Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Bảo Vệ

Jimin về đến nhà chẳng nói chẳng rằng đi thẳng tới chỗ ba mình nhíu mày bất mãn quăng cặp xuống ghế.

"Con từng nói con muốn có bạn trong trường nhưng ba cứ như thế thì con biết phải làm sao? Lần nào cũng phải chuyển trường thế này con còn không có nổi một người bạn..."

"Chẳng phải con có Taehyung là bạn sao? Không cần phải có nhiều bạn đâu, ba làm vậy là muốn tốt cho con mà." Ông Park châm lửa chậm rãi đốt nhang thờ cúng gia tiên, giọng nói nhẹ nhàng xem vấn đề của cậu chỉ là chuyện nhỏ chẳng có gì phải để tâm. Chính vì thái độ đó mà cậu càng bực tức tiến đến giật lấy bó nhang trên tay ông khi ông vẫn đang đọc lời khấn nguyện cho cậu được bình an.

"Bình an? Ba không biết mọi giông bão trong cuộc đời con là đến từ ba hay sao? Nếu ba muốn con được bình anh thì đừng xen vào cuộc sống của con nữa, ba mặc kệ con đi có được không?"

Ông Park nghe tới đây nét mặt tối đen lại, dù không để lộ biểu cảm gì nhiều nhưng bầu không khí hiện tại đã trở nên căng thẳng hơn so với lúc cậu chưa bước vào nhà. Ông lấy khăn lau nhẹ trên bàn thờ rồi quay sang nhìn con trai mình, chẳng buồn trách mắng mà chỉ thở dài một tiếng.

"Được, ba sẽ để con sống theo ý con muốn. Như vậy là được có phải không?"

Cậu mím chặt môi bỏ đi lên phòng, lúc lên phòng không quên đóng sầm cửa lại vang ầm một tiếng thật lớn. Cậu thấy Taehyung giật mình quay lại nhìn về phía cậu, trên tay cậu ấy còn có một lá bùa nhỏ được cẩn thận nhét vào trong mặt dây chuyền.

"Lại đây, cậu đeo cái này vào đi".

Jimin nghe lời Taehyung đeo vào chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, dù gì thì lần nào đến Taehyung cũng làm vài lá bùa bảo hộ cho cậu nên lần này cũng không ngoại lệ, cậu cầm mặt dây chuyền mân mê nó rồi nói:

"Tớ đã có nhiều bùa lắm rồi đó."

"Nhưng cậu không dùng nó." Taehyung cười nhạt ngồi xuống giường, những lá bùa của cậu làm hoặc xin từ chùa đưa cho Jimin cậu ấy sẽ không dùng tới vì lòng tin của Jimin không có, và chính vì không có nên những lá bùa phép mang trên người hệt như tấm giấy vụn tuỳ tiện vứt bừa ở đâu cũng được.

"Nhưng lần này hãy nghe tớ, trừ khi đi tắm cậu đừng cởi ra và đừng cho ai chạm vào nó. Có hiểu không?"

"Sao đột nhiên nghiêm trọng vậy? Cậu làm tớ thấy bất an quá."

Taehyung khẽ nhíu mày thở dài, cậu không biết phải giải thích thế nào vì lúc nãy khi nói chuyện với sư thầy, thầy đã cho cậu một quẻ "hoạ" hẳn ba lần coi như là lời nhắc nhở nhưng cậu không biết hoạ từ đâu, từ ai mà đến. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại cuối cùng mới cất tiếng nói:

"Tớ không biết cậu có động phải thứ không nên động hay không, hoặc là tiếp xúc với những vật chứa tà khí mà cậu không biết nhưng tốt nhất phải luôn cẩn thận. Lá bùa trên cổ sẽ bảo vệ cậu, không phải tự dưng mình đưa bùa cho cậu mà là vì..." luồng khói đen bí ẩn đó... con quỷ đứng sau nó là ai? Taehyung tính nói thêm nhưng dừng lại ý nghĩa này vì sợ nói tiếp sẽ càng khiến cậu nghĩ mình can thiệp giống như ba cậu, cậu sợ Jimin sẽ tức giận.

"Được rồi, tớ hiểu mà. Đừng nói về bùa ngải nữa, cậu và ba tớ giống hệt nhau... Tớ nghe nhức đầu chết đi được."

Lúc nào cũng nói mấy điều mà cậu chẳng hiểu gì, bùa ngải và tâm linh gì gì đó... không phải chỉ cần bản thân sống tốt là được rồi sao? Còn lại cứ giao hết cho trời định là được mà.

Taehyung thấy cậu nói vậy liền im lặng không nói nữa, chỉ lặng lẽ thở ra một hơi dài.

Cậu ấy lúc trước cũng hiểu hết nhưng bây giờ cậu thế này vẫn tốt hơn nhiều...

Ngày hôm sau vào trường học cậu vẫn đến ngồi cạnh hắn, không ai nói với ai câu nào nhưng điều khiến cậu chú ý nhất là những lá thư tình được nhét đầy vào hộc bàn hắn vậy mà hắn chẳng mảy may liếc mắt để tâm đến cái nào.

Jungkook vì không có chỗ đựng sách nên gom hết những lá thư đó thẳng tay đem vứt vào thùng rác không chút lưu tình, những người con gái ngoài cửa đang ngóng trông xem hắn sẽ mở thư ai ra thì sau khi thấy cảnh này trái tim như vỡ vụn đến nơi. Có người khóc không ra nước mắt bỏ chạy đi chỗ khác, có người chết đứng không tin nổi việc lá thư mình dành hết tâm huyết để viết giờ đây nằm lẫn lộn trong núi rác thế kia...

"Hôm nay đến học cùng tôi, để chuẩn bị cho kì thi giữa kỳ cậu tuyệt đối không được lơ là, nghe hiểu không?" Hắn nhàn nhạt đưa sách cho cậu xem quay sang thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm mấy lá thư trong thùng rác.

"Cậu thích à? Hay tôi đưa đống phiền phức đó cho cậu xử lý hộ nhé?"

"Khỏi." Cậu nhìn hắn nói chuyện thấy ghét cũng chẳng muốn hơn thua nói lại làm gì, hắn mỉm cười lấy quyển sách gõ nhẹ lên đầu cậu.

"Đồ ngốc, chiều nay sáu giờ tan học cậu phải đến nhà tôi biết chưa? Vì tối tôi còn đi làm nên cậu đừng làm mất thời gian của tôi."

Jimin nghe hắn nói mà lười đáp lại, giọng điệu lúc nào cũng như ông cố nội thế kia làm cậu khó chịu vô cùng nhưng bật lại hắn thì không được, ai biết được cái miệng thối của hắn sẽ phun tiếp những lời lẽ vô nhân đạo đến mức nào chứ.

Lúc tan học hắn phải lên văn phòng gặp giáo viên nên cậu đành đi mua bánh mì đợi hắn rồi sau đó mới cùng về nhà, đang đứng ở cầu thang đợi thì gặp phải người quen, vừa thấy người này cậu liền đứng khựng lại, hai chân mày nhíu gần sát lại với nhau còn kẻ kia khi thấy cậu liền mỉm cười giơ tay vẫy chào, cả người đứng tựa vào cầu thang cùng đám đàn em xung quanh.

"Lâu quá không gặp ha, Jiminie."

Người vừa cất tiếng là kẻ thù không đội trời chung của cậu ở trường cũ, lúc còn ở trường cũ cậu và gã từng đánh nhau vì người gã yêu điên cuồng lại thích cậu, cả hai luôn xảy ra ẩu đả nhiều đến mức cậu buộc phải chuyển đi nơi khác vì quá nhiều phiền toái do hắn gây ra, chưa kể còn có những lời đồn thổi vô căn cứ thổi từ trong trường lan đến những trường khác nhiều đến mức cậu phải chuyển tới nơi này, ấy vậy mà cuối cùng bây giờ lại chạy trời không khỏi nắng.

"Bỏ trốn như vậy có đáng mặt quân tử không? ChaeRin vẫn luôn nhắn tin cho mày đúng chứ?"

"Mày nhất định phải bám theo tao tới mức này hả? Vừa nghe tin mày vừa vào đây đã làm trùm trường, giờ thì lại giống như đang theo đuổi tao vậy."  Cậu mỉm cười xắn tay áo lên nói, lại là nụ cười này, cái nụ cười chết tiệt khiến cơn giận trong lòng DongHyun bùng nổ. Vừa tính tiến lên đánh cậu thì gã chợt nở nụ cười nhìn ra phía sau lưng cậu, lúc cậu vừa nhận ra có người liền bị một lực phía sau đẩy mạnh một cái khiến cậu ngã từ tầng một thẳng xuống đất, lúc cả người tiếp đất gương mặt cậu đụng phải mũi giày của DongHyun, DongHyun dùng mũi giày nâng cằm cậu lên xong nở nụ cười gian ác nói:

"Mày đừng có giỡn mặt với tao, hôm nay phải giải quyết triệt để mày thì tao mới thấy nguôi giận được." Nói rồi gã tung thẳng một cú sút vào người cậu mạnh đến mức cả người cậu dính thẳng vào bức tường phía sau, nếu là trước kia đánh một một cậu luôn là người chiếm ưu thế nhưng vì lần này bị đánh úp cậu không kịp làm gì đã liên tục ăn đòn từ đối phương.

Điện thoại cậu reo lên vang dội từ số của Jungkook, đến cuộc thứ lên thì điện thoại bị giẫm nát bởi chân của DongHyun.

"Ông già mày gọi đến à?" Vì cậu vừa mới lưu số nên còn chưa kịp để tên, dãy số liên tục gọi đến dù màn hình đã vỡ nát đến cuối cùng thì cũng không thể bắt máy mà cuộc gọi thì đã đến tận năm lần.

"Tao thách ông ta làm gì được tao đấy, lần này là lần cảnh cáo cuối cùng, nếu như ChaeRin còn qua lại với mày thì không chỉ là thế này..."

Jimin ôm bụng đứng dậy nổi điên đá thẳng một cú vào chân Donghyun nghe rõ một cái "rắc" lớn, lực đá vừa đủ làm tên điên kia đau đớn quỳ xuống đất, cậu cũng đau đến tái mặt nhưng cũng phải ráng đáp trả lại một cú như vậy mới hả dạ.

"Con mẹ mày bị điên hả? Chae gì đó tự theo tao chứ tao đi theo cô ta à? Mẹ nó, tới đây đi cho tao xử hết một lượt nào". Cậu vào thế đứng thẳng người, ánh mắt lướt hết đám người phía sau chuẩn bị cho cuộc chiến đẫm máu tiếp theo, dù cho có bị chuyển trường thì cậu cũng sẽ liều một phen để giải quyết xong chuyện rác rưởi này.

Đàn em thấy đại ca mình dính chỉ một đòn mà giờ sắc mặt tái xanh đứng không nổi, chủ nghĩa anh hùng nổi lên nên tất cả xúm lại tính đánh Jimin trả thù cho đại ca thì lúc này vang lên một giọng nói lười biếng phía sau khiến tất cả dừng lại mọi hoạt động, không gian giống như ngưng đọng tập trung về hướng của giọng nói vừa vang lên.

"Jimin, gọi cậu sao không nghe máy? Cậu đang giỡn mặt với tôi đó hả?"

Đấy, "ông già của cậu" trong lời nói của DongHyun đã đến, hắn đến nơi đây để xử cậu hay xử bọn kia cậu cũng không biết chỉ biết cả đám lần này đều không yên với hắn.

Jungkook đá lăn cục đá dưới đất về chỗ cậu, gương mặt hắn giờ đây đen hơn đít nồi, khỏi cần nói cũng biết hiện tại hắn đang nổi khùng hơn bất kỳ ai trong chỗ này.

"M-mày là ai? Mau cút đi chỗ khác nếu..."

DongHyun ra uy muốn Jungkook cút đi nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của hắn chẳng dừng lại ở những tên tép riu này mà chỉ hướng đến một đích đến, đó là cậu.

"Bây giờ là sáu giờ mười phút, không phải tôi đã nói rồi sao..."

Đằng sau một người cầm gậy tính đập thẳng vào đầu hắn, cậu tính lên tiếng cảnh báo thì hắn giơ tay lên cầm lấy cây gậy, không cần quay lại chỉ cần dùng lực đẩy mạnh cây gậy vào mặt đối phương khiến đối phương đau đớn la một tiếng thất thanh.

"Đừng, có, làm, mất, thời, gian, của, tôi."

Dù rằng hắn đang từ tốn nói chuyện nhưng từng lời từng lời đều có sức nặng làm hô hấp của cậu trở nên khó khăn hơn, hắn từ trên nhìn xuống cậu cứ ngỡ hắn đang ban phước nhưng thực chất là đang lên cơn muốn đốt chết cậu tới nơi.

Jungkook lườm mắt nhìn những người xung quanh xong tay vẫn ôm cuốn sách không rời, Donghyun thấy thế cắn chặt môi muốn lao đến đấm cậu một cái, cậu còn chưa kịp nhìn thì thấy một cuốn sách chắn ngang mặt mình, chớp mắt nhìn lên thì thấy góc sách đục thẳng vào mắt DongHyun khiến hắn ôm mặt lăn ra đất.

"Bẩn hết sách của tôi rồi, phải đền đấy nhé." Jungkook phủi phủi cuốn sách xong liếc mắt nhìn cậu đầu bù tóc tối quần áo dơ bẩn cùng vết máu dưới cằm đã khô, hắn cực kì không hài lòng hừ lạnh một tiếng nói:

"Đứng ở đó làm gì, cậu lăn lại đây cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro