Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ᴛᴀᴜғᴀɴ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ ]

---[Định Mệnh]---

Từ ngày hai vương quốc Nureia và Selyne trở thành đồng minh thân thiết, những đứa trẻ hoàng tộc cũng vì thế mà trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.

BoBoiBoy, hoàng tử út của vương quốc Selyne, từ nhỏ đã nổi tiếng vì vẻ ngoài đáng yêu cùng tính cách ngoan ngoãn, lễ độ, lại cực kỳ chăm học. Trái ngược hoàn toàn là hoàng tử Taufan của Nureia – nghịch như quỷ sứ, phá làng phá xóm nhưng chẳng hiểu sao vẫn khiến người khác quý.

Lần đầu gặp nhau là lúc BoBoiBoy tròn năm tuổi. Khi ấy cậu ngồi yên trên ghế, tay đang mân mê quyển sách tranh về các loài hoa trong khu vườn thượng uyển, thì một bóng trắng chạy vụt qua như cơn gió, suýt nữa làm bay luôn quyển sách cậu đang đọc.

"Ê! Bạn gì ơi! Cậu tên gì vậy!?"

Cậu bé kia vừa nói vừa bò ra khỏi bụi hoa, đầu tóc rối tung rối mù. Cậu ta mặc lễ phục Nureia nhưng lăn như lăn trong ruộng ngô. cậu thoáng giật mình, khẽ lui ra sau.

"B-Tớ là... BoBoiBoy...-"

"Boboiboy? Boy á?" Cậu bé kia chồm tới, mắt sáng rỡ như vừa thấy báu vật. "Tên cậu dễ thương ghê! Tớ là Taufan, cậu làm bạn với tớ nha?"

"...Ơ...-"

"Làm bạn nha nha nha nha nhaaaa~!"

Và thế là từ hôm đó, cuộc đời bình yên, có phần nhàn nhã của hoàng tử nhỏ chính thức bị xáo tung bởi một cơn lốc mang tên Taufan.

...

Kể từ lần gặp đó, Taufan hầu như... dọn hẳn sang vương quốc Selyne để quấn lấy BoBoiBoy. Hễ vua Nureia đến bàn quốc sự là y như rằng Taufan cũng có mặt với một túi trái cây vài túi bánh và...vô số trò tinh nghịch mới nghĩ ra.

Boi từ nhỏ đã là một đứa trẻ ngoan. Luôn lễ phép với người lớn và chưa từng trèo cây – cho đến khi... Taufan xuất hiện.

"Cậu chưa trèo cây bao giờ á!? Sao cậu sống được vậy hả!?"

"Vì... trèo cây có thể té...mà tớ thì không muốn té..-"

"Tớ đỡ cho cậu, nhắm mắt trèo đại đi!!"

"Tớ không nhắm mắt trèo cây đâu!!!"

Và rồi cậu trèo thật. Và cũng té thật. Và Taufan cũng đỡ thật... nhưng đỡ hụt. Cả hai thành một khối hỗn hợp lăn xuống đám cỏ mềm.

Vậy mà cười như điên.

Cứ thế mà cả hai quấn lấy nhau như hình với bóng.

...

Khi đủ tuổi, cả hai cùng học tại Học viện Hoàng gia Valmorra – ngôi trường chỉ dành cho quý tộc và người thừa kế các vương quốc lớn. BoBoiBoy luôn đạt điểm cao nhất khối, là học sinh ưu tú nhất trường và lớp, là ocn ngoan trò giỏi của các giáo viên.

Trái với Taufan thì... đối nghịch hoàn toàn. Đi trễ gần như mỗi ngày, ghi chú trong vở còn chẳng biết có hay không, và nổi tiếng với danh xưng:

"Trùm quậy phá"

Mà khổ cái, Boi lại người thường xuyên bị Taufan lôi kéo đi trốn tiết...

...

Hôm đó, sau giờ học Lịch sử chiến tranh – một tiết học kéo dài gần tiếng và buồn ngủ vô cùng, BoBoiBoy thì đang lục lại ghi chú để chuẩn bị đi tới lớp Dược Học thì—

"Boboiboyyy~!"

Cậu rùng mình. Một bàn tay choàng qua vai.

"Không." Boboiboy đáp ngay. "Tớ không đi đâu hết. Không thêm lần nào nữa!"

"Ê ê ê, nghe tớ nói đã," Taufan giở giọng nịnh. "Tớ mới tìm được một chỗ đẹp cực. Hơi xa trường một tí, nhưng mà đáng lắm luôn!"

"'Một tí' của cậu nghĩa là hơn một tiếng, và tớ không muốn bị phạt như trước nữa đâu."

"Lần này thật sự gần mà! Tớ hứa luôn." anh nắm tay cậu kéo nhẹ. "Chỉ hai mét thôi, không xa lắm đâu. Với lại...."

Anh nghiêng người, nói nhỏ vào tai cậu:

"Chỗ đó...như ở trong truyện cổ tích vậy. Cậu sẽ thích lắm."

BoBoiBoy hơi khựng lại. Cậu cau mày nhìn Taufan, rồi nhìn đồng hồ cát trong tay. Lưỡng lự, nhưng—

"...Một tí thôi đó!"

Taufan cười toe, siết tay cậu, rồi kéo đi mất dạng.

Và chỉ mất đúng vài phút, và quả thật chỉ cách trường có hai mét rưỡi — BoBoiBoy âm thầm đếm.(vì ai mà tin được Taufan nói đúng chứ:)?) . Họ băng qua một lối mòn nhỏ sau vườn thực nghiệm, rồi đến một đoạn dốc thấp dẫn xuống thung lũng.

"Nhắm mắt lại nha," Taufan nói. "Tớ dắt cậu đi."

"Để làm gì...-?"

"Bất ngờ chứ sao. Mau lên."

BoBoiBoy chần chừ, nhưng rồi cũng làm theo. Cậu cảm nhận bàn tay ấm của Taufan siết lấy tay mình, nhẹ nhàng kéo đi. Tiếng lá xào xạc dưới chân, hương hoa thoang thoảng lướt qua mũi.

"Được rồi, mở mắt đi."

BoBoiBoy mở mắt ra.

...Và cậu chết lặng.

Một cánh đồng hoa rực rỡ trải dài như dải thảm sắc màu. Nào là cẩm chướng tím, nào là thược dược đỏ, có cả cúc trắng li ti như tuyết. Trên đầu, bầu trời trong veo, vài đám mây trôi lững lờ. Cảnh vật vừa thực vừa mộng.

"Thế nào?" Anh cười. "Đẹp chứ?"

BoBoiBoy không đáp. Cậu chạy vụt vào giữa đám hoa, đưa tay vốc cả một nắm cánh hoa ném lên trời, cười ngây ngô.

"Tớ biết mà!" Taufan hét lên, chạy theo bóng dáng cậu. Cả hai cứ thế đuổi nhau vòng vòng giữa đồng hoa, cười đến đau bụng, rồi cùng ngã lăn ra đất, thở hổn hển mà không ngừng cười.

Cậu nhắm mắt, tay đặt lên ngực, thở dốc. "Đẹp thật... chỗ này... đúng là thần tiên."

Taufan nằm nghiêng sang, chống tay ngắm cậu.

"Cậu thích nơi này không?"

BoBoiBoy quay sang, cười híp mắt: "Có chứ, tớ thích nơi này lắm."

Và chính khoảnh khắc ấy, nụ cười kia— khiến tim Taufan khẽ lỡ một nhịp.

Anh bật dậy, nhìn thẳng vào mắt ngời kia. "Vậy... cùng biến nơi này thành kỉ niệm của hai ta nha?"

"Hả?..."

Chưa kịp hiểu thì...cậu đã cảm nhận được một hơi ấm từ môi mình.

... Một nụ hôn. Nhẹ, ngọt, và dịu như chính cánh đồng hoa này.

BoBoiBoy chết não hai giây. Rồi cậu bật dậy, mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp: "C-Cậu... cậu vừa làm gì vậy!?"

Anh chống tay cười, như thể việc vừa hôn cậu là chuyện nhỏ xíu: "Đó là tình yêu của tớ dành cho cậu đấy."

"Tình...yêu?" BoBoiBoy nghiêng đầu, mặt vẫn đỏ nhưng ánh mắt bắt đầu lấp lánh.

Taufan khẽ nắm tay cậu, mắt nhìn xuống những ngón tay mảnh mai.

"Tình yêu... là khi cậu đem lòng yêu thương một người nào đó. Mà cậu thầm thương."

BoBoiBoy không trả lời. Nhưng trong mắt cậu, những cảm xúc đã bắt đầu dao động rõ rệt.

Gió thổi nhẹ qua. Những cánh hoa bay lượn trên đầu họ.

Anh siết nhẹ tay cậu lại: "Vì thế...tớ đã đem lòng yêu cậu đấy."

Lần này, BoBoiBoy không trốn tránh. Cậu chỉ nhìn Taufan, mỉm cười dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Tớ...cũng thích cậu lắm..-"

Taufan sững người một chút. Rồi cười tươi như chưa từng biết khái niệm "trầm lặng" là gì. Anh vồ tới ôm chặt người thương vào lòng, khiến cậu la lên:

"Bỏ tớ ra! Đừng có làm hỏng đồng phục của tớ chứ!"

"Đồng phục giặt được mà~ Nhưng tình yêu thì phải giữ kỹ vào nha!"

"Cậu im ngay, Taufan!"

Cánh đồng hoa vang lên tiếng cười đuổi bắt, như một bức tranh sống động, nơi tình yêu được viết bằng những cánh hoa, nụ cười, và một nụ hôn vụng về nhưng chân thành biết bao.

.

.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro