40.(end)
9:20
@minyoongi
Đi chơi không cưng?
@jhoseok
Đi đâu anh?
@minyoongi
Đâu cũng được, đi đại đi!
@jhoseok
Có phải là nhớ em quá nên muốn gặp không? Hắc hắc! Biết ngay mà!
@minyoongi
Ờ, cứ cho là vậy đi cũng được.
@jhoseok
Vậy là anh không có nhớ em đúng không?
Anh có con khác rồi đúng không?
Là ai? Khai mau!
@minyoongi
Chỉ nhớ có mỗi em thôi.
Chúng ta đi chơi, không cần tức giận nhiều như vậy!
@jhoseok
Ai mà biết được anh!
@minyoongi
Vậy thì tin anh nói đi là được rồi, dù sao cũng không có biết mà!
@jhoseok
Nói như anh thì em là kẻ ngốc sao?
@minyoongi
Ừ, ngốc đến nỗi bỏ qua hết tất cả...để yêu anh
@jhoseok
Như vậy còn không biết ơn, còn dám bảo em ngốc!?
@minyoongi
Biết ơn gì chứ? Cái cần làm là đền ơn kia kìa!
@jhoseok
Đền ơn?
@minyoongi
Ừ! Min Yoongi này không biết là ở đâu, khi nào, bây giờ, hay tương lai, chỉ cần trái tim còn đập, thì duy nhất chỉ hướng về em.
@jhoseok
Âyyy, nay tại sao lại ngọt ngào ngang như vậy chứ?
@minyoongi
Không thích à?
@jhoseok
Ừ không thích, không thích chút nào hết!
@minyoongi
Vẫn làm! Anh biết em nghĩ gì, cưng a~
@jhoseok
Tốt đó! Anh tu thành chính quả rồi! ^^
@minyoongi
Rồi có đi không?
@jhoseok
Đi chứ! Anh ở đâu, em tới?
@minyoongi
Anh tới rước, em chuẩn bị đi.
@jhoseok
Uh!
10:00
@jhoseok
Anh, chọn cho em một bộ coi!
@jhoseok đã gửi 3 ảnh
@minyoongi
Vẫn chưa thay đồ sao?
@jhoseok
Ừ! Em vẫn chưa chọn được bộ nào cho ưng ý.
@minyoongi
Cho anh chọn sao?
@jhoseok
Uh! Mặc cho anh coi mà, chọn bộ nào đẹp nhất đi!
@minyoongi
Bộ thứ 2, mặc nhớ để vai y chang vậy. Thì mới đẹp.
@jhoseok
Vô sỉ!
Chọn đàng hoàng đi a!!!!
@minyoongi
Bộ thứ 3.
Mà bộ thứ nhất cũng được a.
Mà bộ thứ 2 cũng đẹp.
Aiss, mặc cái nào cũng được, cái nào cũng đẹp cả!
@jhoseok
Anh này!!!
Chọn cho đàng hoàng điiii!!!
@minyoongi
Vậy cái thứ ba!
Cái thứ 3!
@jhoseok
Được rồi!
Anh đang ở đâu?
@minyoongi
Dưới nhà-.-
@jhoseok
Đợi chút, em xuống liền!
--------------
- Anh!!!
Cậu vui vẻ chạy xuống nhà, Yoongi đang đứng trước cửa, dựa lưng vào chiếc xe hơi màu đen của mình, nhìn xem, có ai nghĩ được tại sao một người có tính cách như cậu lại đi ở bên một người như anh không?
Đúng là "kỳ tích"!
Anh cười dịu dàng. Nhớ em đến phát điên rồi em ơi!
- Chúng ta sẽ đi đâu?
Cậu niềm nở.
- Đi đâu cũng được, đi chung với nhau là được!
- Vậy đi ăn đi!
- Được, em muốn thì chúng ta đi.
----------------------
- Nè, tại sao khi đó em lại quyết định theo anh vậy?
- Theo cái gì?
- Theo đuổi.
- Tại vì đó anh vừa đẹp, lại vừa học giỏi, đã vậy tính cách của anh lại là mẫu lý tưởng của em.
Cậu vừa cắt đồ ăn, vừa vui vẻ trả lời.
- Vậy em có biết tại sao hồi đó anh không đồng ý không?
- Tại anh thấy có lỗi với chuyện của ông nội.
Cậu thản nhiên, chẳng phải vì vụ đó mà cả hai đã sóng gió một khoảng thời gian sao.
- Nhưng đó chỉ là một phần thôi.
- Hả? Vậy còn phần gì nữa?
- Tại khi đó anh thấy mình không xứng.
- Không xứng gì nữa?
- Em có thấy cái tính cách của anh không? Lúc đó anh không nghĩ rằng mình sẽ yêu đâu. Vì anh thiên về công việc hơn, anh thích làm việc, không thích mấy thứ bình thường các thanh niên cùng tuổi hay làm, anh nghĩ rằng sẽ không thể mang lại cho em một thanh xuân thật long lanh, một thanh xuân thật đẹp đẽ với những ký ức thật đáng nhớ. Không thể đem cho em một mối quan hệ thật ngọt ngào, thật lãng mạn, lại càng không đủ bản lĩnh để nói câu "Anh yêu em". Cho nên, anh không dám nói lời đồng ý đó.
- Anh lại nghĩ xa xôi nữa rồi. Em chính là yêu cái tính cách đó mà!
- Sợ em gặp thiệt thòi thôi!
- Em chính là tự làm tự chịu anh quan tâm chuyện đó làm gì chứ? Anh không đồng ý mới làm cho em buồn đó!
- Bây giờ anh có địa vị rồi, tự thân anh có thể lo cho em, cho em được một cuộc sống hạnh phúc mà không cần cực khổ. Anh có thể nói ra câu yêu em mà không cần phải lo lắng gì nữa.
- Ừ, vậy là được rồi. Mà em đâu có mượn anh nuôi em.
- Nên bây giờ anh mới làm cho em "mượn" anh nuôi em nè!
- Hở?
- Em đồng ý lấy anh chứ?
Anh quỳ một chân xuống, đưa nhẫn cầu hôn lên ngang hông cậu. Nở một nụ cười tươi, đây là khoảng khắc hồi hợp nhất của anh.
- Seok Seok?
Cậu đứng ngây người ra, nước mắt trực trào, chuyện này là thật sao?
- À hả?
Cậu gịt mũi. Quay lại với thực tại.
- Em có đồng ý giao tương lai, cuộc sống em cho anh không?
- Em...chúng ta...
- ...
- Em đồng ý!
#leehanee
Mỗi chap cuối nó đều dơ dở như thế nào ấy! Tôi không biết nữa. Aiss, thôi mọi người đọc vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro