Hurt
Sáng hôm sau, anh định dậy để xuống làm đồ ăn sáng cho gia đình thì bị cậu giữ lại "em dậy rồi à" cậu gật gật đầu rồi dụi dụi đầu vào người anh cứ như một con mèo nhỏ vậy
"Taehyun à bỏ anh ra nào"
"Anh còn phải xuống làm đồ ăn sáng cho gia đình nữa"
"Có người giúp việc nấu rồi anh không cần xuống đâu"
"Em muốn ôm anh một chút nữa"
Anh nghe cậu nói vậy thì cũng ngoan ngoãn nằm im để cho cậu ôm,cậu hôn lên mái tóc của anh làm anh ngại đỏ mặt chỉ biết úp mặt vào lồng ngực Taehyun thôi. Anh với cậu ôm nhau mãi rồi mới chịu đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng
"A Beomgyu dậy rồi à con"bà Kang vừa nhâm nhi tách trà vừa đọc tin tức
"Bà già ế há mồm đâu rồi mẹ?"Taehyun
"Nó vẫn đang ngủ trên gác đấy"
Vừa nói dứt lời thì Hayoon từ trên tầng đi xuống cùng với gương mặt ngái ngủ ngơ ngác không hiểu chuyện gì
"Ô Beomgyu của chị"Hayoon vừa nói vừa chạy đến chỗ Beomgyu
"Beomgyu nào của bà chị?"Taehyun chặn đầu Hayoon lại
"Giờ thích sao? Thích gây sự sáng sớm à??"
"Ừ???"
"Mày có tin tao bẻ hết mấy đống bo góc của mày không"
"Thế bà có tin tôi xé hết card của cậu sú nồ không??"
"Người ta là sunoo chứ không phải sú nồ"
"Thích gọi vậy đấy được không"
"Không???"
"Đã già lại còn khó ở"
"Tao mới chỉ có 27 tuổi thôi đấy nhá??"
"ĐỒ BÀ GIÀ CÔ ĐƠN"
"Bà già cô đơn???????"
"Thôi im hết đi hai cái đứa này mới sáng ra đã cãi nhau ầm hết cả lên"ông Kang
"Do nó í"
"Có mà do bà đấy"
"Im! Đi vào ăn sáng nhanh lên"bà Kang ra đánh vào vai hai người
Sau khi ăn sáng xong Taehyun đã đi làm nên anh quyết định đi mua sắm một chút đồ. Đang đi trên đường thì anh nhìn thấy Taehyun đang đứng ở bên đường khoác vai một em gái nào đấy lại còn cười cười nói nói nữa chứ, lồng ngực anh lại nhói lên,khoé mắt lại bắt đầu rưng rưng, anh cũng muốn sang để hỏi rõ toàn bộ sự việc nhưng anh đã không làm được, anh lủi thủi bước về cùng với mấy túi đồ nặng trĩu ở trên tay. Về đến nhà anh đi thẳng lên phòng, anh lại nhốt mình ở trong phòng mà oà khóc, hôm qua cậu đã nói lời tỏ tình với anh vậy mà hôm nay lại đi cười đùa vui vẻ với một cô gái khác, chẳng nhẽ cậu đã chán anh rồi sao...
Anh nhận được một dòng tin nhắn từ cậu,Taehyun bảo có em họ đến ăn cơm, anh liền vội đứng dậy lau nước mắt chỉnh sửa lại đầu tóc quần áo rồi chạy xuống bếp.
Một lúc sau, có hai cô gái bước vào, anh đang cắt cà rốt thì không may cắt vào tay nhưng anh chẳng thèm băng bó mà cứ thế chạy ra xem. Hai cô gái ấy tháo kính xuống, nhìn có vẻ ít tuổi hơn anh
"Chào! Tôi là Kang Haerin"cô đưa tay ra bắt tay với anh
"C-chào tôi là Choi Beomgyu"anh luống cuống bắt tay chào hỏi
"Hello bro"
"I'm Danielle"
"H-hi hello"
"I'm Beomgyu"
Cậu đứng đằng sau chỉ biết phì cười vì sự đáng yêu của anh
"Đây là Haerin và Danielle, Haerin là em họ của em còn Dani là người yêu của em ấy"
"Khoan đã"
"Hình như sáng nay anh đã nhìn thấy em và Haerin khoác vai nhau thì phải"
"A đúng rồi sáng nay anh Taehyun đã đón em từ sân bay về đó ạ"Haerin
"À vậy hả vậy mà anh cứ tưởng.... À thôi bỏ qua chuyện đó đi"
"Hai đứa vào nhà đi"
"Nae"
Anh vừa quay lưng đi vào bếp thì bị cậu kéo tay lại, cậu đưa bàn tay anh lên nhìn, anh vội rụt tay nhưng bị cậu giữ lại
"Sao lại bị chảy máu đây"
"A-anh cắt cà rốt nhưng không may cắt vào tay..."
"Em đã bảo bao nhiêu lần rồi mà, nhà mình có người giúp việc nên anh không cần phải đúng đến những việc đó đâu"
"Anh bị vậy em cũng xót lắm chứ"
"Anh xin lỗi mà..."anh ôm lấy cánh tay cậu
"Thôi được rồi để em băng bó vết thương vào cho"
"Nae~~"
Anh vội chạy lại phòng khách để bắt quen với hai người em mới đến
"Hai đứa mới từ nước ngoài về à"
"Dạ, em với chị Dani về thăm khoảng 1 hay 2 tuần thôi ạ"
"Vậy hai đứa định cư ở bên đó luôn à"
"Dạ đúng rồi ạ"
"Haerin à"
"Nae"
"Danielle có thể nói tiếng Hàn được không vậy"
"Dạ có ạ" Dani lên tiếng
"Anh cứ tưởng em sẽ không nói được tiếng Hàn cơ chứ"
"Em là con lai Hàn và Úc ạ"
"Wao vậy hả"
"Anh có thể gọi em là Dani hoặc Jihye cũng được ạ"
"A Haerin Dani!!!!!!"Hayoon chạy ra ôm chầm lấy hai người
"Trời ơi nhớ quá"
Cả nhà cùng nhau ăn trưa xong thì Hayoon rủ mọi người chơi trò chơi oẳn tù tì búng trán
Taehyun đã thắng và Beomgyu đã thua,anh đưa trán ra thì cậu búng "póc" một cái rõ to làm anh đau quá nà chỉ biết ôm trán gục đầu xuống bàn, cậu cứ nghĩ là anh không sao nhưng mà cứ thấy anh ôm trán mãi, cậu cúi xuống nhìn anh thì thấy anh đang ôm trán khóc,Taehyun vội ôm lấy anh mà an ủi
"Trời đất ơi,búng nhẹ nhàng thôi chứ, mày không biết xót chồng hả Taehyun"
"Anh búng mạnh thật luôn ấy có khi còn bị sưng ở trán luôn ấy chứ"Haerin
Taehyun gỡ tay khỏi trán của anh ra thì đúng thật, nó đã sưng lên rồi, có lẽ cậu đã quá mạnh tay rồi. Cậu xin phép mọi người rồi bế anh lên phòng ngủ, cậu đặt anh xuống giường rồi lấy khăn chường đá cho anh
"Em xin lỗi mà"
"Nín đi nào Beomgyu ngoan"
"Em...hức...em chả thương anh gì cả"
"Không có mà"
"Em búng anh sưng hết cả trán lên rồi"
"Anh cũng biết đau mà Taehyun"
"Em xin lỗi mà"
"Đã vậy lúc đấy em còn cười nữa chứ"
"Vui lắm à"
"Em còn chẳng thèm hỏi han anh mà cứ ngồi ở đấy nhìn anh ôm trán mà cười thôi"
"Thật sự là em không cố ý mà?"
"Em đã nói xin lỗi rồi còn gì"
"Tại sao anh cứ phải nghiêm trong mọi vấn đề lên vậy?"
"Tại sao anh cứ chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình thôi vậy?"
"Anh xin lỗi..."
"Tất cả là tại anh"
"Anh là đồ phiền phức"
"Anh thật là ích kỉ"Anh chỉ biết lủi thủi lấy chìa khoá xe rồi lái xe đi một nơi nào đó
Màn đêm đã buông xuống,cậu vẫn ngồi chờ anh nhưng mãi chẳng thấy anh về, lòng cậu cứ rực lửa lên, cậu quyết định lái xe đi tìm anh. Cậu đi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy anh đâu, bỗng nhiên trong đầu cậu nảy ra sông Hàn, mỗi khi buồn anh sẽ thường hay đến đó ngồi. Cậu đi đến sông Hàn, cậu thấy một thân hình nhỏ bé ngồi ở ven sông cùng mấy lon bia, cậu vội chạy đến, đó chính xác là anh. Anh đã uống hết 2 lon bia rồi, mắt anh thì sưng húp lên có lẽ do khóc quá nhiều, trên người thì mặc mỗi chiếc áo len mỏng.
"Em xin lỗi,sáng nay em đã hơi quá lời"
"Không sao mà"
"Những lời em nói hoàn toàn đúng"
"Anh là kẻ xấu tính mà"
"Không phải! Beomgyu của em luôn là tuyệt vời nhất"
Lúc này anh lại oà khóc lên, cậu ôm anh vào lòng rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cậu đành phải nhờ Huening Kai lái xe của anh về còn cậu thì đưa anh về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro