
⋆.˚6.kiss me hard in the pouring rain
.:.
"sometimes, we can't help but fall in love,
That's what being human is."
.
Ngày là không nắng chẳng mưa, trời cứ chuyển mây xám xịt. Cá nhân Han Wangho vừa thích vừa ghét kiểu thời tiết âm u như hôm nay, em chần chừ cầm ô gấp gọn rời khỏi lớp thiết mỹ thuật hiện đại.
Bốn giờ năm mươi lăm phút, Lee Sanghyeok mang balo sau lưng, khoanh tay dựa vào chiếc mô tô phân khối lớn màu đen bóng loáng. Vì thi giữa học phần nên sinh viên đi học khá đông, dòng người kéo nhau về phía cổng trường vang lên tiếng xì xầm to nhỏ, vừa đủ nhỏ để không hiểu hết nội dung, vừa đủ to để biết rõ nhân vật chính trong lời qua tiếng lại là phó chủ tịch hội học sinh thường ngày chỉ chạy ô tô dòng bình dân, hôm nay lại áo khoác da giày converse, tựa như hắn bước thẳng ra từ bộ phim điện ảnh đắt giá nào đó.
Thế, nhờ ánh sáng nhân vật chính chói lòa mà người được nhân vật chính đến đón chững lại bước chân trong tích tắc, Han Wangho biết rõ Lee Sanghyeok đến đón mình, cả hai đã hẹn gặp nhau sau giờ học vì người nọ cần đi đâu đó mua vật liệu cần thiết cho đồ án đem dự thi.
Cho Wangho hỏi, phó chủ tịch hội học sinh đôi khi cũng ăn diện như sắp bước vào phòng casting người mẫu đúng không ạ?
Đẹp thì cũng đẹp, nhưng hào quang hơi- hơi quá sức em chịu đựng.
.
Xung quanh bán kính mười mét tạo thành một vòng tròn đầy người, Han Wangho cần nhắc giữa bị phó chủ tịch hội học sinh ghi thù và toàn bộ nữ sinh đang có mặt ghim hận nếu em dám ngồi lên sau xe của Lee Sanghyeok.
Học trưởng Lee vốn quen với sự chú ý bản thân buộc phải đón lấy mỗi khi ra ngoài, ánh mắt tìm kiếm trong dòng người hình bóng bé bánh nếp nhân đậu. Tuy nhiên, bạn nhỏ đang tiến về phía này có dấu hiệu giảm tốc độ, sau đó đứng yên tại chỗ. Hắn nhíu mày rút chìa khóa, tiến về phía người đang tìm cách lẻn khỏi đám đông.
"Còn quên đồ trên lớp?"
Han Wangho vừa xoay người, cổ áo bị người ta nắm nhẹ kéo ngược về. Hai mắt em nhắm chặt, cam chịu đáp lời:
"Không, không có quên."
Lee Sanghyeok đưa em chiếc mũ dự phòng, xoay sở mãi mới đội vào được. Cố phớt lờ vài ánh mắt khó xem là thân thiện, Han Wangho rón rén níu vạt áo khoác da bằng hai ngón tay, lòng cầu nguyện phó chủ tịch hội học sinh ít nhất cũng tuân thủ luật giao thông chạy với tốc độ vừa phải, thương xót lá gan bé tí của em.
Lee Sanghyeok dạo này hình thành thói ghẹo người, chẳng biết bắt đầu từ khi nào và nạn nhân còn ai khác ngoài bạn nhỏ ngồi sau, hắn giả vờ nổ máy khiến chiếc xe giật mạnh. Bạn nhỏ phía sau hoảng hồn, ré lên một tiếng, vội vã ôm chặt lấy vòng eo người phía trước.
"Ôm chặt nhé, không là rớt xuống đường đấy."
Chiếc xe lao vào làn đường chính, càng đi càng xa thành phố.
Han Wangho rất hối hận, cái người cầm lái không biết từ đâu lôi được chiếc xe hai bánh phân khối lớn, giờ này bên tai em là cộng hưởng giữa tiếng gió gào thét, tiếng động cơ trên đường, và cả tiếng tim đập của người nọ.
Dường như quá lâu chưa được giải phóng thỏa lòng, tay của Lee Sanghyeok sau khi rẽ vào đường cao tốc liền chẳng ngại mà kéo tay ga, khóe miệng dưới chiếc mũ bảo hiểm nhếch lên dần theo đôi tay ôm càng ngày càng chặt hơn vào eo hắn.
Cửa hàng vật liệu tọa lạc ngay quận bên cạnh, cả quãng đường di chuyển chỉ mất một tiếng hơn. Lee Sanghyeok để bạn nhỏ ngồi tạm phía ngoài cửa hàng, tự mình đi vào chọn lựa dây dẫn cùng các mảnh thép đặt làm thủ công từ trước.
Lúc hắn trở ra bạn nhỏ đã ngẩn ngơ ôm ly nước ngọt mua bên kia đường, ngồi xổm nhìn theo làn bụi bay bay trong chiều tà gió lộng.
"Còn mệt không? Tụi mình về nhé?"
"Không mệt lắm, nhưng trời sắp mưa đấy." – Bạn nhỏ thôi ngẩn ngơ, ngón tay chỉ về mấy bạn chuồn chuồn bay thấp đậu thành từng cụm trên bụi cây phía xa. "Cậu có cần về trường gấp không?"
"Sáng mai là hạn cuối để nộp sản phẩm rồi. Tớ nghĩ mình tranh thủ may ra mới kịp."
Lee Sanghyeok đưa tay kéo bạn nhỏ đứng dậy, con đường về ngày càng tối đi vì mặt trời lặn mất và cả cơn mưa đang kéo đến phía chân trời.
Hậu quả cho hai bạn học cố chấp đi xa khi bầu trời chuyển xám từ chiều chính là cơn mưa nặng hạt.
Lee Sanghyeok nếu phóng xe dưới mưa một mình không có vấn đề gì lớn, tuy nhiên đèo thêm bạn nhỏ phía sau là câu chuyện khác, con đường nhanh chóng xuất hiện từng đợt bọt nước văng tứ tung, hắn giảm tốc độ để đảm bảo an toàn.
Cuối cùng hắn đành bỏ cuộc, tấp vào trạm xe bus vắng vẻ bên đường. Lee Sanghyeok phải đảm bảo bạn nhỏ phía sau không bị lạnh mà sinh bệnh, bản mẫu có thể xin nộp trễ, trừ vài điểm cũng chả sao.
Chiếc phân khối lớn đành nằm ngoài trạm xe bus loại nhỏ lắp trên đường quốc lộ cũ kỹ lâu đời, mái hiên che nắng còn được chứ mưa lớn thì ba phía trống trải bị tạt vào. Lee Sanghyeok để Wangho đứng vào giữa, tự mình xoay người đối mặt với em che chắn phần nào mưa gió.
Mưa mỗi lúc một lớn hơn, Han Wangho không nỡ nhìn người nọ vì mình che mưa chắn gió, nắm áo khoác của Lee Sanghyeok kéo lại gần. Đến khi lưng em chạm vào mảng tường bằng kim loại phía sau, phía trước chỉ cách ngực người nọ vài cen-ti-met mới ngại ngùng dừng lại.
"Đứng sát vào đây, cậu ướt hết rồi."
Người nhắc có tâm đưa tay vén phần tóc mái đang nhỏ nước ra phía sau giúp, người được vuốt tóc lại chỉ chú ý đến bờ môi do lạnh mà tái nhợt đi, đến làn mi còn đọng sương, đến chiếc áo khoác ướt mèm dù đã được chính hắn chắn phía trước trong lúc chạy xe.
"Wangho cởi áo khoác ra, không lát thấm vào người lạnh lắm."
Phớt lờ cảm xúc không tên đang nhen nhóm biểu tình, Lee Sanghyeok đặt tạm mũ bảo hiểm của cả hai lên chiếc ghế trong trạm xe dường như sắp gãy đôi bên cạnh, giúp bạn nhỏ giữ balo để em cởi áo khoác ngoài.
Lòng tự thấy may mắn vì đã quyết định bỏ ra hơn ba mươi phút chọn áo khoác da đến đón em, mở khóa kéo, hắn bất ngờ ôm cả người em nhỏ vào lòng, nắm tay em vòng dưới lớp áo da quanh hông, một tay chống lên bức tường sau lưng em làm điểm tựa.
Bé bánh nếp tự dưng được sưởi ấm, phía trước là da thịt chỉ cách nhau hai lớp áo mỏng tang ẩm ướt, trên đầu đang được bàn tay Lee Sanghyeok che chắn cơn mưa. Em áp má phính lên vai người nọ, nhắm mắt đợi cơn mưa dịu bớt.
Han Wangho rất lâu về sau nhớ lại, thời khắc ấy em nghĩ mình chỉ cần ở cạnh Lee Sanghyeok sẽ được an toàn tuyệt đối, nếu giây tiếp theo trời có sập xuống luôn có bạn thay em chống đỡ.
"Lạnh lắm không? Nếu lát cơn mưa vẫn không tạnh thì cậu khoác áo tớ, tụi mình đội mưa về." – Lee Sanghyeok ghé vào tai em thì thầm, có chút mâu thuẫn với hai luồng ước muốn đan xen.
Nửa sợ em lạnh, mong cơn mưa đi mau, lan man đâu đó là lòng biết ơn mong ông trời cho hắn được gần em thêm vài phút, bạn nhỏ trăm phần ỷ lại trong lòng thời khắc này khiến vũ trụ nhỏ trong hắn điên đảo đổi chiều, hương thơm ngọt ngào lẫn trong mùi đất, mùi mưa vương vấn nơi đầu mũi.
Han Wangho lắc đầu, dưới mí mắt Lee Sanghyeok biến thành bé mèo nhỏ cọ tới cọ lui. Sau đó đôi mắt tẩm sương trời cách ra một khoảng nhìn sâu vào mắt hắn, cong thành trăng lưỡi liềm.
"Sanghyeok có lạnh không? Đừng chỉ lo che cho tớ." – Bàn tay được ủ ấm áp lên má hắn, vén tóc rủ xuống trước trán, đôi môi trái tim lại nở rộ rồi câu mất hồn phách của người tên Lee Sanghyeok.
À, tim của Lee Sanghyeok đập mạnh nhất khi em cười.
Hạt mưa bên ngoài rơi với tốc độ chậm dần, bên trong trạm xe bus, đôi môi anh đào được ngón cái ai đó chạm vào, nỉ non miết nhẹ đường viền.
Han Wangho như đoán ra được điều gì sắp diễn ra, lại mù mờ không biết nên phản ứng thế nào, mặc người nọ từ từ tiếp cận. Đôi mắt Lee Sanghyeok tối dần, đồng tử hiện hữu duy nhất hình bóng của em, tựa như em là trung tâm vũ trụ, gần hơn, lại gần hơn.
Đến mức trái tim không chịu được nữa đập mạnh liên hồi, em nhắm chặt đôi mắt ngại ngùng.
Lee Sanghyeok vào một ngày mưa to, tại nơi vắng vẻ chẳng có bóng người đột nhiên hôn em.
Người nọ hôn không hề có kỹ thuật, như con thú hoang đã nhịn bao ngày, hết gặm cắn lại mút mát liên tục, ngang tàng cướp đi từng ngụm không khí nơi em, hung hăng cắn lên môi trên căng mọng. Sau đó dựa vào việc em nhỏ trong lòng mặc hắn xâm chiếm khoang miệng liền tiến sâu vào bên trong liếm từng chiếc răng xinh, lại quấn lấy lưỡi bé con đang sợ hãi trốn tránh, kéo về bên hắn.
Bạn nhỏ lần đầu tiên hôn nào biết hít thở thế nào, khó nhọc đập tay lên ngực người đang mất hết thần trí đòi được trả tự do. May mắn Lee Sanghyeok còn chưa hôn đến mụ mị đầu óc, tách môi hôn một khoảng nhỏ, hơi thở cả hai dồn dập, mơn man hòa quyện vào nhau.
Nhác thấy phó chủ tịch hội học sinh, kiêm kẻ cuồng hôn đang có ý định hôn tiếp.Han Wangho đã nhũn chân, đặt toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Lee Sanghyeok, vội vàng dùng tay che lại bờ môi tê rần, em dám chắc nó đã sưng tấy lên nhiều lần, không biết ngày mai có trở về bình thường kịp không, lỡ Ryu Minseok và Choi Wooje bắt gặp có khi em bị chọc đến khóc mất thôi.
Cơ mà đã ăn một lần liền nghiện, Lee Sanghyeok cố ngăn đàn bướm bay trong bụng, hôn lên lòng bàn tay đang hướng ra ngoài.
"Chở bé về nhé." – Lại hôn thêm lần nữa lên khóe mắt đã không phân biệt nỗi đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. – "Bé mặc áo của anh."
Đặc quyền được nâng cấp thành VVIP ngay lập tức, Lee Sanghyeok tự mình cởi áo khoác, tự mình bế em nhỏ lên sau yên xe. Dưới làn mưa lất phất, hắn dịu dàng cài dây mũ bảo hiểm cho người thương, không nhịn được lại hôn chóc lên má phính trước khi kéo kính chắn của mũ bảo hiểm xuống hoàn toàn.
.
.
.
"Không được hôn nữa mà."
"Không được thật hở?"
Han Wangho trùm khăn lên đầu người nọ, cố bắt cái người ngồi dưới nền nhà đang để em lau tóc sau khi tắm gội ngồi yên. Về đến ký túc xá đã gần tám giờ, cả hai thay phiên tắm rửa.
Lau tóc xong Lee Sanghyeok còn phải đến khoa làm việc tiếp, đồ án còn chưa đụng đến, trưởng nhóm lại ở đây mải mê hôn tới hôn lui.
"Bé mặc ấm vào nhé, anh mang chăn theo nhưng bên đó lạnh lắm."
Người là mới cách đây vài tiếng còn cậu còn tớ, ấy mà giờ này cứ đòi làm anh lớn, một câu bé ơi, hai câu anh đây.
"Mình cùng tuổi mà. Ai cho làm anh tớ!"
Bạn nhỏ phụng phịu để ai đó tròng ba lớp áo, lon ton chạy đi trước hờn dỗi đòi công bằng. Lee Sanghyeok trên tay lỉnh kỉnh nào chăn mỏng nào balo, gò má giương cao đảo bước phía sau.
Trên bầu trời, mặt trăng nửa trốn sau rặng mây còn sót lại của trận mưa buổi chiều vằng vặc chiếu sáng, sợi dây vô hình ngày càng ngắn lại, Lee Sanghyeok bắt kịp người đi trước, nắm lấy bàn tay mềm mại mười ngón đan nhau.
Hắn kéo bàn tay của em lên chóp mũi cọ cọ rồi đút vào túi áo, ngài phó chủ tịch hội học sinh lạnh lùng ngày thường xin cất vào quá khứ, hoặc có lẽ trước mặt em, người nọ hiện tại chỉ còn là kẻ si tình vô phương chạy chữa, mỗi giây mỗi phút đều khao khát thân mật cùng em.
.
.
Song Kyungho bảy giờ sáng mở cửa phòng nghiên cứu mang theo bữa sáng cho đứa bạn nối khố vất vả cày xuyên đêm hòng kịp tiến độ công trình, tuy nhiên bạn của hắn chẳng thương công tiếc sức hắn bỏ ra, bữa sáng chưa kịp ăn đã bị hình ảnh ngọt gấp trăm lần đường cát đập vào mắt, Song Kyungho no căng cơm chó.
"Tao tưởng thức đêm vất vả lắm, tao nghĩ lại rồi, chắc mày giờ này đâu cần ăn uống nữa ha."
"Mày để đó đi, xíu bé dậy tao cho bé ăn."
Song Kyungho làm biểu cảm mắc ói, đặt hai phần sandwich còn nóng lên hộp đựng đồ cơ khí. Chiếc bàn trống duy nhất đã được Han Wangho trưng dụng làm giường ngủ, em gối đầu bằng balo, trên người đắp chăn ấm, bàn tay lộ ra ngoài hơi nắm lại níu lấy vạt áo Lee Sanghyeok đang cúi người lắp ráp robot cạnh bên.
Lee Sanghyeok cầm bánh xe đa hướng thứ tư lắp vào, coi như xong. Đồng hồ vừa điểm bảy giờ ba mươi phút, hắn ra hiệu nhờ Song Kyungho nâng bản mẫu lên xe đẩy, quên mất vạt áo còn trong tay ai đó đang ngủ đến là say sưa, vừa đứng dậy, bạn nhỏ theo bản năng níu lấy rồi hụt hẫng, chớp mắt tỉnh giấc.
"Sanghyeok ơi!"
Giọng là vừa thức giấc, ngọt ngấy cả tim. Thử hỏi có ai trên đời nghe người mình thương vừa dậy đã tìm kiếm bản thân lại chẳng chết đi trong bể tình vô tận.
Thế, thế nên Song Kyungho bị dúi xe đẩy mô hình vào tay, Lee Sanghyeok tống hắn thẳng cổ ra cửa, trước khi đóng lại còn nhắn nhủ:
"Mày đem lên phòng trưởng khoa nộp trước, tao dỗ em ăn sáng xong rồi qua sau."
Cánh cửa sập vào mặt tạo thành cơn gió đìu hiu, tóc mái trên gương mặt đẹp như tượng tạc của hotboy khoa thanh nhạc phất phơ.
Song Kyungho với gương mặt cứng đờ, nén cơn điên xoay người đem đồ đi nộp. Sau cánh cửa còn vang tiếng nhỏ xíu, thính lực hắn luôn tự hào giờ đây phản chủ, nghe rõ từng câu từng chữ của cái đứa mặt dày tự xưng anh bên trong.
"Anh không hôn mà, bé sang đây, đừng trốn trong chăn nữa."
Ông trời có mắt, người bắt người khác ăn cơm chó đến nghẹn rồi sẽ phải trả giá sớm thôi. Song Kyungho đẹp trai sáng láng, hoa gặp hoa nở người gặp người mê thế này chẳng lẽ không tìm được một bé xinh xắn đáng yêu gấp mười lần người yêu của Lee Sanghyeok.
Chắc chắn phải hơn!
.
.:.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro