Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1 | Invitation • Lời mời

"Park Jimin đang tới đấy!" Một thằng nhóc loan báo trên sân. Những mái đầu nhỏ quay về hướng cất lên giọng nói, kiếm tìm cậu bé được nhắc tên. Lũ trẻ lúc bấy giờ bắt đầu bỏ chạy và la hét. Một số sợ hãi, một số tỏ ra khinh bỉ.

Park Jimin, một cậu bé năm tuổi, mỗi lần đến sân chơi đều phải chịu tình cảnh ấy. Cậu cúi nhìn đôi giày của mình, kìm nén những giọt nước mắt. Dẫu bị đối xử như vậy, cậu vẫn không thôi nỗ lực tìm bạn bè. Cậu bé cô đơn, luôn đau buồn vì lại một lần chẳng thể kết bạn. Cậu không hiểu hà cớ gì, dù là người lớn hay trẻ nhỏ, đều hắt hủi mình thậm tệ đến thế. Phải, thậm chí cả người lớn cũng xua đuổi Jimin. Cha mẹ của những đứa trẻ khác sẽ thẳng thừng buông lời cay nghiệt, tỷ như "Tránh xa con ta ra" hay "Ta không thích mi chơi gần con ta như vậy."

Cảm nhận bàn tay ấm áp đặt trên vai, Jimin bèn ngẩng đầu thấy nét mặt nồng hậu của mẹ mình xinh đẹp. Bà mỉm cười nhìn cậu mà nói, "Chuyện gì vậy bé bỏng? Đừng khóc mà con yêu," rồi kéo cậu vào vòng ôm dịu dàng.

"Mẹ ơi," Jimin nức nở trên vai bà. "Sao chẳng ai muốn làm bạn với con hả mẹ?" Giọng cậu đứt quãng phát ra khe khẽ.

Bà xoa phiến lưng cậu nhỏ nhắn, bế cậu lên. "Có lẽ hôm nay không phải ngày phù hợp tới sân chơi, mẹ xin lỗi bé bỏng à."

"Ưm~" Cậu ngẩng đầu cất tiếng, lắc đầu và giơ tay dụi đôi mắt ướt. "Đâu phải lỗi của mẹ! Đừng nói xin lỗi mà mẹ. Mẹ là người tốt bụng nhất thế gian mẹ à. Nên làm ơn đừng xin lỗi nhé mẹ." Cậu nói, hôn lên má bà.

Bà nhìn cậu, bản thân cố nén những giọt lệ. Đứa con của bà là một cậu bé xinh xắn, hiền lành và ngọt ngào vậy đấy. Chính bà cũng không hiểu nổi tại sao người ta lại đối xử với cậu như thể một căn bệnh. Bà ôm chặt lấy cậu, đau lòng giống nhóc con bé bỏng của bà.

Ngay cả ở nhà, mọi người cũng đối xử với cậu theo cách tương tự. Bà cho rằng điều đó quá nhẫn tâm, nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài kề bên đứa con trai nhỏ đáng yêu. Bà đau đớn nhận ra bản thân có ý nghĩa với Jimin nhường nào. Đối với cậu, bà là người yêu thương cậu duy nhất. Nghe chừng thật tàn khốc, song đó là sự thật.

"Con muốn về nhà không bé bỏng? Hay muốn cùng mẹ chơi xích đu nào?" Bà nở nụ cười dịu dàng hỏi.

Cậu nhóc nhỏ nhắn trong vòng tay bà lắc đầu, ôm má bà, "Con biết mẹ đang mệt, thưa mẹ. Hãy về nhà thôi ạ!" Cậu đáp với nụ cười tươi, khoe hàm răng cửa khấp khểnh và chiếc răng sún. Cặp mắt híp lại khuất sau bờ mí.

Người mẹ lần nữa ôm lấy đứa con của mình. "Cảm ơn con, cục cưng. Cậu bé thông minh, dễ thương của mẹ." Bà đặt Jimin xuống và nắm tay cậu. Họ cùng nhau rời khỏi sân chơi.

Jimin ngoái lại, thấy đám trẻ nọ dõi trông cậu ghét cay ghét đắng. Mẹ bèn nhẹ nhàng quay mái đầu cậu, họ tiếp bước đi bộ về nhà.

"Mình chẳng hiểu." Cậu ngẫm nghĩ.



⇠↭ ↭ ↭ ↭ ↭⇢



11 năm sau.

"Mẹ?!" Mẹ sao thế!" Jimin mười sáu tuổi hỏi giọng hoảng hốt, chạy về phía mẹ cậu đang nằm trên sàn bếp với vệt máu bên môi và ôm lấy bà.

Bà yếu ớt mở mắt, nhìn đứa con trai xinh đẹp của mình. "Chào con yêu..." Bà thì thào lẩm bẩm, giơ bàn tay vô lực ôm má cậu, chạm vào khuôn mặt cậu bằng những ngón tay nhuốm đỏ, đôi môi dính máu khẽ nhoẻn cười. "Jimin... con yêu... làm ơn đừng khóc vì mẹ..."

Jimin run rẩy, nước mắt chảy xuống hai gò má. Cậu cảm thấy sợ hãi. Sợ đánh mất đi người duy nhất quan trọng với cậu. "M-Mẹ..." Cậu nắm tay và hôn lên trán bà. "Mẹ ơi, chuyện gì xảy ra vậy mẹ?" Lối nói liền trở về hồi còn thơ, khi mà cậu thường kết thúc câu bằng cách gọi mẹ.

"Mẹ xin lỗi đã không cho con biết-" Bà ho hắng rồi tiếp lời, "-sớm hơn." Mỉm cười lần nữa, bà để nước mắt chính mình tuôn rơi. "Jimin yêu dấu, xin con. Bất kể làm việc gì, hãy kiên cường nhé... Mẹ biết con là một chàng trai mạnh mẽ. Rồi một ngày, con sẽ hiểu toàn bộ... và lúc ấy, làm ơn hãy nhớ rằng mẹ yêu con, dẫu có ra sao chăng nữa..."

"Gì-Gì cơ ạ? Mẹ đang nói gì thế mẹ? Làm ơn đừng xin lỗi, mẹ ơi. Làm ơn đừng r-rời bỏ con nhé mẹ. Mẹ là người duy nhất yêu con mà thôi, mẹ à."

Bà gắng gượng cười rồi ho ra càng nhiều máu. "J-Jimin... bé bỏng... Xin hãy tha thứ cho mẹ. Có lẽ-" Bà đau đớn nhăn mặt trong lúc cố dựa gần thêm với con trai, "-mẹ không thể hứa hẹn điều ấy, con yêu... Mẹ chắc chắn... một ngày nào đó... sẽ có người... yêu thương con vô điều kiện... như mẹ vậy..." Giọng bà ngày một nhẹ bẫng. Jimin lắc đầu, cơ thể run rẩy vì hoảng sợ, trái tim đớn đau khôn cùng. Bà ngước lên nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ. "Xin lỗi chàng trai xinh đẹp của mẹ... vì phải ra đi trước... Kiên cường con nhé..." Bà cất lời, cánh tay buông thõng xuống. "Mẹ y-" Tiếng nói dần tắt, rồi bà trút hơi thở cuối cùng. Hai mắt bà vẫn còn mở, nhìn vào mắt cậu.

"M-Mẹ..." Jimin nhỏ giọng gọi, khẽ khàng lay bà. Cậu biết bà đã mất, song không đành lòng chấp nhận sự thực người mẹ thân yêu đã qua đời trong vòng tay mình. Cậu nhẹ nhàng khép lại đôi mắt và ôm chặt thân xác bà, bằng giọng run run hết lần này tới lần khác cất tiếng gọi "mẹ ơi".



⇠↭ ↭ ↭ ↭ ↭⇢



Cánh cửa nhà bật mở, xuất hiện một người đàn ông trung niên thấp lùn, nom mệt mỏi. Ông bước vào trước tiên, theo sau là đứa con gái lớn. Họ đang chuyện trò mấy vấn đề về trường đại học của cô. Hai người dừng bước khi nghe thấy tiếng ai đó thổn thức và lặp đi lặp lại câu "mẹ ơi". Họ nhìn nhau rồi lao đến nơi phát ra giọng nói.

"Jung Hee ah..." Người đàn ông nhiều tuổi khẽ lầm bầm, chậm lê đôi chân về phía thi thể của vợ, cho tới lúc ông đổ sụp xuống sàn và khóc rống, kéo bà ra khỏi vòng tay Jimin.

"MEEEEẸ." Chị gái cậu ngã ngồi bên cạnh cha, ôm lấy gương mặt mẹ, khóc sướt mướt. Từ phản ứng của Jimin, hai người nhận ra bà không chỉ đơn thuần ngất xỉu. Họ biết rằng mình đã về nhà quá muộn.

Căn phòng dần chìm trong âm thanh nức nở.

Sau vài phút, người đàn ông ngước nhìn đứa con trai bằng ánh mắt căm hận. "Mày đã giết bà ấy..."

Jimin ngẩng phắt lên. "S-Sao ạ? Cha à... Không. Con không làm vậy!!! Lúc con vào bếp, mẹ đã nằm trên sàn rồi... Cha ơi không..."

"KHÔNG. LÀ EM ĐÃ GIẾT MẸ CỦA CHÚNG TA." Cô chị gái bộc phát, đứng dậy đi về phía em trai mình. Từ vị trí đang ngồi, Jimin giật lùi. Cậu thật sự bối rối.

"Chị à! KHÔNG PHẢI! EM KHÔNG LÀM VẬY MÀ!!! EM THỀ ĐẤY!!" Cậu lớn tiếng đáp trả.

"CÚT ĐI," cha cậu hét lên còn chị gái nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Ch-Cha? Gì cơ ạ? Kh-Không... Ch-Cha à, con sẽ đi đâu chứ?" Cậu hỏi, gắng tìm hiểu xem tại sao cơ sự lại thành ra thế này.

"Tao chả quan tâm. Không bao giờ tao muốn gặp lại mày nữa." Ông vừa nói vừa ôm chặt thi thể vợ mình.

Jimin thậm chí chẳng nói thêm được gì, choáng ngợp với bao xúc cảm. Cậu ngoái đầu khi chị gái thô bạo lôi mình dậy, kéo về hướng cửa và đẩy cậu ra ngoài. Sau đó cô quay ngược vào nhà rồi xuất hiện trở lại ở ngưỡng cửa, trên tay mang đầy đồ của Jimin.

Cô ném chúng cùng túi hành lý trống rỗng lên người cậu. "Hãy biết ơn vì chị còn đưa đồ cho em."

Jimin quá sốc để có thể đáp trả. Dẫu vậy, cậu vẫn cố van nài khi cánh cửa đóng sầm lại. Cậu đập mạnh nó, "Ch-Chí ít cũng để em tham dự đám tang của mẹ. Chị ơi! L-Làm ơn mà!"

Cánh cửa bật mở, hất cậu ra xa. Cậu ngã phịch xuống bởi hành động đột ngột ấy. "Mẹ nó, đùa hả Jimin? SAO EM DÁM NÓI THẾ." Hai nắm tay siết chặt, cô nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh.

"Jimin. Xin hãy đi đi." Cô điềm tĩnh bảo dù giọng vẫn run run. Cô mở mắt, không còn giận dữ nhìn Jimin, song đôi mắt lại chứa đầy xót thương khiến cậu càng thêm bối rối. "Làm ơn. Đừng quay về."

Cô xoay lưng bước trở vào căn hộ, chậm rãi khép cửa, quan sát đứa em trai tội nghiệp một lần nữa. "Tạm biệt Jiminie."



⇠↭ ↭ ↭ ↭ ↭⇢



4 năm sau

Thời điểm sau khi bị đuổi khỏi nhà, sau khi mẹ qua đời trong vòng tay, Jimin những tưởng bản thân sẽ chẳng cách nào sống tiếp. Nhưng mẹ cậu đã đúng, cậu mạnh mẽ hơn mình tưởng. Jimin rời Busan với trái tim nặng trĩu và chuyển lên Seoul tìm một căn hộ đơn diện tích nhỏ. Cậu có đủ tiền tiết kiệm để chi trả tháng đầu tiên và đã có thể trang trải sau khi kiếm được vài công việc.

Jimin thành công đi học trở lại sau mấy tháng tự lực bắt kịp, dẫu cho kết cục cậu phải chịu lưu ban một năm. Cậu chẳng bận tâm, miễn sao có cơ hội tiếp tục và hoàn tất cuộc sống cấp ba cô độc, buồn tẻ của mình. Jimin trải qua chặng đường trung học còn lại ấy, đã chẳng còn cố gắng dù chỉ để làm thân. Cậu cự tuyệt hết thảy những lời mời mọc, sẵn biết nếu mình kết bạn, một ngày nào đó sự tình có thể trở nên bất ổn. Hơn nữa, họ đâu thật lòng khi hỏi han cậu. Có lẽ họ thương hại cậu và bởi niềm trắc ẩn nên mới đề nghị kết bạn. Jimin sẽ không nói chuyện cùng bất kỳ ai, trừ phi buộc phải làm vậy. Người ta chế giễu và gọi cậu là lập dị vì giấu giếm tất cả. Song đã quen bị đối xử tệ, nên cậu cứ thế phớt lờ.

Mọi sự diễn ra "tốt đẹp" một thời gian. Cho đến ngày Jimin tốt nghiệp, khi một người bạn cùng lớp tới gặp cậu lúc đang ở một mình, thổ lộ tình cảm của gã dành cho cậu.

"Tôi là Sang Hoon! Tôi để ý cậu vài tháng rồi Jimin shi! Làm bạn trai tôi nhé!" Gã thỏ thẻ.

Jimin quả thực rất sửng sốt, đoán chừng là trò đùa hoặc vụ chơi khăm nào đó mà thôi. Cậu chờ mọi người bất thình lình nhảy ra và bảo đây chỉ là một cú lừa. Song nhìn vẻ nghiêm túc của anh chàng nọ thì chẳng phải giỡn chơi. Jimin hất phần tóc mái màu cam, không biết làm sao để từ chối lời bày tỏ.

Sẽ là nói dối nếu khẳng định cậu không thầm phấn khích và hãnh diện khi có người thật sự để ý tới mình theo cách ấy.

Jimin cảm thấy hơi xấu hổ và gượng gạo đứng đó, nhớ lại lúc tình cờ nghe được một số cô gái nói dạo này cậu trở nên điển trai hơn, đặc biệt sau khi nhuộm tóc màu cam (mà thực ra cậu chỉ nổi hứng làm vậy). Điều ấy khiến cậu tự hỏi phải chăng chàng trai này chỉ hứng thú với cậu vì vẻ bề ngoài.

"Ờ-Ờ... ừm... Cảm ơn cậu đã thích tôi Sang Hoon shi, nhưng-"

Lời khước từ của cậu liền bị cắt ngang khi anh chàng kia lên tiếng, "Cứ gọi Sang Hoon là được!" cùng một nụ cười tươi.

"Ồ-" Jimin nhìn gã và cảm thấy chính cậu đang thay đổi suy nghĩ. Chàng trai này trông có vẻ tử tế, cậu bèn ngẫm, 'Có sai trái lắm không... nếu mình chấp thuận? Buông lỏng và cuối cùng ban tặng bản thân những điều mình tự cho là xứng đáng?'

Cậu đứng đó thầm cân nhắc, đến khi Sang Hoon nắm lấy bờ vai. Jimin giật mình ngẩng lên nhìn anh chàng cao hơn.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều Jimin à! Tôi là một người chu đáo. Tôi sẽ đối xử tốt với cậu!" Gã nói, toét miệng cười lần nữa.

Jimin cúi nhìn đôi giày của cậu, hơi đỏ mặt.

Rốt cuộc, cậu cũng chịu ngừng phản kháng.



⇠↭ ↭ ↭ ↭ ↭⇢



Sự thể diễn ra theo chiều hướng đáng kinh ngạc, trước đây Jimin chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Cậu cảm thấy mình thật sự được yêu thương và trân trọng. Jimin trao gửi hết thảy cho bạn trai và chuyển đến sống tại nhà gã. Chuyện ân ái cũng thật tuyệt vời và cậu những tưởng suốt quãng đời còn lại, mọi thứ sẽ tốt đẹp.

Tuy nhiên cuộc sống, thường không diễn ra theo ý bạn.

Tình hình bắt đầu tụt dốc khi đồng nghiệp của Jimin tỏ ra quan tâm đến cậu, mặc dù cậu chẳng hay biết gì về sự tán tỉnh ở anh ta, bởi vị đồng nghiệp kia xử sự như vậy với tất cả mọi người. Một ngày nọ, Sang Hoon ghé thăm chỗ làm của Jimin để mời cậu đi ăn trưa và bắt gặp anh chàng đồng nghiệp đang ngắm nhìn cậu.

Gã lôi cậu đi rồi gấp gáp lao về nhà. Chàng trai nhỏ hơn lúng túng cùng e sợ. "Sang Hoon ah, cổ tay em đau, từ từ đã anh yêu..."

"CÂM MẸ NÓ MỒM LẠI."

Jimin có chút giật mình trước giọng nói lớn tiếng của gã. Cậu giữ im lặng, lờ đi phần cổ tay đau nhói.

Thời điểm hai người về đến nhà cũng là ngày hành hạ đầu tiên. Quãng thời gian hạnh phúc của Jimin vỏn vẹn chỉ kéo dài ba tháng.



⇠↭ ↭ ↭ ↭ ↭⇢



Tám tháng đã trôi qua kể từ ngày đầu bị ngược đãi. Một buổi sáng, Jimin ngẫm thấy mình đã chịu đựng quá đủ sự lạm dụng, tên khốn kia cứ cảm thấy hối hận, xin lỗi và nện cậu một cách vô cảm hòng được tha thứ, chỉ để sang hôm sau, hết lần này tới lần khác gã bạo hành người nhỏ hơn. Bữa ấy, cậu đã cố trốn khỏi nhà tù nơi căn hộ của Sang Hoon, những tưởng đến tận đêm khuya, tay đàn ông mất trí nọ sẽ không về. Cậu gói ghém toàn bộ đồ cần thiết và rời khỏi đó, để rồi đụng phải gã tồi điên khùng ở hành lang hướng tới thang máy.

Trở lại căn hộ, Jimin liền bị đánh đập thậm tệ, thẳng đến lúc chàng trai nhỏ bé tội nghiệp ngất lịm, không sao chịu nổi cơn đau lần này. Cậu tỉnh dậy, thấy mình khỏa thân trên ghế dài, chẳng mất bao lâu bèn nhận ra tên khốn rồ dại kia đã cưỡng hiếp cậu khi bất tỉnh. Jimin ôm đôi chân, túm lấy chăn trên sofa đắp lên người rồi oà khóc, không còn biết phải làm gì nữa. Sang Hoon bước ra từ phòng ngủ, tiến về phía người bạn trai mà gã vừa căm ghét lại vừa yêu quá nhiều.

"Ờ phải. Xin lỗi nhé. Anh đã không kiểm soát được bản thân. Anh phải ra ngoài một lát, sẽ về sớm thôi."

"MẸ KIẾP ĐỒ KHỐN NẠN." Jimin hét vào mặt gã, không tài nào kiềm chế thêm. Cậu đã nếm trải quá đủ rồi. Cậu không muốn tiếp tục sống như thế này. Trước đây cậu chưa từng phản kháng lại Sang Hoon, nhưng lần này, cậu không thể chịu đựng hơn được nữa.

"Cái gì..." Gã hỏi, mắt tối sầm vì tức giận. "Mày gọi tao là gì cơ?" Gã túm lấy mái tóc Jimin màu cam sáng và kéo ngửa đầu cậu. "ĐM THẰNG CHÓ ĐẺ. MÀY DÁM CHỐNG TRẢ À?"

Jimin đẩy mặt tên đàn ông, móng tay cào vào da gã. "Th-Thả tôi ra!! Tôi muốn rời đi! TẠI SAO TÔI PHẢI Ở LẠI ĐÂY VỚI MỘT TÊN TÂM THẦN CHỈ TOÀN HÀNH HẠ MÌNH CHỨ."

"Cái đéo gì! Tao cũng chăm sóc mày kia mà! Tao mang về thức ăn và những đồ mày cần đấy!" Gã hét trả sau khi gạt mạnh tay Jimin.

"Sang Hoon! Đã tám tháng kể từ lần cuối tôi ra ngoài! Anh giam giữ tôi ở đây như một tù nhân vậy. Tôi cũng muốn được sống! Tôi không muốn chịu tổn thương thêm nữa!" Jimin vừa thét lớn vừa vận hết sức đánh liên tiếp kẻ xấu xa.

Sang Hoon chộp lấy cổ tay cậu và cật lực siết chặt, làm chàng trai nhỏ hơn nhăn mặt vì đau. Gã xoay người và ôm cậu từ phía sau, khiến hai cánh tay Jimin bị kìm kẹp. Cậu khóc lớn hơn khi cảm thấy thân thể đang đuối sức. Cậu dần trở nên quá mệt mỏi để có thể kháng cự. "S-Sang Hoon, làm ơn! Tôi biết anh không còn yêu tôi, nên làm ơn... hãy để tôi đi! Thả tôi ra!"

"KHÔNG! Em là của anh Jimin! Anh vô cùng ghét em, nhưng anh yêu em."

Jimin nức nở, một lần nữa cảm thấy tuyệt vọng và bất lực, nghĩ bụng chẳng có lối nào ra khỏi cái hố địa ngục này.

"Tôi không còn... yêu anh nữa Sang Hoon ah... Tôi muốn thoát khỏi anh." Cậu chậm rãi cất lời, giọng run run và dần trở nên bình lặng hơn khi thốt lên câu ấy.

Jimin cảm nhận vòng tay quanh mình ngày càng siết chặt. Tưởng như xương sườn sắp gãy và cậu hô hấp thật khó nhọc. "Mày... nói gì hả..." Sang Hoon buông tay rồi đẩy Jimin xuống sàn, chàng trai yếu ớt buộc bản thân phải ngồi dậy và giữ lấy tấm chăn phủ trên người. Cậu ngước nhìn gã bạn trai điên cuồng đã lạm dụng mình, môi run bần bật khi thấy gã cởi thắt lưng, một tay cầm nó.

"Kh- Không... L-Làm ơn Sang Hoon ah..." Jimin giơ cả hai bàn tay lên làm lá chắn, sợ hãi những gì sắp xảy ra.

Song mọi chuyện như thường lệ, vẫn chẳng tiếp diễn theo chiều hướng cậu mong mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro