𝒃𝒊𝒔𝒄𝒖𝒊𝒕𝒔 (1)
Mỗi ngày của Lưu Chương chính là nhàm chán, nhạt nhẽo đến nỗi từ trên xuống dưới một chút đều không có sinh khí, cuộc sống trôi qua như một chuỗi lặp lại:
Thức dậy.
Đi làm.
Tranh thủ ngủ trưa.
Làm việc đến hết giờ hành chính.
Tăng ca.
Về nhà.
Gục.
Yêu đương là cái thá gì cơ? Anh đây không quan tâm.
Hiện vẫn đang phải thực tập, xem kết quả mới được nhận chính thức mà anh đã vô cùng bận rộn, liếc nhìn mảnh giấy để trên bàn làm việc lại vô thức thở dài.
"To do list:
Cần làm ngay: Tìm bạn thuê nhà chung!!"
Cậu đã nhờ cả Vu Dương, Trương Gia Nguyên thậm chí tên nhóc Hạo Vũ nhưng mấy tên đó đều đưa cho cậu những kết quả oái oăm không dám ngoái đầu lại nhìn.
Lần 1 (Vu Dương giới thiệu): một ông chú đang đi làm công.
Lần 2 (Gia Nguyên): mang một đàn chị cùng trường tới.
Lần 3 (Hạo Vũ gửi gắm): thằng nhóc nào đó chuẩn bị lên đại học.
Nhìn qua đều không thể thuê chung!
"Lão Vu! Tao cần một người thuê chung, không phải tìm một người bố, vừa mới thoát được anh lão nhà tao mày lại dám tìm cho tao một anh lão khác? Không được!"
"Nguyên nhi! Anh đây còn muốn kiếm bạn gái, mày như này là tiệt đường tìm người yêu của anb đấy được không? Hơn nữa, trước khi tùm được bạn gái, anh đã có thể bị ánh mắt của nhà hàng xóm cứa sang khiến thương tích đầy mình rồi. Không được!"
"Hạo Vũ! Anh thực sự không muốn phá hủy mầm non tương lai của đất nước, vậy nên cậu nhóc này. Không được!"
Nếu không phải gấp gáp tìm người để chia sẻ tiền nhà thì anh đây đã không tiền đình đến thế. Vu Dương nhìn thằng bạn như đang muốn thăng thiên liền lên tiếng trấn an:
"Chờ đi, lần này nhất định cho mày một kết quả thỏa đáng"
7h30 sáng chủ nhật.
Kính coonggg! Kính coonggg!
"Tới đây!"
Lưu Chương vừa rời giường, đầu tóc vẫn như tổ quả, đeo kính vào rồi ra mở cửa
"Lão Vu à, mới sáng ... ấy! Vu Dương, sao mày lại quen được một tiểu đệ đệ đẹp trai như này vậy?"
"Bỏ cái thói nhận xét người ta đi, nó tên Châu Kha Vũ, muốn thuê phòng nên tao dẫn tới, tự vào nhà nói chuyện nhé đây còn phải đi làm"
Bởi vì là một nhan khống, anh chỉ hỏi qua loa, không có vấn đề khúc mắc liền mang hợp đồng ra tới để cả hai cùng ký.
Mai Châu Kha Vũ sẽ chuyển từ ký túc xá trường X sang đây sau nên ký xong liền ra về. Lưu Chương sau khi đóng cửa mới dám lộ ra vẻ phấn khích
"Òa không ngờ thật đấy, khuôn mặt đó đúng là tỷ lệ siêu thực mà. Cũng không phải dáng vẻ dễ gặp, tại sao cứ thấy quen quen nhỉ? Không nghĩ nữa, mình phải vẽ lại hình ảnh của tiểu đệ đệ ấy."
Không sai, ngoại trừ là một nhân viên thực tập chuyên cần, anh còn là họa sĩ mạng, tuy fan trên weibo ít đến thảm thương nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng khi vẽ của Lưu Chương.
3 tiếng đồng hồ, bức tranh cuối cùng cũng hoàn thành, lúc định đăng lên weibo anh lại phân vân vì chưa kịp hỏi ý kiến của cậu nhóc kia, nghĩ nghĩ lại quyết định cất tranh đi, mai cậu ta đến sẽ nói.
Chiều hôm Kha Vũ dọn đến, Lưu Chương cố tính mua thật nhiều nguyên liệu để nấu một bữa thịnh soạn ra trò, tốt nhất là khiến nhóc kia trố mắt tán thưởng luôn. Nhưng Chương tính đương nhiên là chuyện của Chương, còn bếp cháy là việc của bếp. Anh ngay khi bản thân ngửi thấy mùi khét đã phải nhanh chóng tắt bếp, nhưng cái đít nồi đã khó có thể cứu vãn được nữa, thức ăn dưới đáy đen kịt, dính hẳn vào thành nồi, phía trên đồ còn sống nhăn.
Bếp với phòng khách không có vách ngăn, lúc Châu Kha Vũ tiến vào nhà liền cau mày
"Anh đốt cái gì thế?!"
Lưu Chương lật đật chạy qua
"Cậu đến rồi cơ à, đồ chỉ có mỗi cái vali này sao? Thôi cất dọn đồ đi, tôi đang ... nấu cơm, sắp xong rồi đây"
"Anh chắc chắn với cái mùi bay khắp nhà này người ăn phải sẽ không chết chứ?"
"Cái này ... cái này chưa được nghiệm chứng, cậu là ngồi đầu tiên đấy, ừm ... thực ra thì chết thì thôi"
Cậu trợn trắng mắt, tay vỗ lấy đầu thở dài một hơi
"Thôi để đấy, thay đồ xong em sẽ ra nấu cho"
Anh đang đứng ngoài hóng cậu nấu, ngửi qua đã chắc chắn là sẽ rất ngon rồi. Lúc ngồi xuống bàn, Lưu Chương định cầm ngay miếng gà lên gặm nhưng bị cậu dùng đũa giữ lại
"Rửa tay chưa thế?"
Anh gật đầu lia lịa tỏ ý tay chân đã rất sạch sẽ, chờ được cậu bỏ đũa ra liền tắp lự ngoặm gà, anh giữ đúng lập trường khi ăn không nói chuyện, đến lúc no nê mới xoa xoa bụng nói:
"Hic quá ngon rồi, nhất định người yêu cậu sau này sẽ siêu sướng, ngày nào cũng được ăn ngon"
...
"Nếu đã vậy thì muốn thử yêu đương với em không?"
Giọng Châu Kha Vũ trầm, cười nhẹ nói như giỡn nhưng vẫn khiến anh lạnh sống lưng:
" ... Cậu cứ vào phòng đi, bát để tôi rửa"
"Em rửa xà phòng, anh tráng"
"Không cần đ ..."
"Đi."
Lưu Chương đến giờ vẫn không hiểu tại sao lúc đó mình lại dễ bị người ta sắp xếp thế cơ chứ.
Lúc đứng trước chồng bát, anh vẫn định sẽ rửa một mình nên cố đứng trước chiếm tất chỗ, bỗng có đôi tay vòng qua eo khiến anh giật nay mình, đập đầu vào cằm người phía sau "cốp" một cái, nghe là biết đau.
"A! Chỉ là đeo bao tay hộ thôi mà, tại sao tâm lý anh lại yếu vậy chứ?"
"Ai kêu cậu giở trò chứ, hứ! ... Có đau lắm không?"
"Không sao"
"Không sao thì tốt rồi, để đền cho cậu thì lát nữa tủ bánh trong phòng tôi cậu có thể tùy ý lựa mấy cái"
Như dỗ con nít không vậy?
Châu Kha Vũ thầm nghĩ nhưng vẫn gật đầu đồng ý, ý cười hiện rõ trên khóe môi.
Phi vụ đeo bao tay hộ không thành, cậu rửa nhanh nhanh chóng chóng xong đống bát, để hết bát cần tráng sang chỗ anh liền lau tay rồi té chạy vào phòng Lưu Chương. Lấy bánh là phụ, ngắm nghía căn phòng hiện tại của anh so với xưa còn có phong cách giống nhau không mới là chính.
Phòng không quá to, mùi thơm dễ chịu quanh quẩn nơi đầu mũi cậu khiến ký ức đều tràn về.
"Lưu Chương ca ca! Có thể vẽ cho em một cái ô tô tải thật to thật to không?"
Lúc đó anh chỉ liếc mắt với cậu chứ không thèm trả lời, cuối cùng vẫn đáp ứng vẽ cho cậu, lúc đưa tranh còn kèm theo một chiếc bánh quy truyền thống, tuy không thêm vị gì nhưng với Kha Vũ, đó là chiếc bánh ngon nhất trẻn đời. Đó là chiếc bánh của sự chấp nhận.
𝕔𝕠𝕟𝕥𝕚𝕟𝕦𝕖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro