Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒂𝒈𝒂𝒑𝒆, 𝒆𝒓𝒐𝒔, 𝒑𝒉𝒊𝒍𝒊𝒂

Lưu ý khi đọc

"Tiếng Phạn có chín mươi sáu từ chỉ tình yêu; tiếng Ba Tư cổ đại có tám mươi; tiếng Hy Lạp là ba; và tiếng Anh chỉ có một. Lưu Chương, em sẽ dành cả đời mình để nói tất cả với anh"

Châu Kha Vũ - 1 tên cuồng mấy thứ xưa cũ quái đản, thậm chí thứ hắn mê đắm không phải lịch sử chiến tranh, khảo cổ, các mốc thời gian,... mà hắn mê mọi thứ về Hy Lạp cổ đại, các thứ bắt nguồn từ đó. Thực chất hắn có một chấp niệm cùng với tình yêu, hắn nghĩ chỉ cần là tình yêu, tất cả đều có thể.

Đại học năm thứ tư - Lưu Chương đang điên đầu vật lộn cùng mớ bòng bong cậu ta để dồn lại bao lâu:

"Một tỷ việc cần phải hoàn thành, tại sao thầy lại còn bắt mình đi đón tân sinh viên chứ? AAAAA chẳng lẽ cái bọn nhóc đó còn chưa đỉ lớn để tự tìm hang cùng ngõ hẻm trong cái trường này à mà còn phải giới thiệu?"

Phiền phức thật, nhưng đương nhiên cậu ta không dám chống đối, ai muốn đối đầu với thầy giáo để gây chuyện chứ, chưa kể, điểm cậu so với cái nhan sắc kia đúng là cần cải thiện x1000 lần.

"Lưu Chương! Em đừng quên ngày mai sẽ có buổi đón sinh viên mới vào trường, chú ý một chút, tôi sẽ để ý đến nhóm em dẫn đấy"

Thầy phụ trách ra sức cảnh cáo tên 3 năm nay đã gây bao chuyện lớn cho thầy xử lý, nhưng với cương vị một người giáo viên nhân hậu, hiền từ, thầy vẫn phải cho tên đó cơ hội để sửa sai.

"Rõ!"

8h sáng hôm sau

"Ringggg"

"Rengggg"

"..."

Choang!

"A"

Lưu Chương vừa quơ tay đạp thẳng vào chiếc đồng hồ tội nghiệp hiện giờ đang nằm thoi thóp dưới đất.

"Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi!! Chet me 8h!"

Còn 20p nữa là đến giờ trao nhóm, cậu vội mặc cái quần áo rồi phóng như bay từ ký túc đến phòng giáo viên.

"Báo cáo"

Thầy phụ trách mặt sắp tím tái tới nơi nhìn cậu chuẩn bị gào thét rồi vẫn phải nín nhịn, mỉm cười quay ngoắt 180°

"Lưu Chương em ... ... ... a không sao không sao, lại đây"

Cậu khép nép khép nép đi lại gần thầy.

"Các em tân sinh viên thân mến, đây sẽ là đàn anh dẫn dắt các em đi tham quan môi trường học tập của mình những năm sắp tới, nhớ chú ý nhớ đường, sau này có việc gì cũng có thể tìm đàn anh Lưu Chương nhé"

Thầy nói xong liền thả cả bọn đi ra ngoài, Lưu Chương dẫn đi một vòng rồi về một góc sân, kêu tất cả ngồi hẳn xuống đất, không cần sợ dơ

"Rồi, bây giờ thì tất cả có thể tự giới thiệu về mình, bắt đầu từ cậu đẹp trai kia đi"

Người cậu chỉ chính là Châu Kha Vũ

"Xin chào, Châu Kha Vũ chuyên ngành Báo Chí năm thứ nhất"

...

"Em không có gì nhiều hơn để nói à? Vậy thôi cũng được, vỗ tay chào đón một soái ca lạnh lùng chuẩn bị đánh gục rất nhiều trái tim thiếu nữ! Rồi, người tiếp ..."

Sau khoảnh khắc đó, Lưu Chương liên tục cảm thấy có cảm giác lạnh sống lưng, như có một điều gì đó muốn từ đằng sau cậu suy xét, tìm tòi, thật sự không hề thoải mái.

Sau hôm đó, tiểu học đệ Châu hôm nào cũng sẽ nhắn cho anh một tin nhắn, hôm thì chỉ là câu hỏi vặt vãnh, hôm lại là câu hỏi bài tập. Dù hơi thấy có chút phiền nhưng cậu vẫn lịch sự trả lời, ừm thì cũng có thể giết thời gian.

Dần dà thì hắn còn rủ cậu đi ăn, cùng tự học, không phải quá thân thiết nhưng không thể nói là khó chịu khi ở bên hắn, nên Lưu Chương vẫn chưa từ chối bao giờ.

Ở thư viện, Kha Vũ tìm rất nhiều loại sách về thần thoại và Hy Lạp cổ đại

"Em rất thích thể loại này sao? Lần nào cũng thấy em đều đọc loại sách này"

"Đúng thế, em thích nó từ bé rồi, anh có muốn em kể cho nghe vài câu chuyện thần thoại không?"

Cậu gật đầu, hắn kể cậu nghe về việc tình yêu ở cái nơi thần linh ngự trị ấy, đến là bất ngờ, rằng "hai vị thần tối cao trên đỉnh Olympus là Zeus và Hera thực chất là chị em ruột, rằng quân Hy Lạp và quân thành Tơroa đánh nhau ròng rã 12 năm trời vì nàng Helene, mối tình của Apollo với nàng Daphne như nào,... rất nhiều, rất nhiều, dần hắn còn nhắc tới cả ngôn ngữ, hầu hết là tình yêu

"Tiếng Hy Lạp có 3 từ chỉ tình yêu: eros, agape và philia, em không thích philia nên em sẽ bỏ qua. Nếu anh yêu cuồng nhiệt, một tình yêu lãng mạn nhưng mất phương hướng, đây giống như sự tấn công của mũi tên Cupid, vậy nên từ đầu tiên là "eros" - tên của thần tình yêu. "agape" là chỉ tình anh em gắn kết, tri kỉ, hay còn chỉ về tình thân, hay nhiều lúc là sự đam mê giường chiếu với bạn đời của mình. Trước kia còn có cả phép thuật tình yêu đen trắng, là sự khác biệt giữa "eros" và "philia" nữa, khi có nhiều thời gian rảnh hơn em sẽ kể cho anh"

Lúc này Lưu Chương mới để ý thời gian, thư viện đã sắp tới giờ nghỉ, cả hai đều phải mau chóng ra khỏi đây.

Đêm tối, không còn là dáng vẻ của chàng trai thư sinh nữa, Châu Kha Vũ tại phòng của mình như trở thành một kẻ khác, cái bảng ở trước mặt hắn chằng chịt nét vẽ, tuy nhiên ở giữa đã vẽ thêm một trái tim màu đỏ rực cùng mũi tên xuyên qua, ghim ở đó là ảnh ... Lưu Chương.

Chẳng ai biết. Chẳng một ai hay. Hắn hiểu và chấp niệm về tình yêu hơn tất cả mọi thứ. Cái phép thuật tình yêu đen trắng kia, có lẽ nếu câu trả lời hắn là một lời từ chối, xin thứ lỗi, hắn là người thuộc về pháp thuật "đen".

Nếu pháp thuật trắng chỉ là việc áp dụng thảo mộc để làm bùa chú, để hòa dịu lại mối quan hệ, để hóa sai lầm quay đầu, từ rối loạn trở về bình thường. Nhưng rất tiếc, phép thuật đen chưa bao giờ là như vậy.

Kha Vũ xoay người trên ghế, hắn chắc đang mong một cái gật đầu, để hắn không phải "thử".

"Đàn anh! Sữa nè, em vừa mới mua ở tiệm tạp hóa á, anh chưa ăn sáng đúng không?"

"Huhu đúng là anh chưa kịp ăn luôn, em đúng là thiên thần í, cảm ơn"

"Không có gì ạ"

Dạo gần đây cậu càng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của đàn em khóa dưới, nhiều lúc có khiến cậu hơi sợ, nhưng vẫn không quá để tâm.

"Anh muốn đi dạo cùng em không?"

Vừa mới ăn xong nên khi được hỏi Lưu Chương liền đồng ý. Cả hai cùng nhau đi đến núi nhỏ sau rừng để ngắm sao, đêm hôm đó trời sao đặc biệt đẹp, như biết họ sẽ tới vậy ấy.

"Lưu Chương, em có điều muốn nói với anh, không biết anh có đồng ý giúp em không?"

"Haha giờ vẫn còn khách sáo với anh à, cứ việc nói đi, nếu được anh sẽ giúp ngay"

Kha Vũ cúi đầu xuống, môi chạm môi với cậu, ấn nhẹ đầu không muốn cậu thoát ra, nụ hôn sâu đến nỗi Lưu Chương dần mờ mịt, cậu ngây ra không biết phản ứng như nào, hắn vẫn chưa có ý định buông tha cậu. Sau khi dời khỏi đôi môi mềm ấm nóng kia, hắn tựa trán, dùng đôi mắt âu sầu và tha thiết nhìn thẳng vào mắt cậu

"Em yêu anh, có thể cho em một cơ hội không?"

...

Cậu ta nghĩ cái gì thế? Mới quen được bao lâu chứ? Tên khùng điên gì đây?

"Không! Không thể nào, chúng ta mới biết nhau bao lâu chứ, tôi cũng không có thích cậu. Nói chung là không thể nào. Buông ra đi, tôi muốn đi về"

Đôi mắt kia bỗng chuyển hẳn sang giận dữ cùng phẫn nộ

"Em hỏi lại một lần: Anh từ chối đúng không?"

Lưu Chương sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh

"Đúng! Tôi với cậu chính là không thể nào đâu, cậu còn không bỏ ra là tôi đánh cậu luôn đấy!"

Nghe xong, Châu Kha Vũ cất giọng cười, cậu gai người

...

Châu Kha Vũ lại về với căn phòng nhỏ của mình, cậu nhìn về chiếc giường kia, cái chỗ người cậu yêu đang nằm

...

À còn về pháp thuật đen, đó cũng là bùa chú, xung quanh là hình nộm nhỏ. Đúng. Hắn lẻ kẻ thực hiện được voodoo. Kẻ thực hiện được cái này sẽ niệm chú, động tay động chân, chọc và đốt với hình nộm để tác động đến người hình nhân đó đại diện. Là sự trói buộc khủng khiếp về mặt thể xác, sau cùng kẻ đó sẽ rời bỏ mọi thứ, chỉ muốn hắn mà thôi. Đều là ma chú nhưng có trắng có đen, đây là sự liên kết chặt chẽ với "viên nén lời nguyền" tuyệt đối không phải thứ gì đó ít đáng sợ như "trắng". Có lẽ không phải ai cũng có cách giải.

Lưu Chương chỉ còn giữ lại một chút ý thức, tay bị trói về đằng trước, Châu Kha Vũ vẫn đang thực hiện voodoo.

Không được! Cậu không thể bị hắn chi phối, cố mở mí mắt nhìn về phía con dao găm nhỏ treo trên đầu giường, tay cậu gập lên, nhanh chóng với lấy. Châu Kha Vũ có thấy nhưng vì đứng khá xa nên không thể ngăn lại, máu bắn lên khuôn mặt của hắn, hắn sững sờ rồi, đồng tử mắt giãn ra, người trên giường mắt trợn ngược, cậu trút hơi thở hắt rồi lịm hẳn.

Hắn vẫn không tin vào sự thật này, hắn vẫn ôm lấy cái thi thể đầy máu đó và nói:

"Tiếng Phạn có chín mươi sáu từ chỉ tình yêu; tiếng Ba Tư cổ đại có tám mươi; tiếng Hy Lạp là ba; và tiếng Anh chỉ có một. Học về tình yêu lâu như thế lại chẳng thể giữ anh,tại sao lại không yêu em chứ? Em chỉ là quá yêu anh thôi mà, Lưu Chương, tỉnh lại được không, em sẽ cỏi trói cho anh mà, em sẽ dành cả đời mình để nói tất cả lời yêu đó với anh mà"

Sau cùng lại là tiếng cười điên dại vang vọng trong đêm. Lưu Chương cậu cuối cùng kết thúc cuộc đời ở đây, chỉ vì một kẻ quá quái dị yêu mình - Châu Kha Vũ. Và cậu thì chưa bao giờ yêu hắn.

𝑻𝒉𝒆 𝒆𝒏𝒅.

_________________

Thỉnh tự trọng tui viết bị bí nên để shot này trước nhé, sau hết bí thì mở thỉnh tự trọng 2 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro