Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6. home.

Năm Lee Sanghyeok mười một tuổi từng trốn bố sang nhà dỗ em ngủ, canh ông kẹ mà em kể rằng đã quấy phá giấc ngủ đêm qua.

"Anh Sanghyeok ơi, lỡ mai ông kẹ mới đến thì phải làm sao ạ?"

"Thì mai anh lại sang ở với Wangho."

"Lỡ ngày mốt ông kẹ mới đến?"

"Thì mốt anh vẫn sang."

.

"Lỡ em lớn lên ông kẹ mới đến nữa thì sao bây giờ?"

Lee Sanghyeok mắt díu lại vì đi học cả ngày còn phải thức đến khuya, canh bố ngủ say mới dám lén lút qua nhà em hàng xóm, buồn ngủ là thế nhưng tay vẫn là thành thục vỗ vỗ cái đầu bông xù bên cạnh.

"Vậy Wangho dọn sang nhà anh ở."

.

.

Gangnam phồn hoa lặng yên giữa màn đêm, Lee Sanghyeok từng bước chậm rãi về nhà, chiếc balo đỏ khoác lỉnh kỉnh đồ đạc từ kí túc xá. Bắt đầu sang thu, không khí mang hơi ẩm lành lạnh rồi dường như ấm áp hẳn lên vì ánh đèn từ căn hộ đằng xa.

Mùa giải năm nay, dù chiến thắng hay thất bại. Vẫn có người đợi Lee Sanghyeok về nhà, à không, chẳng biết giờ này Han Wangho còn thức hay ngủ mất rồi, nhưng cái ý nghĩ chỉ cần mở cửa liền tìm được em khiến bước chân ai tăng tốc.

Lee Sanghyeok lần này thật sự được về nhà.

.

Chào mừng anh về nhà.

Han Wangho không nói thế, nhưng ánh mắt lấp lánh đón hắn khi cánh cửa mở rộng nói cho hắn biết lời em muốn truyền đạt.

Mái tóc bông xù đen tuyền mới nhuộm lại chưa được bao lâu, Han Wangho đã vội bao trọn lấy trái tim Lee Sanghyeok mặc hắn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Em ơi, anh cũng có tuổi rồi, chết vì cảm giác hạnh phúc anh cũng nguyện ý, nhưng cho Lee Sanghyeok xin được hôn em đã.

"Anh Sanghyeok vất vả rồi ạ." , Han Wangho thì thầm nơi hõm vai người nọ.

Cứ như đôi tình nhân tiểu biệt thắng tân hôn, vòng tay Han Wangho cố với, siết lấy người nọ, cảm nhận bàn tay lạnh ngắt xoa gáy em, luồn vào tóc mềm, cảm nhận môi hôn rơi trên đỉnh đầu, hơi thở xuyên qua làn gió từ ngoài thổi vào mơn man má phính, Lee Sanghyeok hơi cúi người, chỉ còn cách vài milimet.

"Cảm ơn Wangho.", người là còn lý trí, vòng tay ra sau đóng cửa, nhưng lý trí của Lee Sanghyeok chỉ còn đủ dùng đến đó mà thôi. - "Anh xin lỗi trước nhé."

Han Wangho ngẩng mặt, đồng tử sâu tựa đại dương, ánh sáng từ phòng khách dường như không đủ. Em trong phút chốc hiểu ra điều gì đó, lại như không hiểu nổi, mấp máy môi định hỏi Lee Sanghyeok nhưng chẳng biết nên hỏi thế nào, và Lee Sanghyeok thì nào đợi được khi mềm mại trong lòng còn đang thơm mùi sữa tắm hắn hay dùng.

.

"Bé ngoan."

Han Wangho khóc thật, nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt đỏ hoe, phần lớn vì không thở kịp để lấp đầy oxy vào cơ thể.

.

.

Nhà Lee Sanghyeok mấy năm nay chỉ dùng để hắn ngủ qua những ngày nghỉ ngắn hạn, đồ đạc hiếm khi nào được dùng đến, đơn cử như tủ giày cao ngang thắt lưng bố Lee cố ý mua về trang trí. Lee Sanghyeok có thói quen tiết kiệm, tủ giày chứa nhiều nhất chỉ cỡ ba đôi đã tính luôn dép thay ở nhà. May thay, sau mấy năm nó cũng phát huy được tác dụng mà chính nó còn không ngờ đến.

Hai tay Han Wangho bám vào cánh tay gầy nhưng có lực của người đối diện, Lee Sanghyeok chỉ một nhịp đã nhấc cả người em đặt lên tủ giày bên cạnh.

Lee Sanghyeok hôn không hề có kỹ thuật hay kỹ năng gì, chỉ có bản năng muốn chạm vào em. Hắn hôn chậm, rất chậm. Bắt đầu từ khóe môi, chạm vào, xin phép bằng cách thơm nhẹ bằng cánh mũi, một tay đặt ở eo mềm có chút mỡ, tay còn lại bao lấy má đào nóng hổi của Han Wangho.

"Bé ngoan ơi." -Hắn rất biết cách lấy lòng em, em đã nói nhiều lần về việc này đúng không?

Lee Sanghyeok hôn dọc viền môi, lặp đi lặp lại mấy câu thân mật.

Bé ngoan ơi, bé ngoan của anh ngoan nhé, cho anh hôn với, anh xin.

Xin thì cho thôi, Han Wangho làm sao nói không được nhỉ, với cả vẫn đang hôn em đấy, có thấy muốn xin xỏ gì, nói thông báo còn có lý hơn.

Thế, nên là ngại ngùng gật đầu.

Cơ mà Lee Sanghyeok xin em thật, vì đợi em đồng ý xong hắn liền hôn cuồng nhiệt. Lưỡi của người nọ điên cuồng cạy mở bờ môi mím chặt vì ngại, tiến công rồi quấn lấy lưỡi đỏ ngọt ngào của Han Wangho, mút mát, đuổi riết theo từng cử động, tay người nọ siết chặt vòng eo làm Han Wangho rên lên thành tiếng, nhỏ xíu, nhưng khác biệt với tiếng nước vang khắp nhà, một tiếng nhỏ thôi, đủ để Lee Sanghyeo nghĩ mình sắp điên, điên đến mức muốn bế em về giường của mình ngay lập tức.

Có lẽ là hơn hai mươi phút, hoặc ít hơn, Han Wangho thực hành môn hôn kiểu Pháp với Lee Sanghyeok đến quên mất thế giới xung quanh, thứ duy nhất em nhớ là mùi hương và xúc cảm kề cận đến từ Lee Sanghyeok, vài lần em nghĩ mình sắp ngã khỏi tủ giày, lúc ấy, vòng tay vững chãi sẽ kịp lúc giữ em lại, tóc Lee Sanghyeok rối tung, tay em đã dạo qua hơn mười lần, tầm đấy.

Han Wangho giữa những đợt nghỉ nhờ ơn Lee Sanghyeok thương tình dời môi lên má đào thăm hỏi, hay mài răng lên cằm xinh, tranh thủ hít thở rồi lơ đãng nghĩ rằng cái tủ giày nhìn hơi cũ nhưng chắc chắn ghê, nó cứ kêu như sắp gãy chân đến nơi nhưng mãi không gãy.

Và Lee Sanghyeok thì định hôn đến bao giờ?

.

.

"Anh xin lỗi." , Lee Sanghyeok hóa quỷ vương xong đã thoát cốt về anh hàng xóm nhà bên cạnh, vừa tắm xong đã vội ôm em bế lên sô pha dỗ dành. "Nhé, anh xin lỗi nhé."

Có ai mồm thì xin lỗi, nhưng miệng cứ chực chờ hôn như anh Lee đây không ạ?

Đấy, cứ ghẹo gan thế nên Han Wangho dỗi, dỗi lắm mới chôn mặt vào cổ người nọ, dù bản thân vẫn ngồi trên đùi người ta.

Lee Sanghyeok thích chóp mũi em mất rồi, sáng mai chiếc mũi không cao mấy của em bị hôn đến sụp đi cũng là điều dễ hiểu.

"Wangho có xem trận hôm nay của anh không?"

Bên ngoài trời bắt đầu có chớp, vài hạt mưa rơi lộp bộp trên cửa kính. Lee Sanghyeok hơi ngã người vào thành ghế, ánh đèn đường hắt vào phòng khách đã tắt gần hết đèn. Hắn không sợ bóng tối, đèn trần tắt đi để dỗ em ngủ sớm.

"Không ạ." , Han Wangho nói dối, nhưng em vẫn dỗi, chẳng sợ đâu.

"May ghê, vì hôm nay anh thi đấu không tốt lắm."

Lee Sanghyeok thắng hay thua, em không hỏi vì em biết câu trả lời. Đợi hồi lâu nhưng ngoài vuốt ve trên sống lưng thì chẳng còn gì khác, Lee Sanghyeok nghe tiếng mưa rơi càng ngày càng lớn, đứng dậy, mang theo em vào phòng ngủ, thả xuống giường rồi đắp chăn thật kỹ.

"Anh ơi, anh đã làm tốt lắm rồi ạ."

"Sao Wangho lại nói vậy."

Han Wangho hơi nghiêng người, né tránh đôi mắt đầy ý cười của người nọ. Từ lúc Lee Sanghyeok về nhà cứ thích chơi trò đuổi bắt với em, đuổi theo lúng liếng tâm tư khó giấu của tuổi trẻ mơ hồ nhưng thành khẩn.

Lee Sanghyeok biết em thích người nọ, càng thích ép em phải thể hiện điều đó ra ngoài.

"Vì trên mạng nói vậy ạ, tuyển thủ Gumayusi cũng làm tốt, tuyển thủ Keria, Zeus và Oner cũng làm tốt lắm." , Han Wangho như tìm được trò chơi mình có cửa thắng, trước khi kéo chăn trùm kín đầu. "Lúc nãy em có lướt mạng xã hội mà, em còn thấy cả ảnh quảng cáo của tuyển thủ Oner nữa cơ."

"Bé ngoan."

"Mở chăn ra nào."

"Không đâu ạ."

"Ngộp thở mất."

"Không ạ. Không ngộp mà. Anh Sanghyeok ngủ ngon."

"Mở chăn ra nào."

"Anh Sanghyeok ngủ ngon, anh Sanghyeok về ngủ sớm ạ, em ngủ đây."

"..."

.

Cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Han Wangho kỹ tính nằm thêm mười phút mới he hé chăn, không thấy người vừa uy hiếp mình mới thở phào kéo chăn xuống, nằm mãi em thấy hơi khó thở thật.

"Anh tưởng Wangho ngủ rồi cơ đấy."

Ông kẹ Lee Sanghyeok đứng đầu giường em chưa từng rời đi, ông kẹ lên tiếng xong, mau lẹ bắt trẻ con hư nhốt lại. Ông kẹ hôn mạnh lên má, chưa thỏa mãn còn thơm một cái thật kêu trên má còn lại.

.

.

"Anh ơi, thật ra Wangho có xem ạ. Hôm nay anh chơi hay lắm, em không hiểu nhưng mọi người bảo anh làm tốt, anh Sanghyeok có đau tay không, có còn mệt không ?"

Han Wangho tựa như sinh ra đã định sẵn để Lee Sanghyeok đến, chữa lành cho người cứ mãi tiến về phía trước như hắn.

Bên ngoài cơn mưa đã ngừng, hay vì cơn bão trong hắn bao ngày qua đã tan, chỉ nghe tiếng gió mang theo câu chữ của em xoa dịu ý nghĩ yếu lòng.

"Anh không còn đau tay nữa, cũng không mệt nữa."

Người nọ nằm cạnh em, cách một lớp chăn ôm trọn bé bánh nếp nhân đậu vào lòng, xoa xoa gáy dỗ dành giấc ngủ đến mau.

Giữa lúc chập chờn, khóe môi Han Wangho không khỏi kéo lên, Lee Sanghyeok vẫn chưa ngủ.

"Anh vẫn không ngủ được Wangho ơi, Wangho ấn thích ảnh của Moon Hyeonjoon thật hở?"

"Anh Sanghyeok ngủ ngon."

"Wangho ơi-"

"Anh Sanghyeok ngủ ngoan nhé. Anh đừng quấy em ngủ nữa ạ."

"Wangho à, anh-"

Môi mèo cong cong được thơm lên, chiếc cằm lún phún râu cọ nhẹ qua da thịt mềm mại, man mát.

"Anh Sanghyeok ngủ ngoan đi nào, nếu anh ngủ bây giờ thì Han Wangho tự động quên đi hết những gì thấy trên mạng, bà tiên sẽ giúp unlike ảnh của tuyển thủ tên gì đó luôn."

.

.

P.S: Tui thích sự sến lụa này, tui cực kì thích huhu. Tui sẽ viết thật nhiều lụa nữa hu hu. Không nổi da gà không lấy tiền! ✨✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro