Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vô thanh

"Đôi khi, chết là được "nói ra"" 

Có những kẻ, cả đời phải câm lặng, dù sống dù chết cũng không thể hé môi một lời.

Chết là sự giải thoát...là cách để những cá thể yếu đuối có thể tìm lại tiếng nói của mình.

Và không phải "silent" thêm một lần nào nữa.

.....

*Thư viện, 13h

"Sao cơ, cô ta...cô ta chết rồi sao?"

Chaeyoung hét lên, gương mặt đầy bất ngờ và khó hiểu. 

"Không phải cô luôn mong Min Ah chết sao?"

Jisoo khẽ lấy một cuốn sách trong thư viện, ánh mắt vẫn hướng về cô gái trước mặt. Một ánh nhìn không mấy thiện cảm.

"Cô...cô...đừng nói hàm hồ."_ Cô nói trong giận giữ_"Phải, tôi ghét cô ta, rất ghét, nhưng điều này thì thật quá sức tưởng tượng."

"Oh..."_Jisoo quay đầu lại, nói trong vô thức_"Một cô ả đáng thương..."

"Cô nói gì?"_ Chaeyoung nói, có vẻ không thể kiềm chế được.

"Oh xin lỗi, nhưng tôi vừa nói gì quá đáng lắm sao?"_ Jisoo mỉm cười_"Dù thế nào đi nữa, cô cũng đâu thế chỗ Min Ah trong lòng của anh bạn Park Jimin đó được. Không phải sao?"

"Cô...cô..."

"Hai người...có thể im đi được không?"

Một giọng nói lạnh lùng phát ra. Jisoo quay người lại, cô thấy một Taehyung đang đứng trước mặt mình, vẫn vô hồn như mọi khi.

"Đây là thư viện, không phải cái chợ đâu."

Anh ngước nhìn hai người một lúc, rồi quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt hướng về những cuốn sách trên kệ. Dường như anh chỉ muốn họ im lặng.

"Được thôi."_ Jisoo khẽ thì thầm, tiến đến Chaeyoung_"Qủa thật tôi cũng không muốn cãi nhau với người này. Thật tốn sức!"

"Qúa đáng rồi đấy nhé!"_ Chaeyoung gầm gừ, ánh mắt như muốn nuốt chửng đối phương.

"Em à, bình tĩnh đi..."_ Jimin xuất hiện, đến bên một Chaeyoung đang tức tối_"Dù gì thì đây cũng là nơi công cộng."

Chaeyoung liếc nhìn Jimin, không nói thêm gì nữa.

Jisoo khẽ liếc mắt về phía hai người với một ánh nhìn khinh thường thấy rõ. Cô là một dạng người, yêu là yêu, ghét là ghét, cảm xúc thể hiện ra rất rõ. Ai cũng biết được hiện tại trong lòng cô thế nào.

Cô đứng lại thêm một lúc, rồi khẽ quay đi. 

"Khoan đã"

Jimin nói, chất giọng nhỏ dần đi.

"Về chuyện của Min Ah, tôi rất tiếc..."_Anh thì thào_"Tôi có thể đến thăm cô ấy không?"

"Tùy anh, nhưng tôi nghĩ anh không nên đến thì hơn."

Jisoo nói, thậm chí không thèm quay đầu lại, bỏ đi.

/.../

*Trên sân thượng lúc 15h30

"Anh muốn nói chuyện với tôi, đúng không?"_ Jennie đưa mắt nhìn đối phương_"Vậy hãy giải thích đi."

"Jennie à..."_Yoongi nói, ánh nhìn trầm ngâm_"Những chuyện cần nói cũng đã nói rồi, những chuyện cần giải thích cũng đã giải thích rồi. Anh không có gì phải giấu em cả."

"Nói dối"_Jennie bật cười_"Anh làm ơn hãy hợp lý một chút đi, Min Yoongi. "Đó" là bằng chứng rõ nhất để kết tội anh đấy!"

"Em...Jennie..."

"Tôi như vậy là đã bình tĩnh lắm rồi, chỉ mới xử lý chuyện này thôi."_Ánh mắt cô nhếch lên_"Anh đã làm bao nhiêu chuyện sau lưng tôi, vậy mà anh vờ như không biết?"

"Không có, vốn dĩ không hề có."_Yoongi thét lên_"Anh thừa nhận đã làm chuyện không đúng đắn sau lưng em, nhưng cái "chuyện" mà em nói đến, anh thề là anh không làm."

"Xin lỗi, tôi đâu còn là con ngốc như ngày xưa."_Jennie nhếch môi_"Một con ả bất chấp tất cả để yêu anh, và bây giờ...lòng tôi đã nguội lạnh thật rồi."

"Jennie à..."_Anh nói trong đau khổ_"Dù có chết em vẫn, vẫn không tin anh sao?"

"Vậy anh muốn thế nào đây?"_Jennie hét lên_"Bằng chứng đã có rồi, nếu anh thừa nhận thì tôi sẽ đỡ kinh tởm anh hơn đấy."

Hai người nhìn nhau một lúc, không ai nói một lời nào. Dường như cả hai vẫn còn nhiều khúc mắc không thể giải quyết, chứng tỏ chuyện này vốn không đơn giản.

Một lúc sau, cô quay người lại.

"Vậy nên, trong thời gian này, anh đừng đến gần, cũng đừng làm phiền tôi nữa!"

Cô quay đi, không thèm ngoái lại nhìn anh, để lại Yoongi một mình.

Yoongi ở lại, anh nhất định phải điều tra chuyện này.

/.../

*Trong một quán cà phê cổ điển

"Oh, Jisoo. Vẫn như mọi ngày nhỉ?"

Người chủ quán nhìn cô với ánh nhìn khá vui vẻ. Có vẻ như cô là khách quen ở quán này.

"Chào anh."_Cô mỉm cười gượng gạo_"Như mọi ngày nhé!"

"Cappuchino? Ha, đợi anh một xíu nhé!"

Cô gật đầu, rồi lặng lẽ chọn một chỗ ngồi. Bình thường cô cũng hay có thói quen đến đây, nhưng hôm nay là lần đầu cô đến một mình. 

Nhớ ngày ấy, cô hay đến đây cùng Min Ah. Cô dù lớn tuổi hơn, nhưng hai chị em có cùng sở thích, lại cùng câu lạc bộ mỹ thuật, nên nói chuyện với nhau rất hợp.

Tâm trí cô chợt quay lại ngày đầu tiên cô gặp Min Ah...Hôm ấy, cũng là một ngày nắng đẹp như bây giờ.

/../

*flashback

Cô đang khiêng một vài dụng cụ mỹ thuật vô phòng của câu lạc bộ, bỗng nhiên va phải một người.

"Ah, xin lỗi nhé, tôi..."

Jisoo hốt hoảng, nhanh chóng nhận ra mình đụng phải một cô bé, nhìn ra trẻ trung, chắc cũng chỉ tầm cỡ năm nhất. Cô bé, ngước nhìn mắt lên nhìn cô, với đôi mắt ngây thơ, trong veo như giọt nước.

"Dạ, không sao đâu ạ!"_Cô bé nghiêng đầu, mỉm cười_"Chỉ là vô tình thôi mà!"

Cô nhìn cô bé, cảm thấy cô gái này có gì đó rất thu hút. Cô như bông hoa đầy sáng rỡ, luôn phản chiếu những hình ảnh đẹp nhất của mặt trời.

Jisoo đứng dậy, khẽ đỡ cô bé dậy.

"Vậy thì tốt rồi, tôi cũng vô ý quá."

Nói rồi, cô cúi đầu nhặt những đồ vật bị đánh rơi, bỗng có một tấm thẻ làm cô chú ý.

"Kim Min Ah, lớp 10A..."

"Em là học sinh năm nhất à?"_Jisoo hỏi.

"Vâng ạ!"_Cô bé cười bẽn lẽn_"À chị ơi, em nhặt những món này giúp chị nè!"

"À, cảm ơn em"_ Jisoo cười, thầm nghĩ cô bé thật dễ thương.

"À mà, lúc này là sau giờ học rồi, sao em vẫn ở đây?"_ Jisoo thắc mắc_"Em vô câu lạc bộ nào sao?"

"À đúng rồi nhỉ?"_ Min Ah cười, gãi đầu_"Chị có biết câu lạc bộ mỹ thuật nằm ở chỗ nào không?"

"Câu...câu lạc bộ mỹ thuật sao?"_Jisoo ngạc nhiên

"Vâng"

"Oh, vậy là em giống chị rồi."_Jisoo bật cười_"Chị là Kim Jisoo, một trong những thành viên sớm nhất của câu lạc bộ, rất vui được gặp em."

"Wao, thật tình cờ chị ạ!"_ Min Ah cười, khẽ nghiêng người_"Thật ra, lúc chị mang những vật dụng này, em cũng lờ mờ đoán ra rồi."

"Hay thật, thật tuyệt."_Jisoo lẩm bẩm_"Vậy thì đi theo chị nhé, cũng gần đây thôi."

/.../

Từ ngày hôm đó, cô và Min Ah đã trở thành bạn, sau đó là mối quan hệ thân thiết như chị em trong nhà. Trong mắt cô, Min Ah là một cô bé dễ thương thân thiện, lúc nào cũng nói cười. Gần như hai người không bao giờ giấu nhau chuyện gì, đối xử với nhau rất thành thật.

Cả hai đều có chung sở thích, nên nhiều lúc sau khi họp xong câu lạc bộ, cả hai hay ra quán cà phê này nói chuyện, tâm sự. Đối với cô, nơi đây chứa rất nhiều kỷ niệm. Nó khiến cô không thể quên được "đóa hoa" năm nào. 

"Min Ah à..."_ Jisoo nghĩ thầm_"Em dễ thương là thế, lạc quan là thế, vậy tại sao lại..."

"Cappuchino đến rồi đây!"

Giọng nói của ông chủ quán cắt ngang suy nghĩ của cô.

Cố gắng nở một nụ cười trên khuôn mặt, cô nhẹ nhàng cảm ơn chủ quán.

"Jisoo à!"_ Chủ quán thắc mắc_"Hôm nay em không đến với Min Ah sao?"

Cô hơi giật mình, gương mặt dần tái đi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

"À"_ Cô mấp máy môi_"Hôm nay...em ấy bận."

"À, ra thế"_ Chủ quán cười_"Vậy thôi, không làm phiền em nữa, tôi đi đây."

"Vâng!"

Cô quay đầu lại, khẽ nhấp một ngụm cappuchino.

Ấm, đắng, nhưng lại có hồn hơn bao giờ hết. Thoải mái vô cùng.

"Mọi thứ thật sai lầm."_ Cô ngước mắt nhìn vào một vùng trời xa xăm_ "Mình muốn biết...rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra."

Vào lúc ấy, Jisoo không biết rằng...từ đằng xa, có người đang nhìn cô...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro