ep 1: 𝕂𝕙𝕦𝕟𝕘 𝕙𝕠𝕒𝕟𝕘 𝕥𝕚𝕟𝕙 𝕥𝕙𝕒𝕟
Đi trên con đường quen thuộc đối với tôi, Mặt Trời bắt đầu ló dạng sau những đồi núi cao. Ánh nắng bình minh chảy đầy vai tôi, óng ánh.
Tôi đi đến trường THPT.Trên sân trường lác đác vài người vì bây giờ là quá sớm cho việc đi học.
Tôi đi trên dãy hành lang của trương. Dừng lại ở lớp 11A5, tôi có cảm giác hơi bất an. Do dự mở cửa và mong là sẽ không là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vừa mở cửa thì có một xô nước đổ vào người tôi. Tôi giật mình và run nhẹ lên vì cái lạnh thấu xương của nước. Tôi bấu chặt lấy tay áo của mình lại và nhìn vào bàn thứ 4 dãy trong cùng.
Người con trai ngồi cạnh cửa sổ nhìn vào tôi với ánh mắt vừa lạnh lẽo và sắc bén. Vẻ ngoài đẹp mã khiến cho bao cô gái si mê, mái tóc trầm tím mượt mà bay bổng trong gió. Trước mắt người bình thường là thế nhưng với tôi... Cậu ta đích thị là một trong 5 con quái vật top đầu của trường.
Tôi run rẩy không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Tôi lao ra khỏi lớp và đi vào nhà VS. Sợ hãi, tuyệt vọng, run rẩy, tiêu cực là những cảm xúc của tôi bây giờ. Tôi đi rửa mặt rồi thay lại bộ đồng phục bị ướt vừa nãy.
Nói thật là bây giờ có cho tiền tỷ để vào lớp tôi cx ko dám vào nhưng hiện tại tôi vẫn phải vào lớp để học. Cuộc đời thật không công bằng khi mà tôi lại phải ngồi cạnh con quái vật. Mịa nhà nó thật không công bằng.
Tôi bước lại vào lớp và cố gắng lơ người con trai kia. Tôi đi lại cuối lớp lấy cái chổi để trực nhật. Quét quét một hồi thì dừng ngay trước người con trai đó. Tôi cố gắng giả vờ thật là bình tĩnh và cố quét cho xong, có vẻ như người đấy không để ý tôi cho lắm. Sau khi quét xong tôi chuẩn bị rời đi thì...
Con nhỏ kia. Ngươi làm gì mà cứ tránh né ta vậy. Ngứa hết cả mắt.
Cậu ta nói bằng giọng khó chịu khiến tôi giật mình hoảng sợ.
T-tôi xin lỗi ạ. Là do tôi cố gắng để cậu không chú ý đến tôi và bớt khó chịu thôi ạ. Mong cậu tha lỗi cho tôi. Tôi xin lỗi rất nhiều.
Tôi cúi đầu xin lỗi cậu ta lia lịa khiến đầu cậu ta ong ong lên. Tôi lén nhìn cậu ấy. Vẫn là đôi mắt lạnh lẽo và sắc bén ấy, đôi mắt làm biết bao nhiêu kẻ hoảng sợ.
Ồn quá, biến ngay đi trước khi tôi đưa cô vào bệnh viện để chữa trị đấy!
Cậu ta đe dọa tôi rồi liếc tôi. Vốn là người nhát gan nên khi vừa nghe câu đó tôi đã chạy té khói ra khỏi lớp. Tôi vừa đi vừa ngán ngẩm với số phận của riêng tôi. Thật khốn khổ.
Không biết bao giờ mới có thể thoát ra khỏi ngôi trường này đây.
Tôi vô thức nói ra những suy nghĩ trong đầu rồi đi xuống căntin. Khi vừa xuống nơi thì tôi đã vội vàng mua đồ ăn ngay để lót bụng. Đúng là khi sung sướng nhất là lấp đầy được cái bụng đang đói này bằng đồ ăn ngon, chả còn gì nai xừ hơn nữa rồi hí hí. Nó giúp tôi xua tan đi những âu lo vừa nãy. Cuộc đời tôi chỉ có phục vụ cái bụng chettiec này thôi haizzz.
Hiện tại sân trường đã có rất nhiều người đến rồi. Trong đó còn có bóng dáng quen thuộc con bạn chí cốt của tôi.
À nhon xê ô. Nay đi sớm vậy. Bình thường thì 7h30 mới học mà. Mài tính bỏ tao một mình à Thuuu.
Nó nói với giọng điệu giận dỗi pha chút cợt nhả. Tôi nhìn mà chỉ muốn đá đít nó ra khỏi hành tinh xanh đẹp này thôi. Thứ quỷ quyệt mất dạy.
Khiếp mẹ. Tao đi sớm có một hôm thôi chứ có chết ai đâu mà lo hỏ con Mai này. Mày cũng đừng nói chuyện với tao bằng giọng điệu cợt nhả nếu không thì đừng trách tao ác.
Tôi đe dọa nó từng câu từng chữ một khiến mặt nó tái xanh chỉ hận là không thể quỳ trước mặt tôi mà xin lỗi thôi.
Đm, xin lỗi làm gì căng. Người gì đâu xynk nhưng mà lại dễ quạo ghê ý. Quạo nhiều dễ già lắm đấy đó bét phờ ri en.
Nó tiếp tục khịa tôi một tràng dài. Tôi thề là hôm nay tôi đéo đánh nó thì tôi không còn là Thu xynk géi nữa.
Tôi với nó thi nhau mà rượt đuổi. Tôi thì chạy theo mà bắt nó còn nó thì lấy hết sức bình sinh ra mà chạy để tôi không thể bắt được nó.
_____15phút sau_______
H-hộc hộc... Cuối cùng cũng bắt được mày rồi con đũy này. Lần sau còn dám trêu tao nữa không hả babe.
Tôi thở không ra hơi vì mãi mới bắt được nó. Nó lì thì thôi rồi, thà chết vì thiếu oxi chứ nhất quyết không để cho tôi bắt được nó.
Ôi ôi chị ơi... Em sai rồi. Em còn trẻ người non dạ nên mong chị từ bi tha cho em đi hu hu. Em rất là xin lỗi vì đã trêu chị đấy.
Trời đất ơi. Những lời lẽ lạt mềm buộc chặt này mà để người khác nghe được thì sẽ tha cho nhưng không! Là bạn con này thì thời còn tắm mưa chung thì tôi là người hiểu rõ nó nhất.
Là đứa lươn lẹo nhất trong những người mà tôi từng gặp. Mồm miệng dẻo hơn cả kẹo dẻo. Sẵn sàng vứt tất cả liêm sỉ đi chỉ để mặt dày đi cầu xin tôi tha lỗi.
Con lươn chúa này, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Sẽ tiêu diệt nghiệp chướng trong người ngươi!
Tôi nói với nó bằng chất giọng nham hiểm và thâm đọc rồi nhìn nó la hét cầu cứu.
Ối mẹ ơi kíu con. Áaaaaaaa.
Mọi chuyện sau đó thì... À không, chẳng còn sau đó nào nữa. Cái Mai xác định đi ngắm gà khỏa thân rồi haizzzzzzz, cũng dừa lắm chứ.
_Tùng tùng tùng_
Tiếng trống vào lớp vang lên giòn giã. Tôi với nó vội vàng chạy thục mạng lên lớp vì sợ vào muộn rồi lại phải đứng ngoài hành lang thì mệt lắm.
Tôi bước lại vào lớp. Nhìn vào chỗ ngồi bên cửa sổ kia lại thấy tôi ớn lạnh vì sợ. Tại sao hôm nay cậu ta lại không trốn tiết vậy. Đầu tôi đau như búa bổ vì phải suy nghĩ nhiều. Tôi lấy hết sức bình sinh của mình ra rồi cố tỏ ra thật tự nhiên bước về chỗ ngồi của mình.
Sau khi đã yên vị trên chính chỗ ngồi của mình rồi thì tôi lén nhìn sang bên cạnh. Vẫ là gương mặt đẹp trai đấy. Mái tóc ánh lên hương thơm của mùi nắng, thật dễ chịu. Khi tôi đang mải nhìn thì có một giọng nói vang lên.
Nhỏ kia, nhìn gì mà say đắm quá vậy. Mày muốn để đôi mắt của mày lòi ra hay gì vậy.
Tôi ú ớ giật mình nhìn thẳng vào mắt người kia. Ánh mắt vẫn rất lạnh lẽo nhưng pha vào chút khó chịu lẫn tức giận.
Tôi- tôi xin lỗi. Tại cậu đẹp quá nên tôi mới nhìn một chút thôi chứ kh-...
Tôi giật mình lấy tay che mồm lại vì nói ra những lời không đâu à. Mẹ nhà cái mồm. Mày báo tao quá giời ơi.
Tôi liếc nhìn cậu ta. Nhìn cậu ấy có chút bất ngờ vì chx từng ai dám nói như vậy trước mặt cậu ta hết. Được vài phút thì cậu ta lại quay đi chỗ khác. Tôi cảm tạ ông trời vì đã phù hộ cho tôi tai qua nạn khỏi.
Hôm nay có nhiều chuyện đổ lên người tôi ghê ấy. Sợ muốn té đái luôn hà.
__tua đến ra chơi_____
Tôi thẫn thờ đi pha cửa lớp bỏ mặc con bạn đang oằn lưng đuổi theo sau. Tôi cứ đi mãi đi mãi cho tới khi lên sân thượng.
Khi lên tới tôi vội chạy lại bờ rào để nhìn xuống dưới sân tìm kiếm cái Mai. Khi thấy nó chạy khắp nơi trên sân trường để tìm tôi thì bất giác tôi nở một nụ cười.
Có lẽ tôi không nên để con ngố ấy đi tìm tôi chứ nhìn nó chạy khắp nơi như thế kia thì tôi cũng tội cho nó lắm. Khi đang định gọi với nó rằng tôi đang ở trên sân thượng thì đột nhiên tôi có cảm giác bất an và ớn lạnh phía sau lưng.
Khi tôi quay người lại thì chân tôi run lên từng đợt và chỉ chực muốn ngã. Đầu tôi đau như búa bổ. Tâm lý tôi bắt đầu hoảng loạn lên và không thể suy nghĩ được.
Phía đằng xa kia là 3 con quái vật của trường. Chúng đang đánh đập 2 người. Là người đã ngáng đường 3 người đó. Trong khi lý trí của tôi bảo với tôi rằng là mày nên chạy nhanh lên trước khia mày chết thì chân tôi chẳng thể động đậy. Mắt tôi bắt đầu tối đi và chẳng thể nhìn rõ xung quanh nữa...
___hết ep 1_______
Có lẽ mọi người đang nghĩ là tại sao tôi lại ra có 1chap/tuần thôi đúng ko. Là do chap nào của tôi cũng trên 1500 từ thế nên là tôi mới ra chậm thế ó. Và tôi cũng đã nói ở chap giới thiệu là do tôi bí ý tưởng lười và vv.mm vậy nên m.n thông cảm cho tôi nhé. Lịch ra chap T7 hàng tuần. bye bye 😌💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro