10 (End)
Đôi mắt anh ta mờ nhoà đi, dần lơ đãng, dường như đã bị một tầng sương hư ảo bao lấy. Rõ ràng là chưa động vào rượu, nhưng giờ đây, tâm trí anh rơi vào mơ hồ, mê man khác nào kẻ say, hồn phách trôi lạc về một thế giới thần tiên xa xôi, lạ lẫm, đẹp đẽ và nên thơ. Anh nghe tiếng tim mình đập mạnh, tiếng hơi thở dồn dập từng hồi, của cả anh và người tình nhỏ. Cõi hoan lạc nghênh đón hai kẻ phàm trần đương say chén rượu tình.
Hoàng Tuấn Tiệp từng mơ về điều này hàng trăm lần trước đây, lại chưa khi nào dám ước mong nó sẽ trở thành hiện thực. Bởi thế, khi đã thật sự da kề da với người trong mộng, anh ta lại bỗng dưng lo sợ, sợ rằng chốc lát nữa thôi, rồi anh sẽ lại phải thức giấc trong biết mấy bàng hoàng cùng hụt hẫng.
Một kẻ như anh, trầm lặng và tẻ nhạt như anh, sớm đã quen với thiệt thòi và cô độc, quen với tự mình chịu đựng trăm bề khổ ải, cuộc đời cũng không gặp nhiều may mắn, đường tình càng lận đận, trắc trở. Hoàng Tuấn Tiệp rất sợ việc phải bắt đầu một mối quan hệ mới, sợ rằng bản thân sẽ lại bị cuốn vào một vòng lặp luẩn quẩn không lối thoát, sợ vết thương cũ lại râm ran rỉ máu, sợ bị dối lừa, sợ bị rẻ rúng, sợ người ta trở mặt hai lòng, sợ khi con tim mềm yếu lại vì một người mà rung động, xuyến xao.
Dần dà, cảnh sống ngặt nghèo buộc anh không thể tin vào hạnh phúc viên mãn, cũng không dám hy vọng xa vời để rồi lại chìm trong cay đắng, não nề. Sống quen trong cô liêu và hiu quạnh, Hoàng Tuấn Tiệp có lẽ đã quên cách đón nhận tình yêu, càng không nghĩ bản thân xứng đáng để được ai đó trân trọng, thương mến. Ngặt một nỗi, đời anh lại xuất hiện một Hạ Chi Quang, một Hạ Chi Quang vẫn hay bám lấy anh và nói cười ríu rít, một Hạ Chi Quang vẫn luôn ngợi ca những giá trị của anh, một Hạ Chi Quang đã cho anh thấy anh không phải kẻ bị bỏ lại phía sau, một Hạ Chi Quang đã kéo anh ra khỏi vũng lầy mờ mịt, một Hạ Chi Quang mãnh liệt yêu thương anh.
Cậu và anh, như cánh chim tự do giữa muôn trùng sóng biển và nhành dương liễu mãi bất động trước nắng mưa, lẽ ra đã không thể tương hợp, lại vì duyên nghiệp khó lường mà tìm đến nương tựa vào nhau. Một ánh dương rạng rỡ, một màu trăng huyền hoặc, vô chừng trái ngược, lại đồng điệu lạ lùng.
Có lẽ, con người ta yêu nhau không vì lý do gì cụ thể cả, cũng chẳng phải nên hay không nên, hợp hay không hợp, suy cho cùng đều chỉ là duyên trời đưa đẩy, ai cũng không phải kẻ quyết định, cả Hạ Chi Quang và cả anh. Hoàng Tuấn Tiệp sợ yêu, lại vì người mình thương rơi lệ mà lòng đau như cắt, không thể kìm nổi tâm tình, nói ra một lời bộc bạch liền lập tức rước về một em người yêu lanh lợi kém tuổi. Dù có tránh đến cung đường ngõ hẻm tít tận trời mây thì Hoàng Tuấn Tiệp cũng không thể thoát khỏi một điều tất yếu đã được ơn trên định đoạt, rằng định mệnh của anh chính là yêu lấy Hạ Chi Quang.
-Tiệp ca...!
-A...?
Hoàng Tuấn Tiệp như bị giật mình, từ nãy đến giờ hai người đều không nói chuyện, nên thành ra có chút kinh động. Hạ Chi Quang nheo mắt nhìn anh mình đang ngơ ngác, nét mặt có hơi chuyển biến xấu.
-Anh không tập trung.
-Anh... không phải... anh...
Thấy anh lúng túng, cậu ta lại tự mình suy diễn vài chuyện, rằng anh đang cảm thấy không ổn, không thích cùng cậu làm việc này. Hạ Chi Quang nghĩ đến đó liền rời khỏi người anh, ngồi co ro nơi góc giường, cắn cắn môi dưới, không thèm nhìn anh nữa, xem như đã thật sự giận anh rồi.
Chỉ trong một buổi tối, Hoàng Tuấn Tiệp bị hàm oan đến hai lần. Anh ta đành phải lồm cồm bò dậy, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái vì những dư âm khoái lạc chưa qua hết, dè dặt nhích lại gần chỗ con mèo đang xù lông.
-Quang Quang...
Hoàng Tuấn Tiệp khẽ chạm vào bắp tay của người kia, lay lay như đang vòi vĩnh thứ gì. Hạ Chi Quang như vậy mà vẫn kiên quyết không nhìn anh lấy một cái.
-Thật sự không phải như thế mà, chỉ là anh đang nhớ lại một số chuyện về...
-Về ai? Ở với em mà anh còn nhớ đến ai nữa?
Như vừa bị giẫm phải đuôi, cậu ta bỗng gắt lên, đột ngột quay phắt sang đối chất với anh. Hoàng Tuấn Tiệp cứng họng, hai cánh môi vô thức mím chặt, không dám hó hé gì nữa. Hạ Chi Quang trước giờ nóng tính có tiếng, uống nhiều rượu sẽ càng thêm cáu bẳn, càng đáng sợ. Kỳ thực vẫn không nên ngu ngốc mà làm điều gì để người này phật lòng.
-Quang Quang... ~
Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ giọng mè nheo, ôm lấy cánh tay rắn chắc, tựa cằm lên vai của cậu. Hạ Chi Quang tuy đã bị dáng vẻ nũng nịu hiếm thấy của anh đánh gục nhưng vẫn phải cố giữ nét uy nghi, nghiêm nghị, không thì sẽ bị người ta gọi là thiếu tiền đồ mất.
-Chỉ là... trong đầu anh tự dưng bỗng phát lại vài cuộn phim đã cũ, về lần đầu gặp em này, về lúc cùng em đi ăn này, về lúc cùng em đi tập, về cả khi đi dạo cùng em vào ban tối... Quang Quang, những lúc có em ở bên cạnh, anh thật sự đã rất vui, rất hạnh phúc.
Anh ta khẽ tươi cười, một nụ cười ôn hòa và ấm áp khiến cậu chàng kia phần nào nguôi ngoai cơn giận hờn vô cớ.
-Không phải là anh không tập trung đâu, trách là trách do anh đang cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ tập trung đó!
Hoàng Tuấn Tiệp quả quyết khẳng định, xem bộ dạng khẩn trương có chút buồn cười.
-Bây giờ thì... chúng ta tiếp tục được chứ? Những chuyện này không thể làm nửa vời đâu...
Nghe anh mình úp úp mở mở một câu dễ khiến người ta đỏ mặt, Hạ Chi Quang khẽ nhếch môi, gật gù như tán thành. Cậu ta nghiêng người, đưa tay đẩy hai vai anh ra, để anh nhìn thẳng vào mình, dường như đang muốn soi xét điều gì. Đôi mắt phía trước cậu hiển hiện mồn một nét mơ hồ, thơ thẩn, rõ là đã vì ái ân hoan lạc mà chìm đắm trong cơn mê muội. Người uống rượu đúng là cậu, nhưng người say bây giờ thì lại là anh.
-Vậy thì phải xem anh có được việc không đã... ~
Hạ Chi Quang nháy mắt, ngón tay vuốt dọc từ vai anh xuống đến tận khuôn ngực đầy đặn, môi cười ranh mãnh, mờ mịt nói một câu không rõ nghĩa. Ấy vậy mà Hoàng Tuấn Tiệp hôm nay lại thông minh lạ thường, hoàn toàn có thể nắm bắt được ý tứ người đối diện. Anh ta ở bên ngoài vẫn thường được thiên hạ ca tụng là thiên thần cao quý, tinh khôi, nhưng khi đối diện với cám dỗ từ Hạ Chi Quang, con quỷ nhốt trong lòng phút chốc đã được thả tự do, mặc sức mà tung hoành, bay nhảy.
Có lẽ đợi chờ là điều quá đỗi xa xỉ đối với Hoàng Tuấn Tiệp trong hiện tại, anh ngay sau đó liền lập tức kéo cậu lại gần, gấp gáp nghiến lấy đôi môi hồng hào gợi cảm, cái lưỡi nghịch ngợm sục sạo trong khoang miệng ướt át. Hoàng Tuấn Tiệp ôm lấy cả thân thể cường tráng phía trước, thuận lợi xoay người, dễ dàng đặt Hạ Chi Quang xuống giường. Anh ta vội vàng cởi bỏ hẳn đi cái sơ mi trắng vướng víu sớm đã bị nhàu nát, thẳng thừng ném gọn vào một góc. Hạ Chi Quang với tay tắt chiếc đèn ngủ bên cạnh, căn phòng trở về tối om, và cuộc vui chính thức bắt đầu.
Thịt da nóng bỏng lại ướt át, những đường cong gợi tình ẩn hiện trong đêm tối mờ mịt, nhục thể giao hợp điên cuồng. Chiếc giường lớn bỗng kêu lên tiếng cót két thảm thương vì những rung chuyển kịch liệt, áo quần vứt tứ tung xuống sàn, cuộn lại vào nhau, nhăn nhúm và lộn xộn, chẳng có lấy một trật tự.
Đôi mắt của Hạ Chi Quang rất đẹp, ngay cả trong bóng đêm mù mờ vẫn vô cùng đẹp, một cái đẹp của sầu khổ, não nề, của thương đau và ai oán, lại có gì đó ngang tàn lẫn hoang dại, hẳn là một dạng cạm bẫy hiểm nguy. Hoàng Tuấn Tiệp thừa nhận bản thân đã vì chẳng may rơi vào đáy mắt mê người ấy mà trở thành kẻ sa ngã, vô tri. Anh từ khi nào đã buông thả bản thân, để mặc cho cái dục tính trong người điều khiển mọi hành vi, dần dần chìm vào cái bể ái tình thơ mộng, sâu thẳm. Khát khao xác thịt đối với người mình yêu là thứ xúc cảm bình thường, nhưng khát khao xác thịt bị đè nén quá lâu sẽ tạo ra loại ức chế khủng khiếp, đến khi được giải phóng rồi thì sẽ không thể kiểm soát được nữa, cũng chẳng màng kiểm soát làm gì nữa.
Đêm nay trăng tròn, ánh bạc lấp lánh xuyên qua kẽ hở của tấm rèm nhung nơi cửa sổ, chiếu rọi vào thân ảnh hai gã si tình đương say sưa nhục dục. Gian phòng xưa nay vốn tĩnh lặng bỗng rộn lên tiếng hoan ái cuồng nhiệt, càng khiến cho lòng người thêm rạo rực, cơn khát tình mãnh liệt trào dâng. Những cái ve vuốt đầy nâng niu, lại tựa như chất chứa thứ ma lực vô hình, có lẽ là một loại bùa mê cực mạnh, khiến dục vọng phàm trần của hai kẻ chung chăn trỗi dậy sục sôi, thống lĩnh tâm trí.
Làm cho thỏa cái ham muốn phàm tục, Hạ Chi Quang thỏa lòng tựa đầu lên đùi của Hoàng Tuấn Tiệp, trên đôi môi không giấu được ý cười. Chăn nệm đã được thay mới sạch sẽ, hơi thoảng hương thơm nhè nhẹ. Cậu nhắm lại đôi mắt, bàn tay đặt trên bụng đang siết chặt lấy tay của anh. Hoàng Tuấn Tiệp tựa lưng vào thành giường, dịu dàng vuốt ve mái đầu người yêu, vẫn còn cảm nhận rõ được nhịp tim mạnh mẽ đập liên hồi sau trận ái ân kịch liệt.
Tĩnh tại bao trùm, lúc nãy rộn ràng bao nhiêu, bây giờ lại im ắng bấy nhiêu. Hoàng Tuấn Tiệp đưa mắt nhìn qua nhìn lại khắp căn phòng xem xem có gì thú vị để khai thác không, bất chợt, anh ta bỗng phát hiện ra một món đồ vật đáng chú ý.
-Quang Quang, cái này...
Hạ Chi Quang nghe anh gọi thì mơ màng mở mắt, liền nhìn thấy một vật nhỏ mà anh đang cầm trên tay. Cậu ta không biết vì sao lại như thể bị kinh động, tự dưng ngồi phắt dậy, vội vàng giật lại món đồ, giấu nhẹm trong lòng bàn tay.
-Cái này... là đồ của em thôi...
Hoàng Tuấn Tiệp nheo mắt xem em mình cố gượng chống chế, dường như đã biết được sự thật.
-Không phải, đây là đồ của anh.
Hoàng Tuấn Tiệp điềm tĩnh lắc đầu, chỉ vào vật nhỏ trong tay Hạ Chi Quang. Chiếc thẻ mà cậu ta đang sống chết giữ khư khư bên mình đó khắc lên tên họ của anh, là chiếc thẻ bị thất lạc từ khi anh giải nghệ quyền anh đến hiện tại.
Lời khẳng định của Hoàng Tuấn Tiệp khiến cho cậu như mới vừa bị người ta phát giác làm chuyện xấu, bỗng cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào anh nữa.
-Quang Quang, em... từ rất lâu rồi đã từng gặp anh?
Hạ Chi Quang dè dặt gật đầu, tay vẫn nắm chặt chiếc thẻ như đang bảo vệ vật báu.
-Vẫn luôn giữ tấm thẻ đó bên người?
Hoàng Tuấn Tiệp lại nhận về một cái gật đầu thừa nhận.
Thì ra, Hạ Chi Quang đúng thật là cậu nhóc năm đó đứng sau quầy thu ngân, nhìn anh bằng con mắt dè chừng như thể đã không may gặp phải một tên côn đồ, du đãng. Đúng thật, duyên số nơi trần thế là một phạm trù chẳng thể lường trước. Đứa nhỏ mặt mày trắng trẻo, nhợt nhạt năm nào được anh tặng kẹo giờ đây đã trở thành chàng người tình đa tài, quyến rũ của anh rồi.
Thấy anh không nói gì, Hạ Chi Quang sợ rằng anh giận mình vì đã không nói cho anh biết, liền loay hoay giải thích.
-Em... thật ra em đã định sẽ nói rồi, chỉ là sợ anh cảm thấy em phiền... thấy không thoải mái với em...
Hoàng Tuấn Tiệp có hơi bất ngờ trước suy nghĩ này của em mình, bỗng chau lại đôi mày tỏ ý khó hiểu, vô tình khiến Hạ Chi Quang càng thêm lo lắng.
-Tiệp ca... Em từ nhỏ như vậy đã biết bản thân rất thích anh, ngay từ lần đầu tiên đó, em đã vô cùng cảm mến anh... Anh cười lên rất ấm áp, giống như thiên sứ vậy... Em dường như đã ám ảnh sự xuất hiện của anh...
Cậu ta dừng một chút, có lẽ là muốn kìm nén rung cảm chực trào, rồi lại khẽ khàng cất giọng.
-Anh ơi, em chỉ là sợ anh phát hiện ra tình cảm của em, rồi lại rẻ rúng em...
-Hả? Sao anh có thể...
-Anh đừng giận em... em xin l...
Chưa kịp dứt lời, đôi môi cậu đã bị khóa lại bởi một cái hôn tình tứ đến từ anh người yêu dịu dàng. Môi hôn nhẹ như gió, lại khiến lòng ai xuyến xao, bồi hồi. Một lúc sau, Hoàng Tuấn Tiệp quyến luyến rời khỏi, lại nhìn em mình đầy thương mến. Ánh mắt ôn hòa quen thuộc khiến dòng hồi ức đẹp đẽ năm nào bỗng gợi về mồn một trong tâm trí Hạ Chi Quang.
-Nào, tại sao lại đi xin lỗi lung tung rồi? Anh mới là người có lỗi kia mà. Xin lỗi vì đã không thể nhớ ra em sớm hơn, lại để em chịu thiệt rồi.
Hạ Chi Quang lắc đầu, bỗng nhích người siết lấy vòng eo của anh. Hoàng Tuấn Tiệp khẽ cười, tự dưng cảm thấy người phía trước sao quá đáng yêu.
-Em đã tìm anh rất lâu, rất lâu... Chết thật, anh cứ như bốc hơi khỏi mặt đất ấy! Như thế thì đừng có đi loanh quanh mà gieo rắc tương tư cho người khác chứ!
Đáng yêu thì đáng yêu, đanh đá thì vẫn cứ là đanh đá. Hình như là thẹn quá hóa giận, Hạ Chi Quang lần nữa bày tỏ gắt gỏng. Hoàng Tuấn Tiệp không biết mình lại làm gì sai mà vẫn bị mắng, bỗng dưng cảm thấy phi thường oan uổng. Nhưng dù sao thì cũng là bị người yêu mắng, có thế nào thì anh ta đều sẽ vô cùng đón nhận.
-Anh xin lỗi mà, anh không biết em vì anh mà nhọc lòng như vậy.
Hạ Chi Quang lười nhác nằm lại chỗ cũ, gối đầu lên đùi Hoàng Tuấn Tiệp, nhưng lần này lại quay lưng về phía anh. Im lặng một lúc để bản thân tìm lại sự bình tĩnh, cậu ta nhẹ giọng lên tiếng.
-Anh ơi.
-Anh đây?
-Em say quá...
-Hửm? Lạ thật, rượu vẫn chưa tan hết sao? Anh đi lấy chút trà gừng cho em nhé? Sẽ dễ chịu hơn đấy.
Hoàng Tuấn Tiệp ngây ngô đáp lời.
-Dạ không, không phải say rượu...
-Hả?
-Là say anh thôi, say anh chết mất.
Anh ta nhướng mày bất ngờ, có chút không chống đỡ kịp mấy lời ngọt ngào đầy tinh tế, rồi lại không kìm nổi mà bật cười, vành tai cũng đã đỏ ửng cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro