- 𝒄𝒊𝒈𝒂𝒓𝒆𝒕𝒕𝒆𝒔 -
liên tiếp hai tuần kim woonhak nhốt mình trong studio để tìm ý tưởng cho bài hát mới.
cũng trùng hợp là khoảng thời gian ấy myung jaehyun phải đi công tác. anh không ngừng dặn dò bé con nhà mình phải chăm lo cho sức khoẻ, sau đó vội vàng xách va li đi mất.
woonhak nguyên hai tuần không rời studio lần nào, chỉ trừ lúc tắm rửa. em nhấn chìm bản thân trong đống bản nhạc còn viết dở dang, không cái nào khiến em hài lòng. woonhak nản lòng đến phát khóc, khóc xong lại vùi đầu vào viết nhạc.
phải làm sao đây, khi những con chữ em viết ra chẳng hề có chút sức sống nào?
woonhak chẳng biết nữa. em chỉ có thể viết tiếp, viết đến phát điên nhưng chẳng thể nào tự làm hài lòng bản thân.
jaehyun mệt lử sau cuộc họp, ngả người trên ghế sofa, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
tuyết rơi rồi.
chẳng biết em có mặc ấm chưa nữa.
anh thở dài, tay với lấy điện thoại định gọi cho em thì đột nhiên một số khác hiện lên.
han dongmin gọi cho anh. jaehyun trượt điện thoại, đột nhiên có cảm giác chẳng lành.
jaehyun vừa bắt máy, đầu dây bên kia hớt hả nói, giọng đầy sự lo lắng và hoảng hốt.
"anh có sắp xếp về ngay được không? woonhak em ấy..."
dongmin đột nhiên ngập ngừng, không biết phải nói thế nào.
"studio của em ấy... có mùi thuốc lá nặng lắm."
jaehyun tỉnh cả người, trái tim quặn đau. anh ậm ừ cúp máy, bàn tay run rẩy cầm điện thoại chẳng vững.
tối hôm đó, jaehyun đặt vé máy bay gấp trở về hàn quốc.
lúc jaehyun lao vào studio của woonhak, mùi thuốc lá tràn ngập trong phòng đến nỗi không thể thở nổi.
woonhak dựa lưng vào ghế, hai ngón tay vẫn đang giữ chắc điếu thuốc, mắt đỏ hoe nhìn đống giấy nhàu nhĩ trước mặt.
tiếng cửa studio lạch cạch mở ra, woonhak xoay ghế lại, ngón tay run rẩy làm rơi điếu thuốc tàn. em đăm đăm nhìn jaehyun, khoé mắt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
jaehyun nhìn em khoác chiếc áo mỏng tang ngồi trên ghế, chân cũng không đi tất, gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ khiến anh đau lòng không tả nổi. woonhak thường ngày luôn vui tươi và đầy năng lượng, vậy mà giờ trước mặt anh là một kim woonhak đang yếu ớt về cả thể xác lẫn tinh thần. jaehyun chẳng nhận ra mắt của mình cũng đã đỏ hoe.
jaehyun tiến đến, bế woonhak lên, ôm em chặt vào lòng, đôi môi dịu dàng hôn lên khoé mắt của em, lòng vụn vỡ thành trăm mảnh. woonhak bật khóc, vòng tay ôm anh, những giọt nước mắt nóng ẩm rơi xuống, thấm vào vai áo của jaehyun như cứa vào trái tim anh.
"anh đây rồi." jaehyun xoa gáy em, trầm giọng dỗ dành. woonhak bám chặt lấy anh như con gấu túi, tiếng thút thít càng lúc càng tăng.
"đừng chịu đựng một mình nữa nhé, em ơi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro