Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự kết thúc này có chút buồn

"Châu Kha Vũ ... Lòng tốt có thể tin được ..."

Một sáng mùa đông của thành phố A, tuyết phủ trắng xóa cả bầu trời xanh. Lưu Chương cầm cốc cà phê ấm lên rồi ngồi co mình trên chiếc sofa nhỏ.

Cậu có một bí mật nhỏ, không ai biết, cậu cũng không có ý định sẽ kể cho người khác, rằng khi cậu có thể mang một người từ trạng thái đau khổ, tuyệt vọng lấy lại niềm tin vào cuộc sống rồi lại đẩy họ xuống vực sâu, bản thân sẽ có thêm một thời gian nhất định để tồn tại.

Từ ngày ra đời, Lưu Chương đã biết cuộc đời của mình là ngắn hạn, khi còn nhỏ cậu chính là thản nhiên đối diện, nhưng dần dần, thấy thời gian của mình không còn nhiều, con người nghiễm nhiên sinh ra sự sợ hãi.

Cậu cũng muốn được sống mà.

Từ đó, chuỗi ngày của cậu từ từ được vạch kế hoạch tỉ mỉ và rõ ràng. Cậu biết đối với những người nắm được sợi dây đó rồi lại tuột xuống, thật chất là một sự tra tấn, những điều đó ám ảnh Lưu Chương mỗi ngày, cậu sợ sáng ngày mai thức dậy phải đối diện với ánh sáng, nhưng cậu càng sợ sáng mai thức dậy điều mình thấy không còn là ánh sáng mặt trời.

Hôm nay sau khi đấu tranh với cái lạnh bủa vây mình, cậu xách balo và đến công ty, vừa đi vừa chạy vì hôm nay là ngày sếp lớn sẽ kiểm tra.

Và cậu cũng biết mục tiêu mới của mình là ai.

Thực tập sinh - Châu Kha Vũ.

Ngay khi bước vào văn phòng đã nhận được sự chào đón nhiệt tình từ cậu sinh viên thực tập, Lưu Chương vẫn giật đứng hồn như bao lần.

"Được rồi được rồi lần sau không cần nhiệt huyết với mấy nhân viên quèn như anh đâu"

"Không có gì ạ"

"Daniel! Cậu đi mua cà phê đi! Mọi người mua gì có thể bảo cậu ta nha. Yên tâm đi lát chúng tôi sẽ trả tiền"

"Daniel! Hồ sơ hôm qua tôi yêu cầu cậu photo gửi mỗi người một bản đâu rồi?"

"Daniel! Nhiệm vụ tôi ..."

Và còn ti tỉ những lời ra lệnh luôn hiện hữu trong văn phòng. Lưu Chương ngoài liếc mắt nhìn những điều này, cậu còn biết, hôm qua thực tập sinh Châu lên sân thượng của tòa nhà này.

Đúng thế, có những người trẻ hiện nay họ không còn hợp với phong cách văn phòng xưa cũ, không thể nhịn nổi việc ma cũ bắt nạt ma mới, cá lớn nuốt chửng cá bé,... Ngoài việc phải giữ nụ cười trên môi mỗi lúc gặp đồng nghiệp, cậu thực tập sinh này chưa bao giờ được ngồi tại một chỗ quá lâu, chưa kể chỉ cần cấp trên chỉ trích, tất cả mọi người đều nghĩ rằng lỗi chính là do những người mới chưa kinh nghiệm, chưa trình độ tạo nên, thực đáng bị quở trách.

Thôi được rồi, chọn mục tiêu này vậy.

Mỗi lần check nhiệm vụ mới, Lưu Chương rất cố gắng tìm hiểu, suy nghĩ thật kỹ, vắt tay lên trán và cũng từng muốn buông bỏ để người khác được thanh thản, nhưng sao buông chính mạng sống của mình được chứ.

"Kha Vũ! ... Kha Vũ?"

"Anh Lưu gọi em ạ? Xin lỗi anh, thường mọi người luôn gọi em là Daniel, tự nhiên có người gọi là Kha Vũ lại nhất thời không nhận ra"

"À không sao, cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi em tối nay có muốn đi ăn lẩu cay không thôi, anh có mã khuyến mãi cho 2 người mà không biết nên mời ai"

"Dạ được ạ, anh cứ gửi địa chỉ cho em, tối nay em sẽ tới đúng giờ"

Lưu Chương ngước lên dành cho tiểu Vũ một nụ cười nhẹ.

Thật đẹp.

Tối đó lúc 7h Daniel tới trước cửa tiệm đã thấy cậu đứng đó chờ, ngại ngùng đi tới chào hỏi rồi cả hai cùng bước vào tiệm.

"Em cứ thoải mái gọi đi, anh có khuyến mại, anh bao tất"

"Hay là anh cư gọi đi ạ, em cũng không biết tiệm này có gì ngon nữa"

"Ừm vậy lấy cái này, cái này, cái này,... đi. Thêm một chai rượu trắng nữa".

Lưu Chương chọn loại nước lẩu thường, rồi lại lựa thêm một đĩa ớt đầy.

Đồ đã ra đủ, thấy Kha Vũ vẫn trầm lặng, cậu mới nói:

"Anh biết hôm qua em có lên sân thượng. Trên đó có truyền kì gì em cũng biết mà đúng không?"

Cậu ấy bất ngờ mở to mắt nhìn người đối diện mình, không ngờ anh lại thẳng thắn như thế.

"Không... không phải như anh nghĩ đâu ạ"

"Không sao, điều em trải qua anh cũng biết. Nhìn đi, cả cái tiệm này là thế giới, nồi lẩu này chính là cuộc đời nhỏ của em, sẽ chẳng ai quan tâm nếu nó bị thay thế bằng một nồi khác, nếu em biến mất rồi, người khác sẽ lại thế vào chỗ của em, và rồi bùm, em không còn trong kí ức của thế giới này nữa. Em có chấp nhận cái nồi lẩu không có gia vị này sẽ tượng trưng cho cuộc sống tẻ nhạt của em không? Anh mong rằng sẽ nhận được câu trả lời là không? Nhỉ?"

Người trẻ mà, Châu Kha Vũ đồng ý ngay với cách nhìn của Lưu Chương. Chờ cậu ấy đồng tình, cậu lại tiếp tục

"Vậy thử coi mấy cái gia vị này là những điều xảy ra xung quanh em đi, thả vào nồi lẩu" Lưu Chương thêm từng thìa ớt và gia vị lẩu vào "Đây là những kẻ kêu em mua đồ nhưng không trả tiền, đây là những kẻ khinh bỉ em, đây là lời bịa đặt sai sự thực, đây là ..."

Daniel chăm chú nghe anh nói, chờ gia bị vào nồi đã đủ, anh mới dừng lại

"Chờ sôi thì em suy nghĩ thêm chút đi"

Trong lòng cậu ấy bây giờ lại là hỗn loạn, vừa bị anh nói trúng tim đen về chuyện hôm qua, vừa cảm thấy những người ở văn phòng, trên đường, gia đình giống như lời anh nói, thật khiến chính cậu phiền lòng không có cách giải quyết.

Đương nhiên đã tìm hiểu mục tiêu, Lưu Chương còn biết về hoàn cảnh của cậu ấy, tuy nhiên không thể nói ra, chỉ là dựa vào đó tìm cách kéo Daniel lên

"Kha Vũ, đồ sôi rồi, em bỏ thức ăn vào đi"

"Vâng"

Chờ thức ăn chín là một khoảng thời gian dài, không ai mở miệng, đến lúc nồi lẩu lại lần nữa ùng ục nhắc nhở, Lưu Chương mới  lại nói

"Em ăn thử đi, ngon không"

Vị giác của Châu Kha Vũ ngay khi ăn miếng đầu tiên liền bừng tỉnh, tinh thần của cậu ấy lập tức lên cao, liên tục gật đầu.

"Thấy chứ, dù có ở teong nước sôi lửa bỏng cùng bao thứ bản thân chán ghét, nếu em cố gắng, chịu đựng một lúc thì tốt rồi, điều em nhận được là mấy thứ ngob lành này đây"

Sau bữa lẩu đó, hai anh em ở văn phòng trở thành một cặp bài trùng, ăn ý trong các bản kế hoạch, luôn thủ thỉ với nhau đôi lời sau khi bị người khác lườm nguýt, khó chịu.

Dần dần, Kha Vũ hình thành thói quen kể mọi chuyện cho anh nghe, Lưu Chương lại trở thành kiệm lời, cậu luôn mỉm cười, lắng nghe những lời liến thoắng của cậu en nhỏ.

Thời gian có nhau vui vẻ đến nỗi cậu như quên cả nhiệm vụ của mình, quên cả việc cuộc đời của cậu hình như sắp cạn kiệt thời gian. Nhưng sao thế này? Lưu Chương không muốn tìm cách để đẩy cậu ấy xuống vực sâu như kế hoạch nữa, không muốn lạnh nhạt quay mặt, đứng từ phía trên mặc kệ Kha Vũ nữa. Thậm chí, cậu còn muốn từ bỏ chính mình.

"Mai em qua nhà anh ăn tối nhé? Lưu Chương nhé!"

Hai người lại gọi điện thoại như những buổi tối thường làm, sau khi nghe Daniel kể rằng hôm nay đã được khen như nào, đã cố gắng như nào,... Cậu ấy còn nói cả nhớ anh nữa. Ừm, Lưu Chương đang yếu đi, cậu mệt mỏi không muốn rời giường, bản thân như rã rời, nhưng cậu vẫn không muốn làm nốt nhiệm vụ kia. Cậu chần chừ.

"Đến đi, anh nấu mấy món cho em"

Cúp điện thoại, Lưu Chương nằm xuống, trong đầu hiện lên những hình ảnh của mình và cậu ấy. Lớn hơn cậu gần một cái đầu, Kha Vũ mỗi lần vui vẻ đều xoa nhẹ đầu cậu một cái, trêu cậu khiến cậu tức giận liền véo má nhẹ nhàng dỗ, đôi khi khó chiều quá liền chọc cậu bật cười. Xuân gần qua rồi, Lưu Chương quyết định được rồi.

Tối sau khi tan làm, Kha Vũ nhớ anh nên liền bắt xe chạy đến khu nhà của anh thật nhanh, tưởng tượng đến hình ảnh anh đeo tạp dề, vui vẻ nhìn cậu và mang những món ngon ra.

"Em đến rồi đây Lưu Chương ơi"

Sao... sao người cậu thương lại gầy đi như này chứ? Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy, Daniel bỗng buồn buồn, nhào vào lòng anh, ôm anh ra sofa ngồi

"Để em làm nốt cho, anh còn mệt, cứ ngồi nghỉ đi"

"Anh không sao mà"

Cậu ấy nhanh nhanh chóng chóng chạy đi làm nốt mọi việc, đến giờ ăn lại muốn bế anh vào bàn ngồi, bị anh từ chối mãi mới thôi.

Họ dành cả buổi tối bên nhau, hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc, tạo nên những kỷ niệm trong ký ức.

Đêm phải về, Châu Kha Vũ mạnh dạn nói với anh

"Lưu Chương, em nghiêm túc, yêu anh! Có thể làm người yêu của nhau không?"

"Hừm..."

Lưu Chương ra chiều suy nghĩ thật kỹ làm Kha Vũ lo lắng

"Thôi nào, để hôm sau anh sẽ trả lời em, giờ về đi không muộn"

"Hứ, em không chấp nhận lời từ chối đâu nhé! Hay là hôn một cái, đặt cọc trước đi"

Cậu ấy nhắm mắt, chu môi nhỏ trước mặt Lưu Chương, ánh mắt cậu nhìn chàng trai trước mặt mang nét buồn, cuối cùng vẫn cười lớn rồi hôn lướt Kha Vũ một nụ hôn nhẹ, tuy nhiên, Kha Vũ bất mãn, quyết định phải tự bản thân làm, hôn anh một cái thật sâu mới thỏa mãn vẫy tay chào rồi quay lưng đi về.

Lưu Chương nhìn theo bóng lưng ấy, nhủ thầm

"Châu Kha Vũ, lòng tốt có thể tin, nhưng sau này em tuyệt đối không được đánh cược vào nó nhé, lần này để anh là người buông trước, xin lỗi Kha Vũ của anh"

Sau đó, Lưu Chương về nhà ở những ngày cuối rồi trút hơi thở nhẹ nhàng và biến mất ở quê hương, cậu như bốc hơi khỏi thế giới của Kha Vũ, khiến cậu ấy như muốn nổi điên

"Lưu Chương! Tại sao kéo em từ vực thẳm lên lại một lần nữa muốn đẩy em xuống chứ?"

Thật tiếc, Lưu Chương không biết rằng, sau khi để họ lại tuyệt vọng, nếu cố gắng, vẫn có thể tìm cách khiến họ thêm một lần tin tưởng vào cậu để đứng dậy tiếp. Cậu cũng không biết rằng, từ khoảnh khắc cậu rời đi, Kha Vũ lại như muốn nhìn thế giới này bằng sự chán ghét. Nhưng vì cậu, cậu ấy vẫn tiếp tục, cậu là chấp niệm của Châu Kha Vũ.

Thế giới này không có anh, ngoài sự chán ghét ra, em có thể dành cho nó cái nhìn như thế nào nữa? Có thể trở lại và chỉ cho em được không, Lưu Chương?

𝒕𝒉𝒆 𝒆𝒏𝒅

Hì hì hôm nay có trạm tỷ mới nên mới ngoi lên đâyyyyy :> chị gái bắn tỉa, bên kha chương lâu dài nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro