Tiền kiếp
Choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Yuta trằn trọc không sao ngủ được tiếp. Một hình bóng không rõ cứ phảng phất trong tâm trí anh. Anh luôn mơ thấy một cuộc tình rất đẹp, trong giấc mơ đó có hai người luôn quấn quít nhau không rời nửa bước. Từng cử chỉ thân mật của hai người họ làm anh cảm thấy hết sức ngưỡng mộ. Hơn hết, dường như Yuta cảm thấy chút gì đó quen thuộc tỏa ra từ người con trai kia. Nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến, thời gian trôi cứ trôi, cậu trai ấy đã từ giã cõi đời khi còn quá trẻ. Thậm chí chưa một lời thổ lộ với người cậu yêu dấu. Dẫu biết chỉ là mơ nhưng Yuta lại cảm thấy lòng mình như đang ứa ra từng giọt máu đốt cháy da thịt.
Cái chết của người trong giấc mơ kia đã ám ảnh anh. Ngày ngày anh phải chống chọi với những cơn ác mộng và bệnh mất ngủ triền miên. Những giấc mơ đẹp đẽ cũng dần bị nhuốm màu bởi sắc tối. Những bóng đen cứ tích tụ lại thành một cơn bạo bệnh. Cho đến khi nằm bất động trên giường bệnh, Yuta vẫn canh cánh về người con trai kia.
Rồi cũng đến ngày linh hồn anh buộc phải rời khỏi thể xác cằn cỗi. Lơ lửng qua các vũ trụ xa tít tắp, anh như nhìn thấy người con trai kia ở trước mắt mình. Mọi cử chỉ và hành động của cậu thật quen thuộc, dường như anh đã gặp cậu từ lâu lắm rồi.
Mark nhẹ nhàng nở một nụ cười và đưa người cậu vẫn hằng chờ đợi qua cánh cổng rực rỡ đầy hạnh phúc kia. Giờ thì chẳng có gì có thể chia lìa họ nữa.
-Zia-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro