« khó ở »
dạo gần đây, tôi hay bị stress nên bản tính khó ở ngày càng tăng, nhìn đâu cũng thấy cáu, thấy khó chịu. Tôi cũng không thể ngăn lại cái sự khó ở đấy!
hôm nọ, anh đi làm về, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm tv như muốn thủng cả màn hình, anh vội cất đồ rồi cố gắng kéo tôi đứng dậy lôi ra ngoài ăn. (anh sợ tôi phá hỏng tv đắt tiền của anh í mà, tôi biết thừa!)
tôi vác cả bộ mặt hờn cả thế giới ra ngoài đường chậm chạp đi theo anh, người qua đường còn tránh tôi một khoảng, sợ tôi ăn thịt họ hay gì? ông đây không thèm!
anh lôi lôi kéo kéo tôi vào nhà hàng gần đấy, đặt con người đang cau có là tôi đây ngồi cạnh rồi bắt đầu gọi món.
tôi nhìn quanh nhà hàng, nhiều người quá, ồn ào chết đi được.
'anh ơi, sao ai ở đây nhìn cũng đáng ghét hết trơn, hay bệnh khó ở của em ngày càng nặng rồi?" tôi dựa đầu vào vai anh thủ thỉ, tay nắm chặt tay anh, ngoan ngoãn như chú thỏ con.
anh siết chặt tay, hôn lên trán tôi.
'không phải đâu, ở đây ai cũng đáng ghét hết mà, mỗi mình em là đáng yêu thôi."
'không, cả anh cũng đáng yêu nữa!'
đúng là chỉ có anh mới chịu được tôi, còn tôi thì u mê anh quên lối về mất rồi. nếu là anh thì cái gì cũng xứng đáng hết ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro