
[ɢᴇᴍᴘᴀ x ʙᴏʙᴏɪʙᴏʏ]
---[Cậu Nói Dối Tôi làm Gì?]---
Trời tối dần.
Bếp nhà hôm nay yên ắng hơn mọi hôm. Không có tiếng cười khúc khích của Taufan, không có tiếng chảo bắn dầu do Blaze lén bày trò chiên cái gì đó lúc nửa đêm. Cũng chẳng có tiếng bước chân nặng nề của Gempa xuống bếp—như thường lệ để phụ Boi nấu bữa khuya.
Chỉ có một dáng người nhỏ đang lúi húi nơi bếp, tay cầm vá, cố không để thứ gì rơi vỡ.
BoBoiBoy hít một hơi, rồi lại cắn môi. Cổ tay trái nhói lên từng cơn. Nhưng cậu vẫn khuấy tiếp nồi canh, chầm chậm như không có chuyện gì.
Vài tiếng trước, cậu trượt chân khi đang lau sàn. Ngã một cú nhẹ, nhưng chống tay không đúng cách. Đau lắm, nhưng... chẳng sao. Chuyện nhỏ. Chỉ cần băng lại sơ là ổn.
"Tớ làm được." — Cậu tự lẩm bẩm.
Nhưng rồi —
Cạch.
Tiếng cửa mở. Tiếng bước chân trầm trầm quen thuộc.
BoBoiBoy thoáng giật mình.
"Ơ, Gempa...sao cậu—"
Gempa đứng đó, khoanh tay trước ngực.
"Tôi nghe tiếng xoong nồi va nhau. Cậu tự nấu à?"
"Ờm...Tớ...chỉ muốn nấu chút súp thôi mà."
Cậu vội xoay người, nhưng động tác đó khiến cổ tay cậu tê rần. Vá rơi xuống sàn.
Anh bước lại gần. Một tay nhặt chiếc vá lên, tay còn lại túm nhẹ cổ tay trái của cậu.
Cậu rụt lại ngay lập tức, cười gượng.
"Không có gì đâu. Tớ lỡ đập tay vào cạnh bàn ấy mà."
Anh nhìn cậu thật lâu. Rồi...kéo tay cậu lên ánh sáng đèn bếp.
Lớp băng cá nhân quấn sơ sài, vết sưng đỏ hiện rõ trên nền da trắng.
"...Tớ ổn mà."
Gempa không nói. Anh cúi đầu, lặng lẽ tháo lớp băng cũ ra, rồi nhìn cậu. Giọng trầm xuống:
"Cậu nói dối tôi làm gì?"
Boi mím môi. Cậu chẳng biết trả lời sao, chỉ cúi đầu lí nhí:
"...Tớ sợ cậu lo."
"Tôi lo thật. Rất nhiều."
"Nhưng điều tôi ghét... là bị loại ra khỏi những lúc cậu cần người nhất."
Cậu im bặt.
Anh dắt tay cậu về phòng khách. Đặt cậu ngồi xuống sofa. Sau đó đi lấy hộp y tế, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận lấy bông, thuốc sát trùng.
"Tớ... tự làm được..."
"Im." – Giọng không to, nhưng đủ khiến cậu im.
Thuốc sát vào, rát. Cậu khẽ rít nhẹ.
Anh nâng tay cậu lên thổi, động tác cực dịu dàng.
"Lần sau bị thương, phải nói."
"...Tớ không muốn bị mắng."
Gempa nhíu mày, ngước lên:
"Tôi mắng vì tôi lo. Tôi mắng vì tôi thương. Tôi mắng...vì tôi yêu cậu."
BoBoiBoy tròn mắt. Rồi mặt đỏ ửng như trái cà chua chín.
Cậu quay mặt đi, cắn môi cười ngượng.
Anh xoa đầu cậu, kéo nhẹ vào lòng:
"Lần sau còn giấu, tôi sẽ cho cậu không nấu nổi bữa nào luôn."
"...Bạo lực gia đình à."
"Không. Là giới hạn yêu đương."
.
.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro