gái với mái tóc đỏ rực hệt như kim taehyung.
"xì...cái đồ đáng ghét..."
jungkook biết đó là ai mà, chính là người đã cùng taehyung cụng li cái hôm sang quán anh yoongi chơi ấy. sau bữa đó, rõ ràng trong bụng cậu đã ôm rất nhiều thắc mắc, chẳng biết anh có những mối quan hệ nào, thân thiết ra sao nhưng jungkook vốn dĩ cũng không muốn hỏi.
bởi vì nếu muốn, người đó đã tự nói cho cậu nghe rồi.
tannie trong chiếc túi được jungkook ôm vào lòng thoáng thấy mặt ba nhỏ buồn hiu, môi trề ra nom như dỗi cả thế giới. nhóc không biết chuyện gì, nhưng chân ngắn vẫn cố gắng đẩy thân mình béo tròn ra khỏi miệng túi, thò đầu ra ngoài mà giương mắt tròn xoe nhìn jungkook. chân tròn lẳn tựa lên ngực cậu vỗ vỗ, tựa như muốn an ủi jungkook vậy.
"tan coi kìa, taehyung với bạn đó nhìn anh rồi còn cười cười nữa chứ..."
bất chợt, taehyung quay người ra sau, cô gái kia cũng nhìn jungkook. hắn mỉm cười với cậu rồi cúi người thì thầm vào tai cô. jungkook nhìn cảnh đó lại buồn thêm một chút. cúi người giả vờ nhặt một cái gì đó vừa rơi, hội phó jeon thả tannie xuống kế bên rồi cầm que gỗ trên tay chọc chọc xuống nền đất, vừa nghịch vừa lầm bầm chửi mấy tiếng nhỏ xíu.
"jungkook, đứng dậy đừng nghịch bẩn nữa."
taehyung đã ra ngoài từ lúc nào, converse trắng yên vị trước mặt jungkook. lẳng lặng nhìn nhóc con ngồi xổm chọc đất đến độ cát bay mù, dính bẩn cả lên quần áo mà vẫn cứ lì lợm không chịu dừng.
à, hú hí với gái xong ra sai khiến tôi đấy à, còn lâu tôi mới nghe nhé. jungkook nghĩ thầm.
"nghịch bẩn tí về em tắm, chả cần anh nhắc."
"thích lì à?"
jungkook vẫn cứ ngồi im đấy, môi bĩu ra đến phát hờn. tannie thấy ba nhỏ của mình đang chọc cho ba lớn nổi cáu liền lẳng lặng chui vào túi từ lúc nào. nhóc biết taehyung điên lên thì cái gì hắn cũng dám làm, cho nên tannie chỉ biết trốn trước thôi.
nhưng nếu tannie biết nói tiếng người, tannie sẽ bảo anh jungkook cùng mình trốn chung chứ không đánh lẻ như này đâu anh jungkook nha (◍•ᴗ•◍).
"a-anh, bỏ em ra, đáng ghét."
"ai làm gì mà giận?"
nhận thấy nói chuyện chẳng phải là biện pháp hữu hiệu, kim taehyung chỉ đành nhấc bổng jungkook lên đặt trên xe. một tay hắn luồn qua nách jungkook, mang hội phó mét 75 như con nít vác lên nhẹ bẫng, còn cúi người thơm vào bên má láng mịn của cái người đang hờn dỗi chẳng biết lí do gì.
không biết người ta khó chịu vì sao, nhưng thấy quả đào mọng hồng hồng trước mắt, do bĩu môi mà càng thêm căng, có đến 10 taehyung cũng chẳng nhịn nổi đâu.
"em giận gì, đi ra đi."
"thật không? thật không giận à?"
"ừ."
"ai cho ừ?"
taehyung vỗ cái đét lên mông đào, jungkook lại được dịp khó chịu. cậu lườm hắn một cái, nhe nanh cắn lên bả vai của người phía trước, rồi lại tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cô gái tóc đỏ đang bụm môi cười nhìn mình.
"chị chào bé."
kim nana dịu dàng lên tiếng, vén nhẹ phần mái trước mắt qua một bên, làm lộ ngũ quan hao hao taehyung.
"e-em chào chị ạ..."
jungkook vội nhảy khỏi xe, nhưng bàn tay tên kia như gọng kìm chẳng chịu buông. taehyung cứ thế ôm trọn người đang ngồi trên xe, nhếch mép nhìn jungkook, chốc chốc lại cúi đầu thơm khắp mặt cậu, mặc kệ chị mình đứng kế bên.
"bé là jungkookie nhỉ?"
"vâng, chị là...?"
"quên mất giới thiệu với em, chị là kim nana, là chị của taehyung..."
nana tiến lại gần, giơ chân đá mông người cứ ôm lấy jungkook chẳng chịu buông. taehyung khó chịu quay người liếc chị mình, liền nhận lại cái nhìn y chang. cả hai người đứng im cau mày đối diện nhau, mà jungkook ngơ ngác hết quay sang người yêu, lại quay sang nhìn chị của người yêu. đầu óc quay mòng, hai khuôn mặt với ngũ quan tựa tựa nhau khiến cậu chợt ngờ ngợ ra điều gì.
"...chị sinh đôi, cách cái tên này 3 phút."
bùm, jungkook sẽ đăng xuất khỏi thế giới này cho đỡ nhục.
ừ thì, cậu vừa ghen với chính chị của người yêu mình, lại còn dở người giận dỗi kim taehyung với cái kiểu ngúng nguẩy trông không hề giống với một hội phó "lãnh đạm, phũ số 2 không ai số 1" chút nào.
"v-vâng..."
"jungkookie dễ thương quá, bé có muốn ăn thêm bánh không? donut nhé? hay cupcake? chị cũng mới học làm mousse, em muốn ăn thử hong?-"
"đủ rồi đó nana, em ấy không ăn đâu. em chở jungkook về nhà, mới mở quán rảnh quá hay gì?"
dúi vào túi trên tay jungkook một mớ bánh từ tay nana, taehyung đặt cậu nhóc đang chăm chú nghe chị nói mà mắt mở to tròn ngồi ngay ngắn trên xe mình. hắn lừ mắt nhìn nana, cô cũng chẳng vừa mà liếc lại, còn lại gần giơ tay nựng má trắng nõn của jungkook.
lại gần mới thấy, khuôn mặt kim nana với ngũ quan giống như sao từ taehyung ra, chỉ khác mỗi khuôn môi hình trái tim căng mọng, vô cùng xinh đẹp khí chất. cho nên jungkook nhìn không kĩ mà nhận lầm cũng là chuyện bình thường.
"đừng sờ vào em ấy-"
"khi nào jungkookie rảnh, bé có thể đến đây chơi với chị vào chiều tối nhé. còn buổi sáng chị học ở cheonan mất rồi..."
nana tỏ vẻ tiếc nuối khi kim taehyung gạt tay cô khỏi má jungkook. vỗ cái đét lên vai áo tên giữ người hơn giữ kim cương, nana quay đầu cười với hội phó jeon. cô còn dúi vào tay cho jungkook một cái kẹo đổ khuôn hình trái tim, nhón chân thì thầm với jungkook.
"kẹo này là taehyung cùng bà đổ từ lúc em ấy 10 tuổi. chị thay taehyung và bà tặng bé cái này nhé. thằng nhóc không biết đánh vần chữ ngại nhà chị nay đã không dám đưa quà cho người yêu rồi, cho nên nhờ chị đó. em nhớ giữ kĩ cái này nhé."
⋈⋈⋈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro