Bánh đường
"Lưu Chương!! Lại có đứa bắt nạt anh hả? Là đứa nào? Nói đi em cho nó một trận"
"Hức ... hức ... là tên ... con nhà ông Trương"
Châu Kha Vũ xoa đầu cậu nhóc còn đang ngồi bệt dưới đất rồi kéo sát mặt cậu lại gần mình, hôn chụt một cái vào má cậu
"Anh yên tâm, em sẽ cho thằng nhóc đó một trận sau! Vậy giờ anh có thể đi ra đầu ngõ mua cho em bánh đường được không?"
Ai mà chẳng biết tên nhóc Kha Vũ này nghiện bánh đường mới đứng ra làm nam hiệp sĩ cho mình chứ
Nghĩ là vậy, Lưu Chương vẫn vui vẻ nắm tay cậu nhóc 7 tuổi cùng nhau đi.
Ở ngõ nhỏ ấy, có hai cậu bé không nhà, không cha, không mẹ, chẳng biết vì cớ gì mà khi còn nhỏ xíu, Châu Kha Vũ chỉ nhớ mình có duy nhất một người thân: đó là Lưu Chương.
10 năm sau. Trong thời gian 10 năm kia, Lưu Chương chọn ra ngoài mưu sinh một mình, cộng thêm tiền của những người thương cho hoàn cảnh hai đứa, bắt hắn phải đi học, cậu nói
"Ít nhất một đứa được thoát khổ!"
"Nhưng em không muốn đi học, em muốn đi cùng anh, đi đâu cũng được hết"
Nếu giống với trước kia, có lẽ cậu sẽ nhân nhượng, nhưng lần này thì không thể, cậu có thể chịu khổ nhưng Kha Vũ thì không, người khác được đi học thì em cậu cũng phải được đi học.
Cậu đi khắp nơi kiếm việc làm, ở tuổi như cậu đáng nhẽ phải được sống như bao đứa trẻ bình thường khác, còn phải gánh vác thêm một người nữa - người quan trọng nhất trong đời này của cậu
Tối đêm mưa của năm 5 tuổi, Lưu Chương lang thanh ngoài phố lớn, ở cái thành phố phồn hoa này, hóa ra không đủ lớn để có được người dung nhận cậu. Đứng dưới mái hiên của tiệm giặt là đã sớm đóng cửa, chắc có lẽ cậu muốn nghĩ về gia đình cũ, về những điều mà cậu phải trải qua, về cơn đói đang chiếm đi toàn bộ sức lực của cậu,... nhưng tiếng khóc quanh đó vẫn cứ ngừng rồi lại vang lên, nếu mưa to thêm một chút, có lẽ tiếng khóc đã bị tiếng mưa nuốt lấy.
Cậu cố lần theo âm thanh đó, cứ nghĩ thử tìm xem, không được thì đành mặc kệ vậy, nhưng cũng may, cậu tìm thấy dưới tấm phông bạt là một cái chuồng chó cũ đã gỉ sét, bất ngờ hơn trong đó lại có một đứa bé đang gào khóc. Đứa bé rất nhỏ, rất nhỏ, cái chuồng lại bị khóa lại, Lưu Chương cố gắng thử với cái thanh sắt trước, dù đã gỉ nhưng với sức của một đứa nhỏ 5 tuổi, bẻ được ra vẫn là một điều không thể
"Em chờ ở đây nhé, chờ ở đây, chờ anh một chút, anh sẽ quay lại mang em ra ngoài"
Lưu Chương quay đi đến tiệm tạp hóa quen thuộc, giả bộ bình thản hỏi người chủ quán một chiếc bánh mì nhỏ, nhân tiện hỏi thêm chiếc kẹp tăm, cậu chỉ xuống phần quần không có chun, liên tục tụt lên tụt xuống. Tên chủ là người tốt bụng, chỉ tội hắn cũng nghèo, nếu giúp được sẽ giúp kẻ lang thang chút ít, chứ nhận nuôi một đứa nhỏ thì không thể
"Đây nhóc cầm lấy, bánh mì to sắp hết hạn nên đổi sang cho nhóc luôn, không tính thêm tiền"
"Cảm ơn ạ"
Nói rồi cậu bỏ hai đồng bạc lẻ lên mặt bàn rồi vội vàng chạy thẳng về chỗ kia, lúc này đứa nhỏ ở phía trong đã khóc đến mất giọng và mất cả bình tĩnh
"Anh đây rồi anh đây rồi, em chờ một chút nhé"
Lưu Chương dùng bàn tay nhỏ lúi húi mở khóa bằng kẹp tăm, càng để ý đến đứa nhỏ lại càng cuống, mãi không thể mở cửa ra, cậu liền nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mới mở tiếp
Cạch!
"Được rồi, được rồi, lại đây với anh"
Cậu luồn tay vào bế đứa nhóc ra, nhìn thấy ánh mắt nó nhìn cậu như cảm ơn vì sự giải thoát mà Lưu Chương tự nhủ sẽ bảo vệ nó cả đời.
Có lẽ bằng cả tính mạng.
Châu Kha Vũ 17 tuổi, học hết cao trung, Lưu Chương 20 tuổi, vẫn luôn chạy khắp nơi làm việc này việc nọ để có tiền học phí cho hắn. Kỳ thi đại học năm đó có lẽ là thành quả đầu tiên cậu nhận được, Kha Vũ đỗ trường top đầu, thậm chí sẽ có cơ hội giành được học bổng.
" Sắp 18 tuổi rồi, có muốn anh tặng gì không? Đại học cũng cần nhiều thứ đấy, cần gì cứ nói nhé"
"Lưu Chương ... tháng 5 này em có thể đi tìm việc được rồi"
Cậu gắp thịt vào trong bát cho Kha Vũ, không thèm liếc lên mà nói với hắn
"Nghĩ cũng đừng nghĩ, học đại học cho tử tế, vậy mới được một công việc văn phòng không phải dầm mưa dãi nắng, nhỡ mà không có anh chăm nữa thì cũng có thể tự bản thân đứng lên"
"Được! Vậy lúc đó em chăm anh!"
Châu Kha Vũ vì lời hứa luôn cất trong tim rằng sau này sẽ là hắn chăm sóc anh, để anh được hưởng thụ, đến từng tuổi này, hắn còn biết tình cảm dành cho anh lớn hơn cả tình anh em. Hắn sợ nếu thiếu cậu, hắn chính là tên phế vật, không thể sống nổi.
"Lão Chương!"
"Gì thế?"
"Chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau đúng không?"
"Đúng thế, mãi mãi"
Hắn sau đó nghe lời cậu, chạy khắp các trường xin học bổng, dùng số điểm thi của mình, kể cả đi xuống các trường top dưới, cuối cùng cũng có hai trường đồng ý điều kiện Kha Vũ đưa ra để không vụt mất nhân tài.
"Lão Chương ơi! Anh đâu rồi? Có hai trường này đồng ý cấp học bổng cho em này"
Cậu bê mâm cơm từ dưới bếp lên gian trên, cười tươi nhìn Châu Kha Vũ tíu tít kể
"Từ từ, vừa ăn vừa nói"
"Trường X và Y này này, họ đều đồng ý cả, anh nghĩ em có nên chọn trường Y không? Gần nhà, tiện về với anh mỗi ngày luôn"
"Không phải trường X này mới có ngành em muốn sao? Cứ đến trường đó đi, dù sao cũng có thể ở nội trú trong trường miễn phí"
"Không không không, em còn phải ở với anh"
Lưu Chương đứng lên, đi sang chỗ hắn đang ngồi, đặt tay lên đầu cậu, thỉnh thoảng vuốt nhẹ một cái, chậm rãi mới mở miệng
"Kha Vũ nhà chúng ta thích cái gì anh đều biết, cứ qua đó học cái gì em thích, làm cái gì em muốn, một tháng về đây với anh một lần là được. Tiểu Châu cũng lớn rồi, phải biết tự lập chứ nhỉ, đến đó tập luyện, không quen thì học xong đại học lại về với anh"
Châu Kha Vũ vẫn im lặng.
Hắn cầm lấy bàn tay chai sạn của Lưu Chương, vùi mặt vào lòng bàn tay như khi còn bé, chạm nhẹ môi vào khắp vết chai trên tay cậu.
Lưu Chương vẫn đang chờ câu trả lời từ hắn
"Nhé?"
Hắn lần này gật đầu, hắn muốn cho anh một tương lai đẹp đẽ, mong anh có thể chờ hắn thành công.
Tháng sau Châu Kha Vũ nhập học, hắn vừa học vừa làm, bận rộn túi bụi để trở thành sinh viên xuất sắc nhất, ưu tú nhất. Hắn luôn lấy ngày được về thăm anh hàng tháng là một động lực để vượt qua mỗi giây mỗi khắc, được về ôm anh vào lòng, ăn cơm anh nấu, hôn lên bàn tay thô ráp của anh.
Chẳng mấy mà hắn đã đến năm cuối, thực ra thời điểm này liên tục đi thực tập, làm luận văn, đi làm ngoài giờ khiến cậu kiệt sức và mất hết cả thời gian nghỉ, kể cả thời gian về với anh. Hơn 4 tháng rồi Kha Vũ chưa ngồi trên chuyến tàu này, chưa nhìn thấy lão Chương của hắn, họ chỉ trò chuyện qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi, hắn lúc nào cũng nhắn lại cho Lưu Chương một câu:
"Anh chờ em thêm chút thôi nhé".
Cậu vẫn luôn đáp lại hắn một chữ "được".
Hôm nay hắn về với anh rồi đây, hắn đã được nhận vào một công ty lớn, đã hoàn thành luận án tốt nghiệp, chuẩn bị ra trường, đi làm kiếm tiền, chuẩn bị có thể lo cho anh.
"Lão Chương! Em ... về rồi"
Không có ai trong căn nhà quen thuộc.
Bình thường khi hắn về, anh sẽ nhào ra ôm chầm lấy hắn, hoan nghênh hắn về nhà cơ mà.
Tại sao lúc này đến một chút sinh khí cũng không có.
Châu Kha Vũ lập tức gọi điện cho Lưu Chương, sốt ruột chờ bắt máy
Tút ... tút ... tút ...
Tút ... tút ... tút ...
... ... ...
Bao nhiêu cuộc vẫn không ai nhấc máy, hắn sắp phát điên mất rồi. Níu lại chút bình tĩnh, Kha Vũ chạy vội sang nhà hàng xóm bên cạnh để hỏi tình hình.
Bệnh viện thành phố Y.
Hắn hỏi phòng bệnh của cậu, đờ đẫn lê từng bước tới trước cửa phòng, hắn đang cầu mong mở cửa ra không phải lão Chương của hắn đang nằm ở đấy mà là một người khác, lão Chương của hắn chỉ là đến khám định kỳ rồi sẽ về, về nhà của hắn và cậu, lại nấu cơm cho hănz ăn,... à không lần này hắn sẽ nấu cho anh mà.
Châu Kha Vũ vẫn chưa có dũng khí để mở cửa, tay để trên nắm cửa không dám hạ xuống. Bác sĩ trực đi ngang qua nhìn thấy liền cất tiếng
"Cậu là người nhà bệnh nhân phòng này đúng không? Tại sao không về với cậu ấy sớm hơn, 2 năm tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân này tôi chưa một lần thấy qua người nhà cậu ta. Trước cứ cuối tháng Lưu Chương này lại xin xuất viện 3 ngày, gần đây thì không gượng dậy nổi nữa, chỉ có thể nằm trên giường bệnh, hơn hai tuần nay thì hoàn toàn rơi vào hôn mê ..."
Hắn đứng trước giường bệnh, cái thứ chết tiệt đang đỡ lấy người cậu thương yêu nhất. Lưu Chương mặt không có chút huyết sắc nào, nhìn anh hắn đang sợ, cực kỳ sợ hãi.
"Tim cậu ta có bệnh, thêm nữa lao lực trong thời gian quá dài, từ khi chưa thành niên, cơ thể lại thiếu chất, đủ loại bệnh nền khiến tim dù có phẫu thuật cũng không có nhiều % sống sót"
Hắn đang khóc, hắn nhớ từng câu từng chữ mà bác sĩ nói với hắn. Đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, mắt Kha Vũ ngước lên nhìn, anh thậm chí còn không thể tự thở được nữa, cơ thể gầy rộc, khóe mắt chẳng còn vương vấn ý cười trước kia hắn luôn khao khát mỗi ngày.
"Hóa ra những lần em trở về kia đều là giả ư? Hóa ra những lần gọi điện, giọng nói tươi vui kia đều không chân thực ư? Hóa ra những nụ cười anh dành cho em đều kèm theo sự đau đớn của thể xác ư? Tại sao? Tại sao lại không nói cho em? Nếu như chỉ vì lo cho cái tương lai chết tiệt mà anh nghĩ là tươi đẹp dành cho em thì để đây nói cho anh biết ... tương lai của Châu Kha Vũ không có Lưu Chương là một tương lai chết!"
...
"Em đồng ý phẫu thuật rồi, không phải anh rất lo cho tương lai của em sao? Vậy phẫu thuật xong mau mau bình phục rồi tỉnh dậy với em nhé"
...
"Anh còn chưa nghe em kể về việc được nhận làm chính thức ở công ty A mà, lần cuối gọi điện kia anh cũng tò mò em đã làm luận án về gì với như nào mà. Phẫu thuật xong dậy đi em sẽ kể cho nghe"
Trước khi Lưu Chương được đẩy vào phòng mổ, Châu Kha Vũ ôm lấy cậu, hôn lên đôi tay chai sần kia, hôn lên đôi môi khô khốc của cậu thật lâu cho đến khi bác sĩ nhắc nhở, hắn gục xuống rồi lại đứng lên, tự nhủ phải mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cho lão Chương của hắn.
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
.....
10 tiếng dài đằng đẵng trôi qua. Đèn phòng mổ tắt ngấm, thấy bác sĩ bước ra hắn liền chạy lại, cầu mong có một tin tốt lành.
"Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố hết sức, bệnh nhân đã từ trần lúc 18h12p."
Lời nói đó như sét đánh ngang tại, lần này hắn thật sự gục ngã rồi, hắn chẳng còn gì nữa, thế giới của hắn đã rời bỏ hắn mà đi, cái người dù chỉ có đúng 1 đồng trong túi cũng nguyện bỏ ra mua bánh đường ngọt lịm cho hắn ... đã đi khỏi hắn rồi."
Trong cái lễ buồn đó, Châu Kha Vũ đứng trước Lưu Chương hỏi
"Tại sao anh lại nói với em rằng chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Em biết rồi. Em không thích cái mãi mãi này. Chỉ một trong hai người tồn tại thì không phải là mãi mãi nữa".
- 𝕥𝕙𝕖 𝕖𝕟𝕕 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro