- 𝒄𝒔𝒂𝒕 𝒅𝒂𝒚 -
woonhak nhanh chân bước đi trên mặt đường phủ đầy tuyết, tay kéo khăn quàng cổ cao lên để bớt lạnh. em thở hắt, trái tim đập liên hồi đến mức woonhak có thể nghe rõ từng nhịp đập nơi ngực trái.
chỉ còn một tiếng nữa thôi, em sẽ chính thức bước vào kì thi quan trọng nhất của cả cuộc đời: csat. kì thi khiến các học sinh lao đầu vào học như điên. kì thi mà ai cũng sẵn sàng chi trả tất cả để có sự chuẩn bị tốt nhất. kì thi khiến cả các chuyến bay cũng phải lùi lại.
woonhak vô cùng hồi hộp. em hít một hơi thật sâu, cố gắng thư giãn, nhưng những ngón tay run run chẳng biết là do nhiệt độ tháng mười một đã gần chạm điểm đóng băng hay do những lo lắng trong lòng. woonhak nhắm mắt, khẽ lẩm bẩm, "không sao đâu. sẽ không sao đâu".
"woonhak!"
woonhak giật mình mở to mắt khi nghe thấy ai đó gọi tên mình. giọng nói ấy thật quen thuộc. nhưng rõ ràng là em không quen ai ở địa điểm thi này cơ mà. chắc em đã quá lo lắng đến mức tai em đang lừa dối chính em mất rồi.
"kim woonhak!"
vẫn là giọng nói đó. tiếng gọi thật đến nỗi woonhak gần như chắc chắn em không hề nghe nhầm. em ngó nghiêng xung quanh.
một bàn tay nắm lấy cổ tay em, kéo giật lại. "sao anh gọi em mà em không nghe gì hết vậy?"
woonhak sững người.
người mà em nhớ nhất - người thương của em, myung jaehyun của em - vậy mà lại xuất hiện ngay trước mặt em. vì cả hai sống rất xa nhau, woonhak đã lâu không gặp anh. chuẩn bị cho kì thi csat rất căng thẳng và đòi hỏi sự tập trung cao độ, bởi vậy cả hai đã đồng ý tạm hoãn các buổi hẹn hò cho đến khi woonhak thi xong.
"sao anh lại ở đây?" woonhak rơm rớm nước mắt, sà vào lòng jaehyun. là jaehyun, jaehyun bằng xương bằng thịt đang ôm lấy em, hoàn toàn không phải tưởng tượng.
jaehyun bật cười, để em vùi đầu vào vai mình. "bất ngờ không?" anh thì thầm, hôn lên mái tóc mềm mại của woonhak.
"không phải sáng nay anh có tiết à?" woonhak hỏi nhỏ, đan tay vào bàn tay lạnh toát của jaehyun. anh đã đứng chờ bao lâu rồi cơ chứ?
"ừm. anh xin nghỉ rồi." jaehyun buông em ra, đưa tay lên ôm lấy hai bên má woonhak. "hôm nay người yêu của anh thi cơ mà."
"chẳng cần thiết tí nào." woonhak lầm bầm. "anh đâu cần phải-"
"suỵt, thôi nào." anh mỉm cười, hôn lên chóp mũi của người thương. "có quà cho em đây."
jaehyun lôi ra từ chiếc túi tote đeo trên vai một hộp cơm được gói cẩn thận trong một chiếc khăn. "của em."
woonhak chớp chớp mắt, đưa tay đón lấy hộp cơm. jaehyun đưa tay vuốt thẳng những sợi tóc rối trước trán woonhak, dịu dàng nhìn em.
"cảm ơn anh." woonhak thì thầm, đem hộp cơm ôm chặt vào lòng.
"em nên cảm ơn cả dongmin và donghyun nữa." jaehyun kéo em vào lòng, đặt lên môi em một nụ hôn. "vào đi, sắp muộn rồi."
woonhak rời khỏi cái ôm của jaehyun, cười rạng rỡ. "gặp lại anh sau."
"thi tốt nhé, gấu con." jaehyun mỉm cười đáp lại, nhìn theo bóng lưng em dần khuất sau cánh cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro