|𝘖𝘴𝘤𝘢𝘳 𝘹 𝘏𝘶 𝘠𝘦𝘵𝘢𝘰 𝘹 𝘡𝘩𝘰𝘶 𝘒𝘦𝘺𝘶|
Sau đêm chung kết, tất cả mọi người quay về KTX để lấy đồ đạc, ai cũng nước mắt lưng tròng, khóc nhiều đến mức hai mắt đỏ cả lên.
Oscar cũng không ngoại lệ, anh nghĩ chắc mình là người khóc nhiều nhất đêm nay, bởi Hồ Diệp Thao luôn kè kè theo sát anh để dỗ anh nín.
Anh đứng ngay cửa phòng của mình, đứng đó rất lâu mà chẳng có động thái gì. Anh nhìn xung quanh căn phòng 1 lần cuối, coi như là thu hết tất cả mọi thứ vào trong tầm mắt. Không hiểu sao nước mắt anh lại tự động rơi thêm một lần nữa.
- Oscar, đừng nói là anh khóc nữa nhé- Không biết từ bao giờ mà Hồ Diệp Thao đã đứng ngay đằng sau, vòng hai tay qua nhéo má anh
- Không...không có, anh không có khóc- Oscar vội vã lau nước mắt rồi quay lại nhìn Hồ Diệp Thao
- Anh nói dối, chẳng phải đã hứa sẽ không nói dối em rồi sao??- Hồ Diệp Thao nắm tay Oscar kéo vào phòng của anh- Sao giờ này còn chưa bỏ đồ vào vali nữa?? Anh đùa em hả??- Hồ Diệp Thao mở tủ quần áo ra và lấy từng món đồ ra rồi ném nó lên giường
Oscar ngồi trên giường nhìn Hồ Diệp Thao "hành hung" quần áo của mình. Không biết anh đang nghĩ gì, mà anh kéo tay cậu, để cậu ngồi lên giường cùng với mình.
- Sao vậy??
- Anh xin lỗi...- Oscar gục đầu lên vai của Diệp Thao, cậu có thể cảm nhận được áo của cậu đã ướt một mảng
- Xin lỗi gì chứ, anh có làm gì có lỗi với em đâu
- Anh đã hứa với em là cả ba người, anh, em với Châu Kha Vũ sẽ cùng nhau xuất đạo, nhưng...- Chưa để Oscar dứt câu, Hồ Diệp Thao đã chặn anh lại
- Anh nghe em nói này, chuyện chúng ta có xuất đạo cùng nhau hay không cũng không phải tại anh. Anh nói vậy chẳng phải khiến Kha Vũ cảm thấy tội lỗi với hai chúng ta mất. Với lại- Hồ Diệp Thao nâng mặt của Oscar lên nhìn mình- Chẳng phải tụi mình vẫn có thể ở cùng nhau sao??
- Nhưng mà...anh muốn chúng ta đứng trên một sân khấu- Oscar không hiểu sao mình vẫn cảm thấy có lỗi với cậu
Cả hai đang ngồi nói chuyện với nhau thì Châu Kha Vũ đẩy cửa đi vào. Mắt cậu còn đỏ hơn cả Oscar, tuy cậu mừng vì được xuất đạo nhưng cậu buồn vì hai người anh thân thiết của cậu đều không thể cùng cậu tiếp tục bước đi cùng cậu.
- Đại Vũ, tới em cũng đến đây để khóc sao??- Hồ Diệp Thao cười tươi để giúp hai người con trai đang nước mắt đầm đìa kia cảm thấy đỡ hơn.
Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống chỗ trồn bên cạnh Hồ Diệp Thao, cũng gục đầu lên vai của Diệp Thao.
- Hai người làm sao vậy?? Đại Vũ được xuất đạo phải vui lên chứ??- Hồ Diệp Thao đưa tay lên xoa đầu cả hai người để an ủi.
- Nhưng vị trí xuất đạo lại không có hai người- Châu Kha Vũ cảm thấy mắt mình lại ước thêm một lần nữa
- Lần này không xuất đạo cùng nhau, nhưng sau này sẽ cùng đứng trên một sân khấu có được không?- Hồ Diệp Thao cảm thấy lòng mình chùng xuống một chút, cậu thật sự muốn cả ba có thể tiếp tục cùng nhau đi trên cùng một con đường.
Bỗng dưng cả ba cùng im lặng, không ai nói một lời nào cả, mỗi người đều chìm vào một thế giới riêng. Cho đến khi họ nghe tiếng gọi của quản lý của Oscar
- Oscar, Hồ Diệp Thao, đến giờ đi rồi
- Đại Vũ, anh thật sự vui vì em đã có thể xuất đạo như những gì em đã cố gắng đạt được. Tuy sau này, con đường em đi sẽ không có anh và Thao Thao, nhưng hãy nhớ rằng, anh và Thao Thao sẽ đứng đằng sau cổ vũ cho em. Châu Kha Vũ, thật sự chúc mừng em- Oscar vòng hai tay qua ôm cả Kha Vũ và Diệp Thao, xem như đó là cái ôm tạm biệt.
- Oscar, hãy chăm sóc Diệp Thao. Và cảm ơn hai người đã luôn cổ vũ em- Châu Kha Vũ nghẹn ngào, cậu chỉ có thể nói ngắn gọn thế thôi, nếu như cậu nói thêm nữa chắc là cậu sẽ khóc mất.
- Châu Kha Vũ, cố lên- Hồ Diệp Thao tươi cười cổ vũ cho Kha Vũ- Vương Chính Hùng, mau soạn đồ đạc của anh thôi
- Đừng gọi anh như vậy mà- Oscar phì cười
———————————————————————
Ba người ra sảnh chính của trại huấn luyện. Hồ Diệp Thao và Oscar mỗi người một cái vali và một cái balo to. Châu Kha Vũ tiễn cả hai ra tận cửa, dù cậu có chút không nỡ.
- Châu Kha Vũ, sau này gặp lại- Oscar vỗ vai cậu, khuôn mặt anh đã tươi sáng hơn vừa nãy
- Nhớ gọi điện cho anh đó nha- Hồ Diệp Thao vẫn giữ tâm trạng như lúc nãy
- Em nhớ rồi, hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ
- Oscar, Hồ Diệp Thao đi thôi- Anh quản lý của Oscar tiếp tục gọi cả hai
- Thôi, tụi anh đi nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ
Oscar nắm tay Hồ Diệp Thao đi ra xe. Châu Kha Vũ đứng đó, chờ cả hai đi khuất.
Xe vừa khởi hành chưa lâu thì Hồ Diệp Thao đã thò đầu ra cửa sổ xe, hét lớn:
- CHÂU KHA VŨ XUẤT ĐẠO THÀNH CÔNG RỒI!!!!
Châu Kha Vũ phì cười, cũng đáp lại:
- OSCAR VÀ HỒ DIỆP THAO SINH RA LÀ GIÀNH CHO NHAU!!!
Cậu thề là đã nghe Oscar hét thẳng vào mặt cậu:
- MÀY BỊ ĐIÊN HẢ THẰNG KIA!!!!
Châu Kha Vũ tiếp tục phì cười, họ đúng là sinh ra là giành cho nhau, cả cái trại huấn luyện này ai cũng biết thế, lúc nào cũng thể hiện hết cả ra mặt.
Cậu quay người đi vào trong, chuẩn bị cho những ngày tháng không có hai người anh của mình bên cạnh, đồng thời chuẩn bị cho 2 năm đồng hành với các thành viên của INTO1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro