
1.2
"Đ-Đừng đánh nữa, S-Sang Hoon ah," Jimin nói giọng run rẩy, ôm đôi chân lẩy bẩy vào sát ngực, cậu ngồi nơi góc phòng khách, bao bọc tấm thân trần trụi bầm dập bằng một chiếc chăn. "L-Làm ơn," cậu van nài, nhấc cánh tay run, một lần nữa dùng nó làm lá chắn, để lộ cổ tay trầy xước, hằn vết thắt lưng và cánh tay phủ màu thâm tím, giống những phần còn lại trên cơ thể. "Đ-Đừng đánh nữa. Từ giờ tôi sẽ ngoan ngoãn..." Anh nức nở lên tiếng.
Ở phía bên kia căn phòng, Sang Hoon dừng động tác. Gã đứng đó, trên tay phải vẫn nắm thắt lưng. "Nếu mày" gã tiến gần hơn một bước, "còn chống lại tao, tao sẽ không tha như thế này nữa đâu. Và chớ có NGHĨ đến việc bỏ đi!"
"Tôi- Tôi sẽ không làm vậy! Từ giờ trở đi tôi sẽ ở bên cạnh anh!"
"Tốt." Sang Hoon quay người bước về hướng cửa phòng ngủ. Gã ngoái nhìn và nói, "Đi tắm rửa đi. Trông mày cmn như mớ hỗn độn ấy."
"Tôi... tôi đi đây..." Jimin đáp khẽ khàng, nhưng đủ lớn để tên đàn ông kia nghe thấy. Cậu giật mình lúc cánh cửa đóng sầm lại, bèn úp mặt vào gối mà khóc nhiều hơn.
Cảm giác trái tim đau đớn quá, toàn thân đều nhức nhối, lại một lần chẳng thể chịu đựng nổi, cậu liền ngất xỉu.
Lần tiếp theo thức tỉnh, Jimin đã được mặc quần áo đầy đủ và đang nằm trên giường. Cậu ngồi dậy, nhăn nhó bởi cơn đau khắp mình mẩy. Ngó quanh tìm kiếm tay bạn trai chết tiệt, cậu bèn nghe thấy tiếng sột soạt từ tủ quần áo của Sang Hoon. Jimin chầm chậm đứng dậy, tự ôm lấy mình mà sợ sệt tới gần gã đàn ông mất trí. Cậu đứng nơi cánh cửa mở, sửng sốt khi trông thấy điều đang diễn ra.
Sang Hoon nhanh nhẹn sắp xếp quần áo của Jimin vào một túi hành lý cỡ lớn. Gương mặt gã tái mét trong lúc thu dọn đồ đạc.
"A-Anh đang làm gì thế?" Jimin hỏi, khiến gã kinh ngạc giật nảy. Gã vội vàng khoá túi hành lý và chen qua người nhỏ hơn. Cậu đi theo, không hiểu nổi lại đang có chuyện gì.
Rốt cuộc họ dừng tại ngưỡng cửa nhà. Sang Hoon quay sang đưa cho cậu túi đồ. "Đi đi. Chúng ta đừng bao giờ gặp lại."
Jimin đứng hình, vô cùng bối rối. Đây là tất thảy những gì cậu hằng mong muốn, song một phần trong cậu lại buồn bã vì lần nữa nghe thấy những từ ngữ kia. Mặt khác cậu ngẫm nghĩ, 'nếu ngay cả một kẻ điên rồ như Sang Hoon cũng đuổi mình ra đường... vậy đích thực mình là đồ bỏ đi rồi nhỉ?'
Cậu há miệng định cất lời nhưng Sang Hoon đã lên tiếng trước, "Đừng lo sẽ tình cờ gặp tôi. Tôi sẽ chuyển tới đất nước khác." Gã mở cửa rồi nói, "Tạm biệt Jimin." mà thậm chí còn không hề nhìn cậu.
Chàng trai tóc cam xách lấy đồ đã gói ghém và rời khỏi. Chẳng ích gì nếu cứ mãi day dứt rằng mọi chuyện đã từng tuyệt vời xiết bao. Điều quan trọng bây giờ là Jimin đã thoát khỏi cái hố địa ngục ấy.
⇠↭ ↭ ↭ ↭ ↭⇢
3 năm sau (thời điểm hiện tại)
Thanh âm tiếng cười tràn ngập căn phòng.
"YAH! Tớ đang cố ngủ mà," chàng trai tóc vàng hét lên, ngồi dậy trên giường, ném hộp khăn giấy vào người đang ngồi trên tấm nệm futon dưới sàn nhà và cười cợt lúc ba giờ sáng bởi một chương trình nào đó đang phát trên tivi.
"Ồ chào buổi sáng Jiminie! Cảm ơn khăn giấy nhé! Tớ cần nó đấy." Anh chàng tóc nâu cất tiếng, cầm lấy hộp khăn vừa hoàn hảo đáp xuống cạnh mình. Y lau nước mắt vì cười không ngừng.
"Tae, cmn ba giờ sáng rồi... Sao bồ hãy còn thức hả? Bồ bảo muốn ghé chơi và ngủ lại mà vẫn chưa ngủ nữa." Jimin nói rồi lại nằm xuống, bực bội vò rối mái tóc vàng.
Kim Tae Hyung, một quả bóng năng lượng, và thật không may, lại là bạn thân của Jimin. Quả thực đôi lúc, cậu cho rằng thật khó để theo kịp chàng trai này. Y rất khó đoán và thậm chí còn kỳ lạ hơn nếu y không... đùa nghịch hay cố tình làm phiền cậu.
Jimin vuốt ngược mái tóc vàng, xoay người đối diện đứa bạn thân đang xem chương trình đêm khuya và cười sằng sặc. Cậu thở dài nhưng không khỏi mỉm cười. Dù Taehyung quấy nhiễu đến mức nào chăng nữa, cậu cũng sẽ không đánh đổi y lấy bất cứ điều gì. Jimin hồi tưởng thời điểm hai người họ gặp nhau.
Sau khi thoát khỏi ngục tù của Sang Hoon, cậu chuyển về căn studio cũ của mình. Chật vật một thời gian Jimin mới có thể điều chỉnh trở lại cuộc sống trước đây. Một lần nữa tìm việc làm và thành công nhận được hàng tá công việc. Giờ cậu đã kiếm được nhiều mối hơn bởi không phải lo lắng về trường trung học cũng như chăm sóc bạn trai.
Mọi người luôn nhìn Jimin một cách kỳ quái do suốt mùa hè cậu đều mặc quần áo giữ ấm. Cậu buộc phải làm vậy để che giấu những dấu vết tím bầm.
Một đêm nọ, trong lúc đi đổ rác cho nhà hàng mà mình đang phục vụ, một anh chàng tóc vàng hoe bỗng đâm sầm vào cậu, khiến cả hai ngã xuống đất.
"Ai uiiii, cái đếch gì." Jimin vừa kêu ca vừa nhăn nhó vì đau, xoa xoa hai khuỷu tay bị thương do va chạm.
"Ôi chết tiệt! Xin lỗi! Tôi không nhìn đường!" Chàng trai tóc vàng cất tiếng, giúp Jimin đứng dậy. "Tại người ta thách tôi nhắm mắt chạy qua con hẻm này!" Y nói, ngón tay hướng lên như đang vạch ra một sự kiện hệ trọng.
"S-Sao cơ?? Tên quái nào bảo cậu làm thế?"
"Mấy tên kia..." Y bỏ lửng câu khi những người mình định chỉ vào đã không còn đó nữa. "Ầu, bọn chúng biến mất rồi. Hm... Ôi chà~"
Jimin nhìn y cùng vẻ mặt đánh giá, xoa khuỷu tay lần nữa.
"Ôi chết tiệt, có đau không? Xin lỗi chàng trai bạc nhé!"
"B-Bạc..." Jimin thầm lẩm bẩm, tự hỏi liệu anh chàng này đang nói cái mợ gì, để rồi nhận ra có lẽ y ám chỉ mái tóc nhuộm màu bạc của cậu.
"Nào để tôi xem xem!" Y tóm lấy tay Jimin và kéo ống tay áo cậu lên.
"KHOAN ĐÃ!" Cậu cố ngăn lại song đã quá muộn. Anh chàng tóc vàng tỏ ra khiếp sợ khi thấy những vết thâm tím còn lưu trên cánh tay Jimin.
"CHÚA ƠI, TÔI TÔNG VÀO CẬU MẠNH ĐẾN MỨC NÀY Á." Y hoảng hốt kêu lên.
Jimin nhìn y, ngơ ngác. Trong giây lát không gian trở nên yên ắng, rồi cậu phá ra cười tới nỗi đau cả bụng. Bỗng dưng cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm, tựa như trút được bao gánh nặng trên vai. Cậu đã chẳng cười như vậy từ hồi mọi chuyện giữa cậu và Sang Hoon còn đẹp đẽ.
Jimin kéo tay áo xuống. "Không, đồ ngốc ạ! Không phải do cú va chạm đâu." Cậu nói cùng một nụ cười đích thực. Nụ cười khiến đôi mắt cậu như khuất sau bờ mí.
Người kia khó hiểu nhìn cậu và đứng hình mất một hồi, dần dần vỡ lẽ những mảng tím bầm kia là dấu hiệu cho thấy chàng trai tóc bạc đã bị bạo hành.
Y đặt tay lên vai Jimin. Cậu liền ngưng cười và lúng túng nhìn y.
"Giờ tôi hiểu rồi chàng trai bạc. Nào. Chúng ta phải đi thôi." Y cất lời với vẻ mặt nghiêm túc, kéo Jimin đứng dậy.
"Gì chứ? Chúng ta sẽ đi đâu? Tôi còn chả biết cậu!" Jimin đáp.
Anh chàng tóc vàng hoe tiến về phía cửa sau nhà hàng và bước vào. "BÀ CHỦ! Tôi sẽ đưa chàng trai bạc đi cùng mình! Hi vọng điều đó không gây bất tiện lắm!"
Jimin có thể thấy bà chủ nhà hàng nhảy dựng lên vì sốc khi y thông báo. Cậu khoanh tay đứng giữa con hẻm, biết rằng bản thân sẽ không được phép nghỉ sớm.
Cậu dõi theo anh chàng tóc vàng nở nụ cười toe toét hình hộp và chạy ngược trở ra. "Đi nào chàng trai bạc!"
"Đợi đã, SAO CƠ???" Jimin ngoái đầu, thấy bà chủ hướng mình phất tay xua đi. Cậu nhíu mày, nhìn lại người lạ mặt hoạt bát, tự hỏi liệu y đã làm đếch gì mà bà chủ lại đồng ý cho cậu về sớm, trong khi bà ta là một nữ Sparta chính hiệu kia chứ.
Anh chàng tóc vàng hoe cứ thế nhìn cậu với nụ cười hình hộp ngớ ngẩn rồi bảo, "Kim Taehyung! Gọi tôi là Tae! Hoặc Tae Tae nhé!"
Tối hôm ấy, Jimin được đưa đi uống quên trời quên đất. Họ làm quen nhau, và có lẽ cậu đã kể với Tae những điều không nên kể. Cậu cũng khám phá ra Tae là con trai của một gia đình giàu có, và mẹ y là một diễn viên nổi tiếng hay đại loại vậy.
Kể từ buổi tối đó, Tae tuyên bố rằng y là bạn thân của Jimin.
Ban đầu, cậu không dám chắc để một người khác bước vào đời mình thêm lần nữa. Cậu biết tất cả sẽ khởi đầu ngọt ngào ra sao và kết thúc tồi tệ như thế nào. Song ngày qua ngày, Tae vẫn chạy theo Jimin bày trò vui. Cuộc sống chẳng còn ảm đạm khi xuất hiện chàng trai tuyệt vời ấy.
Cứ như vậy, hơn hai năm sau, hai người họ trở thành như hiện tại. Chơi bời bát nháo và qua đêm bên ngoài vô tội vạ. Có đợt họ còn đưa ra quyết định lạ lùng rằng cùng nhau nhuộm tóc, nên giờ đây tóc của Tae màu nâu còn tóc Jimin màu vàng.
Tae cũng thuyết phục được cậu từ bỏ vài công việc để nộp đơn vào chung trường đại học với y. Quả thật Jimin chẳng hề hối hận khi lựa chọn làm điều đó. Thời đại học của cậu đã và đang diễn ra khá suôn sẻ.
"Tae, ngủ điiiiii," Jimin than vãn, thu lại nụ cười trên khuôn mặt lúc suy tư về những kỉ niệm tươi đẹp.
Anh chàng tóc nâu rên rỉ đáp trả, dữ dội gấp mười lần Jimin, chân quẫy đạp tứ phía. Sau chốc lát, y bèn dừng lại, một hồi cứ lẳng lặng ngồi đó. Thế rồi y nằm xuống, và chính xác trong năm giây đã bắt đầu cất tiếng ngáy.
Chàng trai tóc vàng nhìn đăm đăm người bạn thân. "Tae à... đôi lúc bồ đúng là phiền phức..." Jimin tự lẩm bẩm và lại mỉm cười. Cậu tắt tivi rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, ngẫm về điều mà bản thân sẽ chẳng nói thành lời.
'nhưng đó là lý do vì sao tớ yêu bồ.'
Đối với Jimin, Taehyung là người không thể thay thế. Một người anh em mà cậu chưa từng nghĩ mình cần đến, giờ đây còn là người duy nhất có thể hiểu cậu. Dĩ nhiên, ngược lại phía y cũng vậy.
⇠↭ ↭ ↭ ↭ ↭⇢
Sáng hôm sau, Jimin cảm nhận một vật thể nặng đổ ập lên người. Cậu tỉnh giấc, những tưởng trần nhà sụp xuống. Cậu nhổm dậy chỉ để đập mạnh trán vào một mái đầu khác.
"AU! JIMMINIEEEEEE!!!" "AU! TAEEEEE!!!" Cả hai đều nhăn mặt, ôm lấy vị trí bị va trúng.
"Tae, tránh ra coi! Tớ tưởng trần nhà rơi vào người mình chứ!"
"Gì cơ?! Xin lỗi đi, tuần này tớ giảm 0,6kg rồi đấy!" Chàng trai tóc nâu phàn nàn, bóp hai bầu má của cậu bạn thân.
"Ughhh tứ chỏa oen đơm!" [Tớ chả quan tâm] Jimin nói, đẩy y xuống.
Cậu bèn đứng lên, ngoái nhìn Tae đang nhéo cái bụng hơi núng nính và mỉm cười, có lẽ y vui mừng vì xem chừng nó nhỏ hơn mọi khi.
Jimin khúc khích cười trước hành động của người bạn thân và lắc đầu. "Tớ tắm xong rồi tụi mình ăn sáng nhé."
⇠↭ ↭ ↭ ↭ ↭⇢
Sau bữa sáng, họ ngồi trên sàn cạnh chiếc bàn cà phê nhỏ, lướt tivi để xem có gì thú vị. Cả hai đang buồn chán muốn chết, đã thế hôm nay Jimin còn được nghỉ, nên thật đáng tiếc khi họ chẳng có kế hoạch nào trong ngày.
"Tớ ước có chuyện hay ho xảy ra ngay và luôn!" Taehyung lớn tiếng, tựa lưng vào giường rồi ngả đầu gối lên, làm mấy biểu cảm lố bịch vì khó chịu.
Và như thể điều ước của y biến thành hiện thực, chuông cửa bỗng reo vang. Jimin trông ra ngoài, rồi liếc một cái sang chàng trai tóc nâu trước khi đứng dậy.
Mở cửa, cậu liền bắt gặp hai người đàn ông cao ráo với trang phục chỉnh tề, đang đứng nơi thềm nhà.
"Ừm... tôi giúp gì được cho các anh?" Jimin hỏi khẽ, bởi hai người đàn ông nọ chẳng hé câu nào.
"Park Jimin shi?" Anh chàng tóc màu vàng lạnh đeo cặp kính gọng đen cất lời, hai tay chắp sau lưng.
"Vâng? Là tôi..."
"Xin chào, Park Jimin shi. Tên tôi là Kim Namjoon và đây là cộng sự của tôi, Kim Seokjin." Anh ta nói, đồng thời giới thiệu chàng trai còn lại với mái tóc màu hồng nhạt. Cả hai cùng chìa tay ra một cách trang trọng. Jimin mang nét mặt bối rối bắt tay họ, không rõ chuyện này sẽ tới đâu.
Đoạn, người đàn ông tóc hồng, Kim Seokjin lục túi ngực lấy ra một chiếc hộp đựng danh thiếp và đưa một tấm cho Jimin. "Mong cậu sẽ theo chúng tôi đến trụ sở. Đích thân ông chủ chúng tôi đã đề nghị cậu gia nhập."
Jimin cầm tấm thẻ và nhìn qua. Nó có màu đen, được thiết kế theo phong cách tối giản. Trên thẻ đề B.J.ĐT.HB. với vài cái tên kèm thông tin liên hệ của họ. Nom có vẻ là danh thiếp của một công ty chính thức.
Jimin ngẩng lên nhìn hai người đàn ông, bất chợt cảm thấy sờ sợ. Cậu bày ra vẻ mặt lúng túng và hỏi, "Ông chủ... của các anh ư?"
"Đúng vậy. Ngài Jeon Jungkook rất mong cậu gia nhập công ty của chúng tôi."
"Ồ." Jimin tạm ngừng giây lát, ngạc nhiên bởi điều này thế mà lại xảy ra. Cậu thật sự được mời vào làm dưới một doanh nghiệp trưởng thành, chứ không chỉ là một nhà hàng ba sao hay nhân viên thu ngân tại cửa hàng tiện lợi. "Chính xác thì các anh làm công việc gì?" Cậu hỏi.
Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt và quay lại nhìn Jimin. "B.J.ĐT.HB. viết tắt cho Ban Jeon Điều tra Huyền bí. Chúng tôi phá giải những sự vụ siêu nhiên." Seokjin thẳng thắn đáp.
Jimin tái mặt. "Ầu."
Cậu hét thầm trong lòng, chẳng thốt ra được gì vì bản thân đang cảm thấy mâu thuẫn.
Bảo rằng Jimin kinh hãi còn là nhẹ. Bởi cậu biết mình dễ bị mấy thứ ghê rợn doạ sợ tới mức nào, chính miệng cậu sẽ không thừa nhận sự thật ấy. Vậy nên điều đó khiến Jimin băn khoăn, tại sao vị Jungkook này lại đích thân mời cậu kia chứ. Và quan trọng hơn là, LÀM CÁCH NÀO hắn biết về Jimin?
'Sao lại là mình?'
Cậu đánh mắt sang nơi khác và gặm cắn phiến môi mọng, cân nhắc xem có nên từ chối lời đề nghị hay không.
Namjoon liếc nhìn Jin và huých nhẹ anh, như ra hiệu điều gì đó. Chàng trai tóc hồng gật đầu và mỉm cười với Jimin, lấy điện thoại ra rồi mở ứng dụng máy tính. "Cậu muốn biết mức lương dự kiến của mình là bao nhiêu không?" Anh ta hỏi, mắt vẫn dán vào máy tính trong lúc thực hiện một số phép cộng và nhân.
Jimin ngước nhìn họ và gật đầu, dường như háo hức hơn mình tưởng. Cậu chờ vài giây trước khi Jin xoay điện thoại cho thấy số tiền lớn hiện rõ trên màn hình.
Jimin mở to mắt, kéo máy lại gần để chắc chắn mình không bị đánh lừa thị giác. Với số tiền này, cậu thậm chí sẽ chẳng phải tiếp tục làm nhiều công việc như hiện tại, mà còn tự trả được tiền thuê nhà cũng như học phí đại học. Kể cả trừ đi những khoản ấy, cậu vẫn có đủ tiền để tận hưởng một chút và trả nợ cho Taehyung, người đã bao lần giúp đỡ cậu về mặt tiền nong.
Sau một hồi đợi chờ tưởng chừng như cả năm, hai người đàn ông bèn mỉm cười nhẹ nhõm khi chú mèo nhút nhát Jimin cất lời ráo hoảnh, "Okay. Tôi sẽ chấp nhận công việc này. Nhưng trước tiên, tôi phải xem mọi việc ở trụ sở diễn ra thế nào đã?" Cậu gắng hết sức giữ bình tĩnh, bởi khuôn mặt tái nhợt cũng đủ cho thấy cậu đang thầm mắng chính mình.
Namjoon bắt tay Jimin một lần nữa và đáp, "Tốt lắm, Jimin shi! Chuyện đó không thành vấn đề, dù sao ngài Jeon Jungkook cũng đang mong được gặp riêng cậu. Cậu có muốn chúng tôi đợi trong xe không?"
"Kh-Không, chắc phải mất một lúc lâu đấy, vì bây giờ tôi đang có khách-" Jimin bị cắt ngang khi cảm nhận tấm áo khoác phủ lên vai, rồi chiếc túi đeo chéo của cậu được quàng qua người.
"Không đâu! Tớ đi đây!" Taehyung từ đâu bỗng ríu rít, sau khi tấn công Jimin cùng áo khoác và túi xách.
"Bồ đang-" Thêm lần nữa, Jimin bị ngắt lời bởi cảm thấy người bạn thân đẩy nhẹ mình ra ngoài. Taehyung nở nụ cười chân thành với cậu.
"Đừng lo về tớ, Jiminnie~ Tớ đảm bảo sẽ ngắt điện mọi thứ và khoá cửa giùm bồ! Đây thực sự là một cơ hội tốt và tớ không muốn làm mất thời gian của bồ, biết chứ?" Y nói, gãi gãi sau đầu Jimin. Lúc này đây là một trong những khoảnh khắc mà Taehyung trở nên nghiêm túc. Vậy lại càng kỳ lạ, bởi Jimin đã quá quen nhìn thấy y suốt ngày hâm dở, theo hướng tích cực. Song cậu vẫn mỉm cười đáp lại, và quan sát hai người đàn ông cao ráo ban nãy bước xuống bậc thềm.
"Cảm ơn Taehyung. Chả biết tớ sẽ ở đâu nữa, nếu không có bồ."
Tae nở nụ cười hình hộp đặc trưng, vỗ vào lưng Jimin, "Yah, mau đi đi!"
Họ vẫy chào nhau, sau khi Jimin khoác lại áo ngay ngắn, đảm bảo bản thân trông thật chỉn chu trong khi buộc dây đôi bốt đen của mình. Cậu đã mặc sẵn trên người chiếc áo len dài màu đen với quần jean bó cùng màu. Jimin không sở hữu bộ vest nào cả, nên cố thay một bộ đồ trang trọng cũng chẳng ích gì vì cậu làm gì có.
"KỂ TỚ NGHE MỌI CHUYỆN SAU NHÉ!" Tae hét lên với Jimin đã bước chân xuống nửa chừng.
Và y nghe thấy câu đáp lại dần mờ nhạt, "Được rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro