7
Chiếc chuyên cơ riêng được thuê để chở bảy vị khách từ Mỹ trở về Hàn Quốc cuối cùng cũng hạ cánh.
Sau khi đã làm đầy đủ thủ tục nhập cảnh thì Kim Namjoon xách vali trở về nhà riêng của mình ở khu phố KangNam.
Anh ta ngả người trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, anh ta không bật đèn, cứ như thế mà nằm trầm tư suy nghĩ.
Anh ta lại nhớ Yi Jeon rồi.
Đã hai năm kể từ ngày Ji Yeon mất, thời gian chính là một thứ vô tình, thời gian có thể xoá nhoà mọi tổn thương trong lòng Kim Namjoon nhưng lại chẳng thể xoá nhoà hình bóng cô khỏi trái tim của anh ta.
Anh ta vẫn còn nhớ cái ngày nhận được tin báo rằng cô đã chết. Cô chết vào một ngày mùa đông giá lạnh, cô chết giữa lòng thủ đô Seoul, cô chết vì bị làm nhục.
Chính cái chết của cô đã khiến cho Kim Namjoon lạc lối.
Lần đầu tiên anh ta giết người là vào năm anh ta 15 tuổi, anh ta đã giết chết bà già hàng xóm luôn trì chiết Yi Jeon của anh ta.
Jung Hoseok biết rằng Kim Namjoon đã giết người nhưng thay vì tố cáo anh ta thì Hoseok đã chọn cách im lặng và dung túng cho anh ta làm việc ác.
Nhưng cái gì đến rồi sẽ đến, vải thưa chẳng thể che nổi mắt thánh, bọn cảnh sát vô dụng thường ngày chỉ biết hát hò, tụ tập để nhậu nhẹt trong mấy quán bar trong thành phố thế mà lại đánh hơi ra Kim Namjoon nhanh đến vậy.
Cái ngày mà anh ta bị cảnh sát tạm giam đã khiến cho Jung Hoseok sợ muốn chết đi sống lại, nhưng kì lạ làm sao là chỉ mấy ngày sau là Kim Namjoon đã được thả ra rồi.
Chẳng lẽ lũ cảnh sát ở Seoul lại vô dụng đến mức đấy sao? Thôi kệ, chỉ cần anh ta bình an vô sự là được.
"Dừng lại đi Namjoon, đừng để bàn tay mày phải vấy máu thêm nữa."
Mặc cho sự khuyên ngăn của cậu bạn thân, Kim Namjoon đã sai càng thêm sai. Anh ta đã lên kế hoạch báo thù cho Yi Jeon, một kế hoạch ngu xuẩn.
Kim Namjoon lắp nòng giảm thanh vào khẩu súng lục của mình, mọi ân oán sẽ được anh ta kết thúc trong đêm nay.
"Mày bị điên à Namjoon?"
Jung Hoseok lao đến, giật phăng khẩu súng từ tay của của anh ta.
"Mày còn có cả tương lai ở phía trước, mày nhẫn tâm vứt bỏ nó đi sao?"
"Tương lai không có em ấy chính là thứ ác mộng đáng sợ nhất đối với tao."
Kim Namjoon giật lại khẩu súng, giắt nó vào đằng sau lưng quần. Anh ta vỗ vai của Hoseok, nở nụ cười tươi:
"Tao đã quyết rồi, mày có khuyên gì cũng vô dụng thôi."
"Giết bọn nó xong thì mày tính làm gì? Chạy trốn sang Mĩ à?"
"Chắc vậy."
Kim Namjoon thờ ơ đáp.
Thật ra anh ta đã có dự tính cả rồi, ngay sau khi trả thù được cho Yi Jeon, anh ta sẽ tự sát.
Thật đáng thương cho một kẻ si tình, trong mắt hắn vốn chỉ có mình em.
Tương lai không có em chính là thứ ác mộng đáng sợ nhất đối với hắn, em nói xem, hắn phải vượt qua cơn ác mộng đó một mình như thế nào đây?
Kim Namjoon khoác lên người bộ vest đắt tiền, trà trộn vào buổi vũ hội được tổ chức ở khách sạn Lilith.
Những kẻ đã giết chết người con gái hắn yêu giờ đây lại có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí là tổ chức một buổi vũ hội đắt tiền ở khách sạn cao cấp bậc nhất thành phố Seoul.
Tất cả những kẻ đó sẽ phải trả giá!
Kim Namjoon lặng lẽ đứng ở một góc quan sát mục tiêu của mình, bọn chúng vẫn có thể cười được khi đã gây ra tội lỗi không thể dung thứ thế ư?
Ly champange trong tay hắn như sắp vỡ vụn thành trăm mảnh, Kim Namjoon giờ đây chỉ muốn cầm súng lên nã cho những tên kia mấy phát súng vào đầu.
Jang Min Hoon - con trai cả của tập đoàn truyền thông giải trí Minbo, kẻ đầu sỏ gây ra cái chết cho cô gái mà hắn yêu.
Không những dùng tiền để xoá đi CGTV vào cái ngày mà Yi Jeon bị làm nhục mà tên đó còn sử dụng quyền lực của mình để thao túng truyền thông, khiến cho mọi mũi rìu đều hướng về nạn nhân là Yi Jeon.
Nạn nhân chưa bao giờ là người có lỗi!
Kẻ phải bị dìm chết trong biển nước bọt của dư luận đáng lẽ phải là tên thú đội lốt người kia!
Nhưng cái Hàn Quốc đầy cổ hủ này chưa từng hiểu được điều đó, thay vì lên án tội phạm thì họ lại chỉ trích nạn nhân. Thật là một nỗi sỉ nhục lớn đối với trí thông minh của nhân loại!
Nhưng không sao, báo ứng có thể đến muộn nhưng nó chắc chắn sẽ đến. Tên họ Jang đó sẽ là tên đầu tiên phải trả giá cho những gì hắn đã làm.
Jang Min Hoon thoải mái ngồi trên chiếc sofa bằng lông đắt tiền, lắc lắc ly rượu trong tay và đưa mắt tìm kiếm con mồi.
Thế rồi tầm mắt của tên đó dừng lại trên người của một cô gái đang đứng lựa bánh ngọt, mặc dù không nhìn thấy mặt cô nhưng bản tính chiếm hữu lại dần nảy sinh trong lòng hắn.
"Uầy uầy em kia xinh thế!"
Hắn quay sang nói với hai đứa bạn của hắn, hai kẻ này cũng là đồng phạm trong vụ cưỡng bức Lee Yi Jeon.
Một là Beom Sung Woo - cậu con trai độc nhất của công ty dược phẩm WINK, là một công ty tư nhân tầm trung và không có gì nổi bật.
Mặc dù gia thế không quá nổi trội nhưng Beom Sung Woo lại là một thằng báo cha báo mẹ với cái đam mê đua xe moto mặc dù chưa đủ tuổi.
Đương nhiên là thằng này đã bị gô cổ lên phường mấy lần rồi nhưng mà vẫn dễ dàng thoát tội bằng cách dùng quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân.
Tên này cùng với Jang Min Hoon đã luân phiên nhau chà đạp lên Yi Jeon, khiến cho cô phải chết tức tưởi.
Kẻ còn lại là Han Yeong Sik - có mẹ là giám đốc của công ty môi giới nhà đất MGL, bố của cậu ta qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào 8 năm trước.
Han Yeong Sik ngày hôm đó cũng có mặt tại hiện trường vụ án nhưng cậu ta đã không ngăn cản hành vi đồi bại của hai tên kia, một kẻ máu lạnh vô tình, xứng đáng bị trừng phạt!
"Sao tự nhiên im vậy?"
Jang Min Hoon mất hứng quay sang hỏi.
Beom Sung Woo sợ sệt trả lời:
"Hình như đấy là em gái của chủ khách sạn này đấy, mày đừng có làm gì dại dột."
Jang Min Hoon nhếch mép cười khẩy:
"Xời tưởng gì, chỉ là một chủ khách sạn nhỏ bé thôi mà. Làm gì được tao?"
Mắt thấy cô gái kia đi ra khỏi phòng tiệc, Jang Min Hoon ngay lập tức đuổi theo sau. Miếng mồi ngon dâng đến miệng sao có thể để vụt mất?
Beom Sung Woo nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng thấp thỏm không yên.
Bọn chúng vừa mới thoát tội cách đây không lâu thế mà Jang Min Hoon đã ngay lập tức 'đi săn' rồi. Nếu chuyện này mà vỡ lở ra thì danh tiếng của tập đoàn Minbo chẳng phải sẽ bị lung lay sao?
Không có tập đoàn Minbo làm chỗ dựa thì công ty dược phẩm của bố mẹ hắn sẽ không thể làm ăn khấm khá lên được.
Beom Sung Woo đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người nhưng họ đều được bố mẹ hắn bịt mồm bằng tiền hết rồi.
Chỉ cần gia đình hắn sa cơ lỡ vận là ngay lập tức những kẻ đó sẽ tìm đến Beom Sung Woo để báo thù.
Không được, tương lai của hắn không thể bị huỷ hoại dễ dàng như thế được.
Hắn bật dậy đuổi theo Jang Min Hoon, liệu bi kịch của Lee Yi Jeon sẽ lại lập lại, nhưng là ở trên người một cô gái khác?
Han Yeong Sik ngồi lẳng lặng ở một góc, cúi đầu không nói lời nào. Cậu ta không ngăn cản hai tên đó và để cho bi kịch lập lại một lần nữa.
Tự hỏi là hằng đêm mỗi khi cậu ta ngủ, cậu ta có bao giờ mơ thấy ác mộng rồi bật dậy giữa đêm vì dằn vặt lương tâm không nhỉ?
Kim Namjoon nhìn Han Yeong Sik một lát rồi đi ra khỏi phòng tiệc, việc bây giờ cần làm là xử lý hai tên kia trước đã.
Đã đến lúc hai tên đó phải xuống địa ngục rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro