Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 6. Quan tâm

Tính là sẽ nói kháy thêm vài câu nữa nhưng cậu thấy trên mặt hắn có nhiều vết bầm, cả tay cũng quấn băng vải nên cậu mới nghiêng đầu thắc mắc hỏi:

"Bị gì vậy? Sao lại bị thương thế?"

Jungkook trừng mắt nhìn cậu, hay cho cái tên giả nhân giả nghĩa, bây giờ còn bày đặt hỏi thăm làm hắn càng thấy kinh tởm con người cậu.

"Không có ai nghe đâu nên cậu đừng giả vờ diễn kịch nữa, nếu không phải vì cậu thì tôi đâu đến mức này."

Nói rồi hắn chán ghét quay mặt vào trong tường ngủ không thèm trả lời cậu nữa, Jimin sửng sốt vì nghe tới đây cậu cũng hiểu ba mình đã làm ra chuyện gì rồi. Đợi lúc giải lao giữa giờ cậu đưa cho hắn một cái bánh kẹp kèm cà phê, thấp giọng nói:

"Cậu ăn gì chưa? Nếu chưa ăn có thể..."

Jungkook càng lúc càng không chịu nổi sự giả tạo này, việc gì mà cậu ta phải làm thế? Chẳng phải đánh cũng đã đánh rồi, thù cũng đã trả vậy thì còn muốn kiếm chuyện gì với hắn nữa đây?

"Cậu thôi chưa?" Hắn tức giận ném hết tất cả vào thùng rác, không kiềm được còn đá thêm một cái vào bàn quát lên.

"Cậu chưa thấy tôi đủ mệt sao? Hãy thôi đem phiền phức tới cho tôi đi, đồ giả tạo."

Nói rồi Jungkook bỏ ra ngoài đi thẳng đến phòng giáo viên, hắn nén cơn giận lại nói với giáo viên xin phép cho mình chuyển chỗ bởi vì nếu mỗi ngày vào lớp cứ nhìn thấy cậu diễn kịch như vậy hắn quả thật không chịu nổi.

"Cô biết giữa hai em có hiềm khích nhưng chẳng phải cả hai nên nói chuyện giảng hoà để hiểu nhau hơn sao? Cô sắp xếp như vậy là vì thành tích của em tốt, em nên kèm cho em Park rồi cả hai cùng nhau tiến bộ..."

"Đó không phải trách nhiệm của em, cậu ta học hành thế nào liên quan gì đến em chứ?"

"Jungkook..." thấy hắn tức giận như vậy cũng đủ hiểu không thể ép hắn thêm được, nhưng cô cũng không thể chấp nhận yêu cầu ngay, cô để tay lên trán lật lật hồ sơ rồi thở dài  "Vậy thì trong học kì này nếu như thành tích của em ấy tốt hơn thì cô sẽ suy nghĩ vấn đề chuyển chỗ, còn nếu không thì cứ như cũ đi. Em về lớp đi."

Hắn cắn chặt môi ấm ức nhìn cô rồi bỏ lên lớp học tiến lại bàn không nhịn được đập mạnh tay xuống bàn một cái thật lớn.

"Đệch mẹ nó, cậu đúng là cái thứ xui xẻo."

Jimin lúc này tai cũng vờ như không nghe thấy gì mặc hắn đang tức đến bốc hoả, cậu thấy hắn trẻ con nên bóc một viên kẹo rồi nhét thẳng vào miệng hắn.

"Đúng vậy, nên ăn một viên kẹo cho lây sự xui xẻo của tôi đi."

Hắn cau mày lại không buồn chửi mắng nữa, còn cậu thì bình thản lướt điện thoại coi tin tức nhưng trong đầu vẫn chưa ngừng nghĩ đến câu chửi rủa của hắn.

Cậu không giận là bởi vì cậu thấy hắn nói đúng, từ nhỏ bản thân đã mang vận xui nhưng được ba cậu giải hết nghiệp trên người nên mới đỡ được một chút, tuy nhiên cái nghiệp đó không tự mất đi mà sẽ được chuyển đến sang người khác gánh hộ, ông nói với cậu rằng từ nay sẽ không phải lo lắng thêm gì nữa bởi vì những nghiệp chướng cậu gặp sẽ có người khác gánh hộ, lúc nhỏ cậu còn thờ thần linh vì lúc cậu cầu nguyện người sẽ lắng nghe và đáp ứng giúp cậu tai qua nạn khỏi, nhưng từ lúc bảy tuổi thì có vẻ thần linh đã rời bỏ cậu đi rồi. Bằng chứng cho thấy việc đầu tiên khi thần rời bỏ chính là ba cậu bị nghiệp quật.

Thứ duy nhất trên đời này không thể chơi đùa chính là vận mệnh. Việc nhúng tay vào nhân quả, oán nghiệp đã vô tình phạm phải một đại kỵ, dù cậu không rõ lắm nhưng vẫn có thể biết được pháp lực của ông đã suy yếu, niềm tin vào thần cũng mỏng manh yếu mòn theo thời gian, những linh hồn sai khiến chẳng còn nghe lời rồi có những lúc tinh thần của ông không ổn định. Những việc này có thể cho là vận xui của cậu đang quay trở lại, trả lại nhà cậu gấp vạn lần để nếm mùi của người gánh nghiệp thay ngày trước.

Tới lúc tan học Jimin lay người gọi hắn dậy, Jungkook cau mày hất tay cậu ra rồi đứng lên bỏ đi.

"Cho tôi xin lỗi nhé, tôi không biết họ đánh cậu đến mức này."

Nghe lời xin lỗi của đối phương hắn bỗng dưng thấy trong lòng cũng chẳng còn oán tức gì, hắn quay lại mặt lạnh như tiền, vẫn thái độ lên giọng.

"Ai dám nhận lời xin lỗi của thiếu gia đây, cậu có tiền muốn đánh ai cũng được mà."

"Thật sự tôi không có ý đó, tôi đã xin lỗi rồi còn gì, hay là đi ăn đi tôi sẽ mời cậu coi như là xin lỗi." Jimin chẳng biết đã nói câu này hết bao nhiêu lần và với bao nhiêu người, ở những trường học trước đây lúc xảy ra chuyện tương tự ai nghe xong cũng né tránh cậu, không dám chơi cùng vì sợ bản thân sẽ gặp chuyện kinh khủng nào đó, thế là những năm tháng đó cậu bị cô lập và không có nổi một người bạn nào trong trường, đến mức không chịu được nữa mà phải chuyển trường đến tận mười lần.

Nếu như lần này lại phàn ứng như những người trước thì có lẽ cậu nên chuẩn bị hồ sơ để tiếp tục chuyền đến ngôi trường thứ mười một.

"Cơm của cậu quý quá cơ, một câu xin lỗi và một bữa cơm là xong..." không để hắn lèm bèm cậu nắm tay hắn kéo chạy đến quán ăn đối diện trường, lúc đứng trước quán ăn hắn còn ngơ ngác thì cậu đã lôi tay hắn vào trong và gọi món.

"Ở đây có nhiều món ngon, giá cả cũng hợp lý nữa." Jimin vừa lấy đũa muỗng đưa hắn vừa nói, còn hắn thì nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi đáp:

"Tôi đã đồng ý lúc nào vậy tên khốn?"

"Tôi đã cho cậu ba giây rồi đấy thôi."

"Lúc nào?"

"Trong lúc hỏi đã cho thời gian trả lời rồi, đừng nhiều lời nữa, mau chọn món đi."  Jimin giục hắn còn hắn thì lườm cậu đến rát cả mặt, nếu đã vậy thì hắn sẽ chọn món đắt tiền nhất và phải ăn thật nhiều, có như vậy mới đỡ tức được.

Thật sự mà nói Jungkook chưa từng bỏ tiền ra để ăn những món ngon và đắt nhất trong quán như vậy, tiêu chí khi vào quán ăn chỉ là để ăn cho no là đã đủ rồi. Jimin nhìn hắn ăn xong cũng mở lời nói:

"Tiền thuốc thang bao nhiêu vậy? Tôi sẽ trả hết cho cậu."

"Ghi nợ đi, tôi sẽ tính khoản nợ đó sau." Jungkook vừa ăn vừa nói, thấy cậu có vẻ hối lỗi nên hắn cũng chẳng làm khó gì nhiều. Dù gì tính tình của hắn không xấu xa đến thế, vả lại hắn thấy cậu cũng không hẳn là người xấu.

Jimin nhìn Jungkook ăn cũng chẳng nói năn gì, nếu nhìn kĩ sẽ thấy ngũ quan của hắn rất hài hoà, điển trai thế thảo nào ai cũng thích.

"Nhìn tôi thế làm gì?" Jungkook ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi nhếch môi hỏi, cậu im lặng không trả lời quay mặt sang chỗ khác.

"Tôi đã nói với giáo viên về việc đổi chỗ ngồi, cậu thấy thế nào?"

"Sao cũng được, làm như tôi muốn ngồi kế cậu lắm chắc."

Jungkook tặc lưỡi đặt đũa xuống, chán nản nói:

"Thế nhưng cô không chịu, cô bảo đồ ngốc như cậu với thành tích học tập kém như vậy phải cần tôi kèm cặp chỉ dạy..."

"Không cần, mai tôi sẽ chuyển qua chỗ người khác, không phiền c-"

"Tôi đã đồng ý với cô rồi." Hắn bình thản vì biết cậu cũng khó chịu khi ngồi cùng hắn, thậm chí càng tỏ ra ghét việc phải nghe hắn chỉ dạy thế nhưng hiện tại thì hắn thấy bình thường, dù hắn cũng chẳng ham muốn gì nhưng nếu có cơ hội để hành cậu trả đũa thế này vẫn thích hơn nhiều.

"Tôi đã đồng ý đâu." Cậu không vui đứng lên rời khỏi bàn thì hắn nắm góc tay áo cậu lại, lực không mạnh nhưng đủ khiến cậu dừng bước ngoảnh lại nhìn hắn.

Hắn ngẩng đầu, khoé môi nhếch thành nụ cười ánh mắt cong lên chứa đầy ẩn ý nhưng sự gượng gạo và giả tạo đó làm cho Jimin càng thêm chán ghét.

"Tôi đang thông báo với cậu chứ không phải hỏi ý cậu, dù gì thì tôi vẫn sẽ cố gắng giúp cậu mà nên cậu yên tâm nhé, đồ ngốc."

Nói rồi hắn đứng dậy bỏ đi chỗ khác để cho cậu ở đấy siết chặt tay lại thành quyền, đúng là tên khốn Jungkook, việc khiến một người có cái tôi cao ngất ngưỡng như Jimin lại trở thành tên ngốc trong miệng hắn vừa hay lại chọc tức được cậu, tên khốn này chắc chắn không có ý đồ gì tốt lành, cả người hắn lúc nào cũng toát ra một ý đồ xấu xa với cậu

Bên cạnh đó, Taehyung đang mò mẫm lau bàn thờ thì bỗng dưng cảm nhận được một luồng khói đen quấn chặt vào tay, cậu nhíu mày bóp nát nó rồi quay về hướng bàn thờ trầm mặt suy nghĩ điều gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro