𝒃𝒊𝒔𝒄𝒖𝒊𝒕𝒔 (2)
Đúng thế. Cậu là con nuôi của cha mẹ anh, cậu luôn sống một cuộc sống xuất sắc để không phụ lòng hai người. Nhưng cậu hối hận.
Châu Kha Vũ hối hận vì không thể ở cạnh anh lúc anh khổ sở nhất. Châu Kha Vũ hối hận vì có lẽ nếu anh không nghe lời họ, chấp nhất ở lại, có lẽ ai đó sẽ không xóa cậu khỏi ký ức. Nhưng đương nhiên, không dễ để buông bỏ người cho cậu chút hơi ấm trong lòng, phải tự nỗ lực giành lại chứ nhỉ?
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ có chút buồn kia, Châu Kha Vũ cầm bánh quy lên bóc vỏ rồi ngồi lên giường anh gặm, tay làm hàm nhai mắt vẫn đảo láo liên.
...
"Lưu Chương!"
"AAAAAAA!!!"
"Anh là có tật giật mình đúng không?"
"Cậu có bị điên không hả? Không thấy tôi đang phải làm việc không!!??"
Kha Vũ giả vờ liếc sang máy tính anh liền bị Lưu Chương che màn hình lại
"Nhìn gì mà nhìn, về phòng của mình đi"
"Hứ, anh chưa hỏi ý kiến đã vẽ em rồi mà còn keo kiệt vậy hả?"
"Cậu lục đồ trong phòng tôi làm gì?"
Châu - giả bộ ủy khuất - Kha Vũ bĩu môi, phóng ánh mắt đáng thương về phía anh, xòe tay đang cầm ba chiếc bánh nhỏ nói:
"Người ta vào lấy bánh cho anh mà, không phải anh đang làm việc à. Xong tiện tay thấy một gương mặt phi thường đẹp trai được phác trên giấy rồi để lung tung trên bàn nha."
"Đừng đừng, dừng ngay cái điệu bộ đó lại, sẽ không trách cậu nữa, để bánh ở đây rồi về phòng đi, lần sau đừng vào phòng tôi nữa là được"
Đồ dễ quên! Rõ ràng là anh hứa cho em bánh nên em mới vào nha.
Nghĩ gì mà nói đấy là không khôn ngoan nên cậu cứ để trong lòng, tránh bị anh vặt lại.
Nghĩ đến bài tiểu luận một chữ còn chưa động Kha Vũ mới miễn cưỡng đứng dậy, trước khi đi còn thả lại lời hứa sẽ đến đón anh để bù tội, mặc kệ xem Lưu Chương có đồng ý hay không đã chạy tót đi.
Từ hôm đó, hành trình truy thê bắt đầu.
Sáng không thể đưa anh tới công ty liền làm đồ ăn, làm bento kèm theo chiếc giấy note đáng yêu khác biệt với hình tượng rồi mới ra ngoài, trưa sẽ gọi điện nhắc nhở anh không được bỏ bữa, chiều sẽ cố tình đi qua đi lại dưới tòa nhà cả chục lần để chờ anh tan làm, không dám nắm cả bàn tay anh mà bám vào tay áo, yêu thương nhưng không náo.
Chỉ mong trong tâm trí của anh có em hiện diện, tốt nhất là ỷ lại vào em, yêu em để em không còn phải tự tìm kiếm hình bóng mình trong đôi mắt anh nữa.
Sau một thời gian ngày nào cũng về cùng nhau, nếu Kha Vũ tới muộn anh vẫn sẽ chờ cậu đến rồi mới đi. Hôm nay cũng không biến cậu bận gì mà gần 15p vẫn chưa thấy bóng dáng, Lưu Chương đang lo lắng ngó quanh thì bỗng có cánh tay vỗ lấy bả vai anh:
"Châu ... à Long quản lý, chào anh ạ"
"Thực tập Lưu vẫn đang chờ người à, là tên nhóc choai choai cao cao đúng không? Nhưng mà hôm nay phòng chúng ta có tiệc, cậu đi cùng mọi người chứ, thiếu một người cũng mất vui một phần"
Sếp lớn mở lời thì khó thể từ chối, anh để lại tin nhắn cho cậu, để chế độ rung rồi mới đi theo quản lý.
Châu Kha Vũ tới muộn hơn bình thường gần một tiếng do bị giáo sư túm cổ giữ lại, nên lúc cậu đến liền không còn thấy anh đâu nữa, sốt ruột mở máy mới thấy thông báo wechat. Ai lại dám để người thương đi với mấy tên lang sói kia một mình chứ, lộ diện trước họ thì càng không được, cậu mới gọi cho Vu Dương để hỏi thăm
"Anh ~"
"Bỏ! Vào vấn đề chính"
"Anh biết chỗ mà công ty Lưu Chương hay liên hoan không, gửi định vị cho em đi"
"Tại sao tao phải gửi cho mày?"
"Không thì việc anh mua xe moto mới sẽ tới tai dượng của em, hay còn là bố của anh đấy lão Vu"
Tinggg
Cậu chẳng quan tâm người đang sôi máu ở đầu dây bên kia nữa liền chạy qua địa chỉ vừa được gửi.
Cầm tờ báo vào nhà hàng rồi ngồi đối diện phòng bao riêng kia, Châu Kha Vũ vừa lo ăn vừa chờ anh xuất hiện sẽ đưa anh về ngay.
Vũ tính không bằng cái dạ dày tính, vấn đề cần giải quyết đã quá cấp bách, cậu đành chạy ù vào nhà vệ sinh, ai dè lúc đi ra phong bao đã trống, đến bóng dáng cũng không thấy nữa. Vội thanh toán rồi phi ra ngoài, vừa qua cửa liền phanh gấp.
LÀ TÊN NÀO!! Tên nào dám quàng vai vợ cậu? Lại còn ... lại còn dùng cái bàn tay dơ bẩn kia chạm vào cơ ngực anh, cái khuôn mặt kia còn kề sát vào bên tai anh!! Đang định xông tới cho tên kia về chầu ông bà, Kha Vũ liền nghe thấy tiếng "rắc" và liền sau đó là lời bắn liên thanh
"Tưởng ông đây chức thấp thì dễ dãi chắc? Tơ tưởng ông đây lâu lắm rồi đúng không tên biến thái kia? Lão tử đây có yêu đương với con trai thì cũng phải yêu nam tử hán đại trượng phu, trẻ trung soái khí, không phải cái loại già, thích bắt bẻ như tên quản lý nhà ngươi! Không phải lão tử không bám được công ty rách nát kia, mà là không giữ nổi ông đây nhé! Đẹp trai tài giỏi tội đếch gì mòn mông ở chỗ không coi trọng mình"
Cảm thấy đủ, Lưu Chương đá vào mông ông ta rồi định tiêu soái rời đi, bỗng thấy cậu đang đứng gần cửa nhà hàng cười rõ tươi
"Hừ! Còn cười, tại ai đến muộn mà tôi đây chuẩn bị mất việc đây?"
Dỗ vợ là quan trọng nhất, mọi thứ còn lại đều là phù du, Châu Kha Vũ liền tiến tới chỗ anh, từ đằng sau ôm lấy, đặt cằm lên chiếc vai mảnh đang khẽ run
"Lỗi của em, xin lỗi vì đã tới trễ, mất việc thì thôi, về em nuôi ... Nhưng mà anh vừa nói, ai là nam tử hán, ai là đại trượng phu, lại còn trẻ trung soái khí thế?"
Nhớ lại lời nói và điệu bộ của mình hoàn toàn bị cậu nhìn thấy mặt anh liền nóng bừng, lảng tránh câu hỏi
"Đi ... đi về đã"
Cậu không chịu, càng ôm chặt anh
"Đi về anh sẽ nói với em à? Nếu định quên luôn thì đứng ở đây đi, đến bao giờ em nghe được câu trả lời vừa ý đã"
"..."
"..."
"..."
Hai người có còn nhớ đây là khu phố sầm uất không?
Nhận ra mình đứng đây rất kỳ quái, tên đang ôm anh hôm nay lại đặc biệt cứng đầu, Lưu Chương đành xuống nước, cầm lấy tay cậu, đan mười ngón tay vào với nhau, kéo cậu đi
"Về đi, về rồi nói"
Cả đường đi, Kha Vũ cứ liên tục nhìn xuống tay mình, cười tủm tỉm. Tay còn lại cũng khưing rảnh, lấy bánh quy từ trong túi, bóc đưa tới trước miệng anh
"Ăn rồi nghĩ kỹ nhé, sắp về tới nhà rồi"
Lạch cạch. Cửa nhà mở ra nhanh như chớp liền đóng lại. Cậu giam anh trong không gian nhỏ bằng vòng tay của mình
"Giờ có thể nói cho em chưa, em thực sự khưing thể chờ nữa rồi"
"Nếu anh ngại để em nói cho nhé"
"Em yêu anh. Châu Kha Vũ yêu Lưu Chương."
"Vậy còn anh?"
...
Mặt đỏ sắp rán được trứng tới nơi rồi nhưng anh vẫn biết mình đang cực kỳ tỉnh táo, cần đáp lại cậu rằng
"Anh cũng thế. Anh cũng yêu Châu Kha Vũ"
Cậu nhìn anh đang cúi mặt liền nâng lên, đặt trên môi anh một nụ hôn, ừm ... có lẽ là nụ hôn vị bánh quy.
𝔼ℕ𝔻.
____________________________________
PR nhẹ cho blog của tui, nó là《Trùm Cam Bắc Nồi Lẩu》nhó, tuy chưa thèm đăng gì đâu nhưng mà kệ, vẫn PR :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro