Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1 | The beginning • Khởi đầu

"Gì đó Jiminie?" Tae thì thầm hỏi qua điện thoại.

"Tae..." Jimin khịt mũi, khẽ cất lời.

"Jimin?? Bồ khóc đấy à? Sao thế??? Trời ạ, chờ nhé, để tớ ra ngoài đã."

Jimin có thể nghe thấy âm thanh sột soạt và tiếng cha Taehyung hỏi y đi đâu. "Con sẽ quay lại mà, bố. Xin cả nhà cứ tiếp tục dùng bữa đi ạ~" Y nói cùng tông giọng vui vẻ.

Sau chốc lát, Taehyung trở lại cuộc gọi khi đã ra ngoài.

"Jimin, có chuyện gì vậy? Bồ ổn chứ?"

"Tớ— tớ không muốn gọi làm phiền bồ, nhưng tớ chẳng biết liên lạc với ai khác cả." Jimin lại sụt sịt, lau đôi mắt ướt nhoè.

"Gì cơ? Không! Này, không sao mà haha. ​​Đừng lo vấn đề ấy Jiminie. Giờ kể tớ nghe tình hình nào."

"Ban...... Ban nãy ở trụ sở xảy ra một số chuyện. Tớ đã bỏ đi, trong vòng ba tiếng cứ mặc đôi chân dẫn lối tới đâu xa nhất có thể để xả giận. Thế nên... giờ tớ chả biết mình đang ở nơi nào, cũng chả có tiền gọi taxi vì dớ dẩn quên túi ở văn phòng rồi. Điện thoại còn sắp hết pin nữa! Biết là có thể... cuốc bộ ngược về trụ sở theo GPS, nhưng chắc chân tớ không chịu nổi thêm ba tiếng mất... Mà lúc này phải quay lại đó thì có hơi ngại..." Jimin trút bầu tâm sự, ngồi sụp xuống bên bức tường, giấu mình trong một con hẻm.

"Oài, quái gì thế— Okay, biết sao không, cứ ở yên đấy nha. Gửi vị trí cho tớ, tớ sẽ đến đón bồ. Khoảng hai mươi phút nữa tớ có mặt nhé?"

"Cảm ơn Tae... Còn bữa tối của bồ thì sao?"

"Ây xời~ Dù gì tớ cũng đang chán mà hahah, mọi người sẽ hiểu thôi, đừng lo. Tớ cúp máy đây! Gửi tớ địa chỉ lẹ đi!"

Đường truyền tắt ngấm. Jimin nhanh chóng gửi vị trí của mình cho cậu bạn thân, cảm thấy có lỗi bởi lại một lần nữa phải nhờ y giúp đỡ.

Vài phút sau, cậu nhận được tin nhắn từ Tae.

T: TaeTae :P
Jiminie! Tớ sẽ đi qua trụ sở trên đường tới chỗ bồ, bồ muốn tớ lấy túi trước khi đón bồ hay muốn cùng lấy sau khi tớ đón?
7:35am

Ngẫm nghĩ, Jimin cho rằng tốt hơn nên để Tae đi lấy đồ mà không có mình nếu hôm nay cậu không muốn lại vô tình bắt gặp Jungkook lúc đợi trong xe hay đại loại vậy. Cậu tự rủa, sao gặp hắn lần nữa lại thành chuyện to tát chứ?

Ồ phải rồi, vì Jeon mẹ nó Jungkook thật quá sức chịu đựng.

T: Chimiechimchim
Tớ nghĩ bồ nên giúp tớ lấy nó thì hơn. Xin lỗi Tae và cảm ơn bồ nữa.
7:39pm

Khi đọc được tin nhắn, Taehyung đã ngồi trong ô tô. Y mỉm cười, lắc đầu rồi lái xe đi khỏi.

Mười lăm phút sau

Taehyung bước vào sảnh với vẻ kinh ngạc. "Đếu gì— Jimin bảo nơi này chẳng phù hợp với công việc quả không đùa nhỉ..." Y lẩm bẩm một mình.

'Làm sao vào trong ly túi ca Jimin đây.... c thế— ln vào, hay hi thăm nh... cách nào nhanh hơn ta.....' Cậu chàng trầm tư, dần đi tới quyết định có lẽ mình nên hỏi, bởi lẻn vào y cũng chẳng biết món đồ ở đâu, bỏ qua suy nghĩ rằng lẻn vào sẽ vui hơn.

Taehyung túm vai người gần nhất mà xoay lại. Anh chàng đối diện y có mái tóc gợn sóng màu đỏ cam sáng chói. "Túi của Jiminie ở đâu vậy?" Y thẳng thắn hỏi.

Vốn Hobi chỉ đang đi ngang qua thì một chàng đẹp trai tóc nâu cao ráo kéo lấy gã. Gã mở to mắt nhìn Taehyung, hết sức ngỡ ngàng. "Ờm. Xin chào???" Hobi lên tiếng, mau chóng đánh giá người kia cùng nét mặt bối rối.

"Chào anh. Xin lỗi, anh không phải gu của tôi đâu. Túi Jiminnie ở đâu vậy?" Taehyung đơn giản hỏi thêm lần nữa.

Hobi cau mày, cảm thấy phật lòng vì bị từ chối, dù gã thậm chí chưa bày tỏ lời nào.

"Xin thứ lỗi???? Tôi có nói mình thích cậu hay gì đâu." Gã nhún vai, xua đi bàn tay đặt trên đó và rời mắt khỏi chàng trai tóc nâu một cách kiêu ngạo. "Xem ra cậu là bạn của Park Jimin? Đi với tôi. Túi của cậu ấy trên lầu, chỗ Jin hyung."

Theo chân gã, Taehyung im lặng ngó nghiêng xung quanh, vẫy tay chào những người tình cờ gặp trên đường. Hobi lại cau mày, thầm nghĩ không biết y có bị rối loạn đa nhân cách hay đại loại thế chăng.

Họ đi lên lầu chỉ để phát hiện văn phòng chung của Jin và Namjoon đã khóa cửa. Hobi liền bước vào văn phòng Yoongi và hỏi về chiếc túi của Jimin. "Anh chàng đằng sau em là bạn Jimin. Cậu ta tới đây lấy đồ giúp cậu ấy."

Yoongi thấy khó hiểu, sao người bạn luôn rạng rỡ của mình lại có vẻ không vui. Gã vẫn thường hoan hỉ với những người mới gặp kia mà. Y nhún vai. "Ừa, Jin hyung và Namjoon phải đi đâu đó rồi, nên họ để lại chỗ anh." Y vừa đáp vừa đưa cho Hobi chiếc túi.

Chàng trai tóc đỏ bèn cầm lấy, lễ phép cảm ơn Yoongi. Gã quay sang anh chàng tóc nâu và nheo mắt, dúi chiếc túi vào ngực Taehyung. "Đây. Theo tôi ra ngoài." Gã nói cộc lốc, cằm ngẩng cao mà rời đi.

"Ủa? Cậu đã làm gì với em ấy thế, haha. Bình thường ẻm tươi tỉnh với người mới gặp lắm." Yoongi hiếu kỳ hỏi Taehyung.

"Tôi bảo anh ấy không phải gu của mình, rồi anh ấy khó chịu." Taehyung đáp cùng nụ cười hình hộp. Yoongi nhướn mày nhìn anh chàng cao lớn.

"Chẳng trách~" Y vừa nói vừa cười trừ, đoạn, bảo Taehyung nhanh chóng theo Hobi ra ngoài.





♰  ♰  ♰  ♰  ♰





"Jiminine~" Taehyung cất tiếng rên rỉ khi thoáng thấy cậu chàng tóc vàng nhỏ bé ngồi dựa vào tường trong con hẻm đáng ngờ. Cậu thu chân vào ngực, giấu mặt sau đầu gối.

Jimin ngước lên, trông thấy cậu bạn thân liền mỉm cười mừng rỡ.

"Quái gì đây, bồ làm gì mà ban đêm lại trốn trong hẻm mập mờ, nguy hiểm thế hả?? Chuột ăn thịt thì sao! Bồ sẽ chết mất!" Taehyung vừa nói vừa đỡ Jimin dậy.

"Sao cơ. Trong tình huống này thì chuột ít gây hại nhất đấy Tae— Bồ nên lo về mấy đối tượng dữ tợn rình rập quanh đây, chứ đâu phải lũ chuột bé tẹo—" Jimin đáp lời khi họ bước ra khỏi con hẻm.

"Tớ thấy con chuột to bằng cẳng tay ở chỗ đổ rác kìa! Bồ không thể gọi thế là nhỏ được!"

"Bồ làm cái nồi gì ở chỗ đổ rác vậy???"

"Ồ, tớ hiểu rồi." Jimin liền bật cười, nói.

"Bồ là đồ cũ bỏ đi nên mới ở đó ha." Cậu trêu chọc. Thú thật, chẳng qua cậu vui mừng vì gặp lại bạn mình sau mọi chuyện đã xảy ra thôi.

"WOW. Đây là cách cậu đền đáp lòng tốt của tớ sao?" Tae hỏi, giả vờ khóc bù lu bù loa khiến vài người ngoái đầu, đánh giá.

Đoạn trông thấy chiếc ô tô, Jimin bèn xấu hổ đánh vào cánh tay y và chạy về phía ấy.

Taehyung đã quá mệt để có thể lái xe về nhà Jimin, vậy nên chàng trai tóc vàng quyết định tốt hơn mình nên ngủ lại nhà cậu bạn thân.

Không giống Jimin, Taehyung sống trong một căn hộ lộng lẫy thuộc tòa khách sạn sang trọng do cha y sở hữu. Chưa kể y còn sống ở tầng cao nhất.

Cuộc tán gẫu vui vẻ kết thúc, Jimin lại trở nên bí xị. Lúc này cậu đang ngồi bên bàn ăn và uống trà bạc hà, chăn quấn quanh người và trùm lên mái đầu ẩm ướt sau hồi lâu tắm táp. Cậu ngồi co chân trên ghế, đầu gối áp vào ngực.

Taehyung quay lại khi đã tắm xong, cầm theo tách trà cho riêng mình.

"Nè gương mặt u sầu, bao giờ bồ mới định kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra đây~"

Jimin khúc khích cười trước cái tên mà Taehyung gọi cậu.

"Bồ sẽ không tin đâu. Mọi chuyện đều rất kỳ quái, tớ còn chả biết phải bắt đầu từ đâu nữa."

Taehyung ngồi xuống đối diện chàng trai tóc vàng, hếch cao cằm. "Chấp nhận thử thách, làm tớ bất ngờ coi!"





♰  ♰  ♰  ♰  ♰





"Đức mẹ chim cánh cụt ơi. WOW. WOW. OK TỚ CHỊU THUA THỬ THÁCH." Taehyung hét lên, đứng dậy vì sửng sốt.

Đáp lại, Jimin chỉ biết lấy tay che mặt.

"Ok nhưng nghiêm túc này, sự tình quái đản sao á. Sợi dây chuyền kia chứa bùa ngải gì đấy! Ngầu phết, nhưng đáng sợ bỏ xừ. 'Tôi đói' tiếng Latinh nói thế nào cơ???" Taehyung hỏi.

"Tae." Jimin chỉ thốt ra được có vậy.

"Thừa nhận đi. Bồ biết đúng không, vì một lý do kỳ quặc nào đó?"

"....."

"Biết mà."

"Ugh." Jimin gục đầu trên mặt bàn thuỷ tinh.

"Okay, mà thôi bỏ đi, tớ đảm bảo có liên quan tới vị sếp quyến rũ mà bồ muốn xé quần ấy."

"Trời ạ, tớ KHÔNG muốn xé quần cậu ta nhé." Jimin tự bào chữa, chỉ để bị anh chàng tóc nâu phớt lờ.

"Ok, đại khái là, cậu ta đưa cho bồ một chiếc vòng cổ lạ lùng đã kích hoạt vài thứ kỳ quái bên trong bồ. Chưa kể sau khi đeo vào, bồ còn đọc một câu thần chú hay gì đấy, và cảm giác như nó hoàn thiện bồ theo một cách nào đó." Taehyung tóm tắt, đi đến tủ lạnh và lấy ra một lát bánh sô cô la còn dư. Y lột bỏ màng bọc thực phẩm và đưa cho Jimin. Chàng trai tóc vàng bèn cầm lấy, không dùng thìa mà cứ vậy cắn một miếng.

Anh chàng tóc nâu tiếp tục, "Vấn đề giữa bồ và Jungkook nữa! Giống như... có điều gì đó mà tụi mình, hoặc... bồ biết đấy... bồ... không biết, mà có vẻ rất nhiều người lại biết ấy."

Jimin đang ăn bánh bỗng khựng lại, "Khoan đã. Sao bồ lại sửa lời?"

Taehyung chỉ có thể thở dài và ngó đi nơi khác.

"Taehyung... có điều gì bồ chưa nói với tớ sao?" Jimin vừa hỏi vừa đặt bánh xuống. Cậu nhìn người bạn thân nhất, hy vọng y không giấu mình chuyện gì hệ trọng.

Song phản ứng của người kia lại chỉ làm Jimin ủ rũ. Taehyung không trả lời khiến tim cậu chùng xuống.

"Bồ biết gì đấy... phải không?" Cậu ôm chân và giấu đi khuôn mặt. "Giống hệt những người khác. Họ biết... điều gì đó... nhưng chẳng một ai cho tớ hay cả."

Nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ, Taehyung liền ngoảnh đầu nhìn sang. Anh chàng tóc nâu nhíu mày buồn bã, quan sát Jimin, ánh mắt chứa nỗi âu lo cùng vẻ tội lỗi. Y đứng dậy, nhanh chóng đến bên cậu bạn bé nhỏ. Y kéo ghế kề cạnh và ôm lấy Jimin, tựa vào sau đầu cậu.

"Jimin–ah... Xin lỗi vì đã không kể gì với bồ... Nhưng quả tình... tớ không thể. Tớ muốn nói với bồ mà không được. Làm ơn đừng khóc nữa." Taehyung chậm rãi xoa lưng bạn. Y biết điều này thực sự gây tổn thương rất lớn cho cậu. "Nhìn tớ này, Jimin–ah."

Cậu lau mắt và ngẩng lên nhìn người bạn thân nhất.

"Tớ biết những gì mình đang làm chính là việc mà những kẻ xấu xa trong quá khứ của cậu đã làm. Nhưng tớ không giống bọn họ. Bồ biết tại sao không?"

Jimin giục Taehyung tiếp lời khi y lau những giọt lệ trên mắt cậu.

"Không giống đám người ấy, tớ ở đây là vì bồ. Bồ là bạn chí cốt của tớ, dù biết gì về bồ, tớ cũng sẽ không đánh đổi bồ lấy bất kể thứ gì. Tớ thực sự chả quan tâm mấy đến những điều được biết. Chưa bao giờ tớ có cái nhìn khác về bồ cả."

Jimin nhìn chằm chằm cậu bạn thân đang nở nụ cười hình hộp rạng rỡ. Cậu thấy mắt mình lại cay xè và tầm nhìn lại trở nên mờ nhoè. Cậu rất cảm động. Jimin không hiểu mình đã làm gì để xứng đáng có được một người bạn tuyệt vời như thế. Song cậu thực biết ơn.

"Yah, tớ bảo bồ đừng khóc mà~~ Đồ mít ướt này~ Aigoo" Taehyung trêu ghẹo và đẩy vai Jimin, khiến chàng trai bật cười và suýt ngã khỏi ghế.

Taehyung vỗ nhẹ lưng người kia lần nữa mà rằng, "Tớ chỉ có thể nói với cậu một điều thôi, Jiminie."

Jimin ôm chặt hơn đôi chân mình, có chút căng thẳng bởi chí ít cậu cũng sắp khám phá ra chút đỉnh.

"Lúc bồ vừa kể xong, không phải tớ sốc vì lần đầu nghe chuyện đâu, mà do tớ nghĩ 'cui cùng chuyn đó đã xy ra ri'." Y dừng lại, suy ngẫm về những lời cần nói. "Đồng thời tớ cũng khá ngạc nhiên đấy. Nhưng hãy tin khi tớ nói điều này, Jiminie. Đừng từ bỏ công việc hiện tại. Đối với bồ, việc bước tiếp trên con đường này thật sự rất quan trọng. Và tớ sẽ đảm bảo bồ duy trì như vậy."

Taehyung xoa lưng cậu bạn lần nữa. "Vấn đề là... vì nhiều nguyên cớ nên tớ không thể kể cho bồ, tớ tin ngày nào đó bồ sẽ tìm ra chúng. Bấy giờ bồ sẽ hiểu. Vả lại, một trong số lý do ấy là bởi, duy chỉ có một người mới giúp bồ sáng tỏ toàn bộ nghi vấn cả đời mà thôi." Y ngừng lời, hít sâu một hơi. "Và tớ gần như chắc chắn, người nọ chính là Jungkook."

Jimin nhíu mày trước thông tin này. Linh cảm rằng Jungkook biết điều gì đó so với việc xác thực Jungkook BIẾT tất thảy quá khác biệt. Cậu lại nhìn chiếc bánh ngọt. "Vậy tức là tớ không thể thoát khỏi tên biến thái ấy ư..."

Taehyung bật cười và đứng dậy, vỗ nhẹ người Jimin. "May cho bồ đấy! Mà sao bồ nói như kiểu hứng thú giữa hai người chỉ đến từ một phía thế? Rõ ràng bồ biết nhưng lại phủ nhận điều đó!" Y vừa nói vừa trở về chỗ ngồi của mình.

Jimin chỉ có thể cười, lần này cậu không muốn tranh luận với y.

"Cảm ơn Tae... Vì mọi thứ."

"Gì đâu~ Xem ra một đứa bạn kỳ quặc thế này cũng có vài ích lợi, đúng chứ?" Taehyung cười bảo. "Ở cơ quan bồ còn có một anh chàng hấp dẫn nữa. Vì một lý do quái quỷ nào đó mà anh ta có vẻ ghét tớ kìa."

"Sao cơ— Trông anh ta thế nào?" Jimin hỏi, tiếp tục ăn bánh.

"Tóc gợn sóng màu đỏ cam? Mặt thì đẹp đấy, nhưng lại cục cằn. Anh ta đã dẫn tớ tới chỗ để túi của bồ."

"Anh ta... nghe chừng giống Hobi hyung, nhưng cục cằn á??"

"Ừa, anh ta cần phải bình tĩnh mới được. Hên là tớ từ chối anh ta rồi."

"Từ chối?????"

"Ừa, bọn tớ gặp nhau và lúc anh ta nhìn tớ một cách lạ lùng, tớ bèn bảo anh ta không phải gu của mình. Ý là tớ thích phụ nữ mà."

Jimin chỉ còn biết úp mặt vào lòng bàn tay. "Tae, ôi trời ạ."





♰  ♰  ♰  ♰  ♰





5:25 sáng.

Điện thoại Jimin đổ chuông.

Chàng trai tóc vàng đang ngủ trong phòng khách tỉnh giấc, bực bội hết sức. Jimin ngồi dậy với mái tóc rối bù. Cậu cầm lên điện thoại đang sạc trên bàn cạnh giường. Cuộc gọi liền chấm dứt.

Đoạn, cậu kiểm tra điện thoại và mở to mắt khi thấy bảy cuộc gọi nhỡ từ Jin hyung. Đêm qua Jimin nhận được tin nhắn của anh, cho cậu biết rằng đó là số của mình.

Song càng khiến cậu bất ngờ hơn là bản thân nhận được những mười cuộc gọi nhỡ và tám tin nhắn từ một dãy số lạ.

Jimin định xem tin nhắn thì bỗng màn hình chuyển biến, hiện lên số máy lạ kia đang gọi đến. Cậu nuốt khan và nhận điện thoại.

"YAH! Tôi phải gọi với nhắn tin cho anh bao nhiêu lần nữa đây?" Giọng nói quen thuộc vang lên.

Jimin kinh ngạc, nhưng cậu biết âm thanh này. Cậu có thể nhận ra giọng ông chủ của mình ở bất cứ đâu.

"T— Tôi xin lỗi. Đêm qua tôi ngủ muộn quá." Jimin đáp với giọng ngái ngủ. Cách cậu trả lời cũng rất nhẹ nhàng.

Đường dây trở nên im lặng.

"Alo?" Jimin hỏi lại.

"Kiểm tra tin nhắn của anh đi." Jungkook nói, ngay sau đó liền cúp máy.

Jimin nhìn trân trân vào màn hình tối đen, nhăn mặt lại sau khi Jungkook vừa cúp máy.

Cậu lớn tiếng thở dài và kiểm tra tin nhắn của mình.

T: Jin hyung
Jimin, xin lỗi vì gọi cho em sớm như vậy, còn là nhiệm vụ đầu tiên nữa, nhưng hôm qua tụi anh đã họp và quyết định em sẽ tham gia nhóm này. Tụi anh tiến hành một phi vụ hai đêm rồi, nên bởi đã gia nhập, em phải tham gia cùng tụi anh thôi. Nhóm có mặt ở hiện trường rồi, làm ơn đến sớm nhất có thể nhé.
4:30am    đã xem

Jin hyung đã gi đa đim.
4:30am    đã xem

T: S không xác đnh.
Park Jimin shi. Tôi đã gọi cho anh 20 phút qua. Thức dậy và tới địa điểm Jin hyung gửi càng nhanh càng tốt.
5:00am    đã xem

Park Jimin shi. Anh dậy chưa thế.
5:05am    đã xem

Park Jimin shi. Nhắn lại cho tôi khi anh dậy nhé.
5:10am    đã xem

Park. Jimin. Anh vẫn còn ngủ hả???
5:12am    đã xem

Jimin.
5:13am    đã xem

Dậy đi, chúng ta đang thiếu người đấy. Dậy đi.
5:13am    đã xem

Yah. DẬY ĐI.
5:20am    đã xem

Tôi sẽ gọi lại.
5:24am    đã xem

Ban đầu Jimin còn cười nhạo, song càng đọc thấy phép tắc lịch sự càng giảm sút, bèn hùng hổ đứng dậy. "Lát nữa mình sẽ bóp cổ cậu ta." Cậu lớn tiếng, nhanh nhẹn lấy áo khoác và nhặt nhạnh đồ cần mang theo. Jimin ước sao có thể bóp cổ Jungkook, nhưng rồi nhớ ra anh chàng kém tuổi nọ là ông chủ của mình. Cậu tức tối thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro