Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Cảnh báo: OOC, Buff cho Rồng nhỏ khá nhiều, và có nhiều tình huống cực kì vô lý.




Draco chưa bao giờ nghĩ đời mình nó sẽ nát như vậy. Nát tới mức không thể nát hơn. Mẹ nó. Đáng lý bây giờ cậu phải nằm trên một đóng vàng, rước vợ con mình về Anh, rồi tận hưởng cuộc sống giàu có. Tất cả là tại tên Cứu Thế Chủ biến thái kia, cả tên Muggle điên khùng kia. Chết thì chết mình đi, mắc gì lôi thêm cậu lẫn hàng trăm người vô tội theo.

Draco nghĩ mình đáng lý phải chết, linh hồn đã đi gặp Merlin rồi. Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà màu xám quen thuộc. Cậu cử động ngón tay, xem ra vẫn còn sống đi. Chà, nổ máy bay mà vẫn còn sống, không biết ai có lòng tốt đưa cậu về Thái Ấp nữa.

Đưa tay lên xoa mi mắt nặng trĩu, Draco hoảng hồn. Sao tay mình nhỏ xíu vậy? Rồi chiếc nhẫn gia chủ của mình đâu? Rồi tại sao mình lại mặc một bộ đồ có hoa văn sến súa như vậy?

"Aaaaaaaaaaa...."

Draco ngồi bật dậy, hét lớn. Tiếng hét lớn đến mức chim chóc quanh Thái Ấp cũng kêu tán loạn. Những tiếng quạ, những tiếng cú, tiếng chó sủa,... và cả những tiếng mưa, tất cả như một bản nhạc đầy tạp âm. Cậu thở mạnh, mồ hồi túa ra đầy gương mặt, cả sau lưng. Cậu đưa tay vuốt mái tóc rối, từ lúc ra khỏi Azkaban, cậu chưa từng hoảng loạn như vậy.

"Ôi, Draco, con làm sao vậy?"

"Mẹ?"

Draco nhớ rõ, mẹ cậu đã mất, sau khi cha cậu tử trận, bà đã không chịu nổi cú sốc đó, mất trên giường bệnh. Cậu thẫn thờ, ngỡ là cả đời sẽ không được gặp lại bà. Đôi mắt xám nhìn Narcissa lấy khăn lau mồ hôi cho cậu, nhẹ giọng an ủi cậu. Một bàn tay lớn đeo chiếc nhẫn gia chủ nhà Malfoy vuốt tóc cậu, vẫn giọng nói đầy uy quyền đó.

"Draco, giờ đang là ba giờ sáng, và tiếng la vừa rồi của con đang phá hỏng ngày sinh nhật hôm nay của con đó."

"..."

Draco rũ mắt, cúi đầu nhận lỗi. Việc tỏ ra đáng thương đối với Draco chưa bao giờ là việc khó khăn, đặc biệt là trong hình hài một đứa trẻ.

"Con xin lỗi, chỉ là con... con gặp ác mộng. Con thấy cha mẹ đều bỏ rơi con, con thấy con chỉ có một mình... Con sợ lắm..."

Draco ôm lấy Narcissa, giọng run run như sắp khóc. Narcissa trừng mắt với Lucius khi ông chuẩn bị giáo huấn con trai mình, khiến ông im bật.

"Rồng nhỏ, cha mẹ yêu thương con nhất, sẽ không bỏ rơi con đâu. Hôm nay là sinh nhật con mà, vui vẻ lên. Ác mộng sẽ không bao giờ thành sự thật cả. Mà dù có thành sợ thật, cha con và mẹ sẽ luôn bảo vệ con."

Như cách cha lấy thân mình chắn toàn bộ Lời Nguyền Chết Chóc của đám Tử Thần Thực Tử để bảo vệ vợ con mình. Như cách mẹ phản bội Chúa Thể Hắc Ám để đổi lấy cơ hội sống cho câu, để rồi bỏ mặc cậu đối diện với thế giới đầy sự dơ bẩn kia. Trước khi chết, hai người đã cố hết sức bảo hộ cậu, thậm chí tính luôn đường lui cho cậu. Draco năm đó thật sự phát điên ở Azkaban, nhưng một cái tát cả tên quản ngục, đã khiến cậu trở mình. Cậu không cho phép mình gục ngã, dù có chết, cậu cũng phải kéo tất cả chết cùng. Ai biết được Draco đã làm những gì.

"Ta và mẹ con không bao giờ bỏ rơi con, Draco. Đừng hành động như một đứa con nít yếu đuối, con nên nhớ con là một Malfoy."

Được rồi, trên thế giới này, ngoại trừ Severus, cha cậu, Lucius Malfoy chắc chắn là người độc miệng nhất.

Narcissa bực mình, một tay ôm Draco vào lòng, một tay nhéo vào cánh cánh tay Lucius, ý bảo ông im. Và thật sự ông im thật.

Draco giả vờ ngủ quên trong lòng mẹ, để họ được về nghỉ ngơi. Đỡ Draco nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, Narcissa cúi người hôn nhẹ lên trán cậu. Draco nghe những lời trách móc của Narcissa, cậu muốn bật cười, nhưng giờ cậu đang giả ngủ, nếu cười thì sẽ nghe một bài thuyết giảng không trùng một chữ của Lucius.

"Con nó mới mười tuổi, anh nói chuyện kiểu đó làm gì? Kéo áo che cái dấu hiệu đi, Draco mà thấy, nó lại gặp ác mộng thì ngày mai anh khỏi về Thái Ấp."

"Narcissa, Draco hôm nay mười một tuổi rồi, vài tháng nữa sẽ đến Hogwarts, em cũng không thể bảo hộ nó mãi. "

Lucius kéo áo che đi cánh tay trái, nói lại.

Sau khi cha mẹ rời phòng, Draco mở mắt.

"Dolly!"

Con gia tinh nhỏ xuất hiện, mang theo một khay đựng một ly nước. Đôi mắt nó tròn, trên mặt cũng không có những vết nhăn. Draco nhìn ly nước, bật cười. Cậu lừa được mẹ, nhưng làm sao sao lừa được cha.

"Ông chủ kêu Dolly đem nước cho cậu chủ."

"Hôm nay là ngày mấy?"

"Hôm nay là sinh nhật của cậu chủ, ngày 5 tháng 6 năm 1991."

"Được rồi, ngươi lui đi."

Draco nằm trên giường, trầm ngâm. Lúc đó, cậu quá chủ quan, lo tìm cách trốn Harry Potter, mà không thấy vấn đề của lá thư. Pansy dù có gửi thư cho cậu, cũng sẽ không kêu cậu qua Ý khi cậu vừa ổn định ở Anh, cũng sẽ không gửi vé máy bay. Cô bị say xe rất nặng, và cô cũng nghĩ phù thuỷ thuần chủng nào cũng giống cô. Có kẻ biết được bí mật của cậu và Pansy, còn giả dạng chữ viết của cô để lừa cậu. Dám chắc là đám người ở Bộ.

Chết tiệt!

Cậu nhất định sẽ tìm tên Tom Riddle đó rồi cho hắn một cú Avada. Hắn chắc chắn không phải là Muggle bình thường, có thể là một phù thuỷ. Cái tên đó khiến cậu có chút đau đầu, cậu đã từng nghe tên đó ở đâu rồi, có ai từng nhắc đến cái họ Riddle với cậu, mà truyện của Lovegood và Granger có nhắc đến. Chẳng lẽ chỉ là một "người qua đường" nào đó, bạn của Cứu Thế Chủ chăng?

Hôm nay, nhà Malfoy sẽ đến Pháp, vừa nghỉ hè, vừa mừng sinh nhật cho Draco. Sáng sớm thư cú của Hogwarts đã đến trước mặt cậu. Draco im lặng nhìn, gương mặt bày ra nét bất mãn như kiếp trước. Nghĩ đến việc phải học chung với thằng đầu thẹo suốt bảy năm tới, rồi bị nó đặt vào nguy hiểm bất cứ lúc nào, nghĩ thôi cũng mệt mỏi. Tốt nhất là tránh xa thằng Cứu Thế Chủ một chút, để không biết khi nào tên đó lên cơn, đè cậu ra làm chuyện quái gỡ.

"Con ổn chứ, Draco? Sao con không mở thư?"

"Con không sao, chỉ là giấy báo nhập học của Hogwarts, và những thứ cần mua. Ngoại trừ đũa phép, con nghĩ cha mẹ sẽ mua những thứ khác cho con."

Lucius gật đầu, có vẻ hài lòng.

"Draco, ta có mua cho con một căn nhà ở Ý, cũng đã mở tài khoản cho con, hiện nó có khoản mười một vạn Galleons vàng."

"Vậy nếu con muốn dùng nó, có được không ạ?"

"Tuỳ con, nếu dùng hết thì cứ nói cha, cha gửi thêm vào cho. Nhưng Draco, nhà Malfoy không cókẻ thất bại. "

Draco mỉm cười, xem ra kế hoạch mở của hàng mỹ phẩm của cậu có thể tiếp tục rồi. Tối qua cậu đã kiểm tra ma lực của mình, vẫn giữ nguyên như kiếp trước. Nghĩa là ngoại trừ thể xác nhỏ lại, mọi thứ vẫn như nguyên. Tuyệt. Kiếp này Draco Malfoy không còn bị Harry Potter đè đầu cưỡi cổ nữa rồi. Nếu còn bị tên đó đánh bại, cậu tự nguyện "tặng" mình một cú Avada.

"Cha, con muốn mở một cửa hàng nhỏ để thử sức trước."

"Hửm, cửa hàng 'nhỏ'?"

Lucius nhíu mày, có vẻ không hài lòng.

"Ý con là con muốn thử sức kinh doanh một chút."

Draco đưa tay gãi đầu, có vẻ xấu hổ. Cậu mới mười một tuổi, có lẽ quá sớm để nói việc này.

"Ta không phản đối con làm kinh doanh, con thử trước để trải nghiệm cũng tốt. Nhưng trong định nghĩa của nhà Malfoy, không có từ "nhỏ", từ đó chỉ dành cho đám nghèo kiếp xác Weasley thôi, con hiểu chứ?"

Không bị phản đối là điều Draco không thể ngờ, có lẽ cậu quá lo xa đi. Cậu trình bày ý tưởng của mình cho cha nghe, còn cố tình thêm ý lập ra một tờ báo để đá Nhật báo Tiên tri đi, khiến cha cậu có vẻ hài lòng.

"Ta sẽ chuẩn bị cho con, tới lúc đó, con có thể tự mình kinh doanh."

Tuyệt vời! Giàu có muôn năm! Suốt mấy tháng tỏ ra nghèo khổ khiến Draco thật sự nghĩ mình rất nghèo, còn cái kẻ quăng cả đống giấy nợ bắt người ta trả không phải Draco đâu.

Thật đó!

Draco một lần nữa đến Hẻm Xéo, để mua đũa phép. Mấy thứ khác đã được cha mẹ mua sẵn, được thư cú giao tới tận nhà. Draco đi đến Hẻm Xéo trễ hơn một ngày so với kiếp trước, để đảm bảo không gặp Cứu Thế Chủ trước khi khai giang. Đùa chứ lúc nào gặp phải tên đầu thẹo, Draco luôn gặp xui xẻo. Tất nhiên Draco biết Hẻm Xéo luôn đông đúc, nhưng ồn ào bát nháo như hiện tại thật sự khiến cậu khó chịu. Lucius và Narcissa cũng khó chịu không kém. Draco quyết định không cắt tóc, để tóc dài trông cậu có vẻ yếu đuối hơn, cần được bảo vệ hơn, càng tốt. Diễn một vai yếu đuối, sau đó lật ngược thế cờ luôn là sở trường của Draco.

Ba mái đầu bạch kim đi vào Hẻm Xéo, hiên ngang.

"Con muốn đi mua đũa phép ạ."

"Có cần ta và cha con đi cùng không?"

Draco lắc đầu, từ chối. Cậu không muốn thấy sự thất vọng của cha mẹ, và cậu cũng cần làm một vài chuyên.

"Không cần đâu ạ. Con nghĩ mình có thể tự đi. Con vừa thấy mẫu áo mới, rất hợp với mẹ, mẹ có thể đến xem mà."

"Ta sẽ mua sách mà con cần, Draco."

"Ta sẽ đi cùng cha con. Mấy cái đó không đẹp bằng mấy cái mẹ đã may, không đáng để ta tranh giành, rất mất phẩm giá của một quý tộc. Trông chúng thật quê mùa."

Mẹ cậu có sở thích may trang phục, nhất là đầm, nên Draco cũng không có gì để ý. Nhưng nét mặt của những người phụ nữ đang tranh nhau mua đồ thì lại không tốt lắm. Tất nhiên sẽ không ai dám cãi lại, nhà Malfoy, gia tộc danh gia của giới phù thuỷ, cũng là gia tộc giàu có nhất, ai mà dám phản đối. Nhìn những gương mặt muốn phản bác nhưng không dám, Draco bật lên tiếng cười. Cười khinh.

Draco nhanh chóng tìm được cửa hàng bán đũa phép, nhưng cậu đột nhiên nhớ lại, ông chủ tiệm bán đũa phép là ông Ollivanders. Mẹ kiếp!

Đứa trẻ tóc bạch kim đẩy cửa đi vào. Âm thanh leng keng vang lên từng đợt, thu hút sự chú ý của ông Ollivanders.

"Buổi sáng tốt lành! Ồ, một Malfoy? Cha mẹ cháu đâu?"

"Cháu đi một mình ạ."

Ông Ollivanders có vẻ rất vui vẻ, khác hẳn với kẻ bị nhốt ở Thái Ấp năm đó. Cái lạnh từ quá khứ khiến Draco rùng mình.

"Được rồi, cháu thuận tay nào?"

"Tay phải ạ."

Draco tiến hành đo đạc, rồi dùng thử đũa phép mà ông Ollivanders đưa cho. Mất một thời gian, cậu mới nhìn thấy cây đũa phép quen thuộc.

"Xem nào, gỗ Táo gai, lông Bạch kỳ Mã, dài mười inch."

Draco cầm lấy đũa phép, cảm thấy đầu ngón tay mình đột nhiên nóng lên, một đạo ánh sáng bạc từ đầu đũa bay ra. Tuyệt vời, dù muốn hay không, cậy đũa phép này vẫn là của cậu.

"Chà, rất tốt."

"Nhưng cháu muốn mua thêm một cây nữa. Ông biết đó, cháu là một Malfoy, mà Bạch Kỳ Mã thì..."

Bạch Kỳ Mã quá thuần khiết, mà nhà Malfoy luôn hướng đến Nghệ Thuật Hắc Ám. Draco còn nhớ ánh mắt có phần thất vọng của cha mẹ khi nhìn thấy cây đũa phép của cậu.

"Xem nào, vậy cây này đi. Gỗ Táo gai, lõi lông đuôi Phượng Hoàng, dài 10 inch. Cây này không chọn ai cả, cũng không ai chọn nó, nó ở chỗ ta rất lâu."

"Tại sao?"

Draco nhíu mày, có vẻ không vừa lòng. Nhưng ở tiệm đũa phép này, nếu không phải lông Bạch Kỳ mã thì chỉ có thể là sợi tim rồng họặc lông đuôi Phượng Hoàng. Và Draco nghĩ mình không đủ khả năng để chế ngự sự thất thường của một cây đũa phép lõi tim rồng.

"Có vẻ nó không có duyên đi."

Draco chần chừ cầm thử cây đũđ. Và một lần nữa, đầu đũa phép bắn ra một tia pháo hoa bạc.

"Ta chưa thấy ai có thể làm chủ hai cây đũa phép. Thật thần kì."

"Hai cây đũa này giá bao nhiêu ạ?"

"Mười tám Galleons thôi, cậu chủ nhỏ."

Draco lấy ra mười tám Galleons, đưa cho ông Ollivanders. Cậu thu nhỏ cây đũa lõi Bạch Kỳ mã, giấu vào trong túi, ông Ollivanders trố mắt nhìn cậu, này thật sự là đứa trẻ mười một tuổi?

"Ông Ollivanders, cháu mong chuyện xảy ra hôm nay, sẽ là bí mật của ông và cháu."

"Được, ta sẽ giữ bí mật."

Tiếng của lại leng keng, thu hút sự chú ý của hai người trong tiệm. Quần lót ren hồng của Merlin, sao đã lựa ngày rồi mà vẫn gặp phải tên Cứu Thế Chủ? Nghĩ đến cái tên đã giở trò biến thái với mình, Draco thật sự muốn lao đến đấm tên vừa mới xuất hiện kia. Nhìn kìa, mặt trông ngu hết biết, rất hợp làm bạn với tên Weasley.

"Cháu đi trước."

Harry ngơ ngác nhìn người vừa bước ra. Người đó có mái tóc màu bạch kim, có vẻ rất mượt, gương mặt cũng rất đẹp. Harry đưa tay vuốt mũi, có phần mất tự nhiên. Nó chưa từng gặp người này, sao người này vừa gặp như đã muốn lao vào đấm mặt mình?

"Tên khổng lồ, tránh ra."

Lối đi đã bị Hagrit chắn mất, và sự tức giận của Draco đã lên tới cực điểm. Mẹ nó thấy tên này là nhớ đến cánh tay bị gãy của mình vào năm ba. Còn cả đám sinh vật mà lão nuôi trong Rừng Cấm, thề có Marlin, Draco sẽ tống cái đám đó ra khỏi Hogwarts.

"Cha mẹ."

"Con lâu quá, Draco."

Cha cậu lại sắp ca lại bài ca phàn nàn với cậu, nếu không bị cái thân xác to lớn của Hagrit thu hút tầm mắt. Gương mặt cả hai trông thật tệ khi trông thấy tên không lồ, một ngày thật tệ cho cả nhà Malfoy.

"Ôi, Rồng nhỏ, con có bị gì không? Tên đó có làm gì con không?"

Narcissa cuống quýt kiểm tra người cậu

"Mẹ, con không sao. Cha mẹ, một cây đũa táo gai, lõi Phượng Hoàng, dài 10 inch. Nhưng ông Ollivanders lại nói nó không ai chọn nó, ông ta nói như thế đây là một cây đũa bị lỗi."

Cây đũa phép dường như nghe được những gì cậu nói, bất bình phun ra một tia lửa nhỏ, bắn vào tay cậu. Draco bật cười nhìn cây đũa, coi kìa, thật giống một cô tiểu thư chua ngoa, không hiền lành như cây đũa phép Bạch Kỳ Mã chút nào. Và dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, một tia lửa nữa lại bắn ra.

Ông bà Malfoy có vẻ hài lòng, nét mặt hoà hoãn hơn. Những cây đũa phép lõi lông đuôi Phượng Hoàng luôn là những cây đũa phép quyền năng.

Ba người nhà Malfoy rời khỏi Hẻm Xéo trong sự vui vẻ.

Nơi ô của sổ của tiệm đũa phép, Harry Potter lặng người khi nhìn thấy nụ cười của Draco.

Thật đẹp!

Tự vả bản thân mình, Harry tự nhủ phải hỏi bác Hagrit về người vừa rồi.

Draco ngồi viết những gì đã diễn ra ở kiếp trước vào Nhật ký, trí nhớ cậu khá tốt, và truyện của Luna Lovegood và Granger cũng rất hấp dẫn. Chà, nếu cậu đem những gì đã diễn ra ở kiếp trước kể lại cho Chúa Tể Hắc Ám, chắc hai người bạn tốt của Cứu Thế Chủ cũng rất vui lòng nhỉ? Thế giới phù thuỷ Anh sẽ thế nào nếu Chúa Tể Hắc Ám nắm quyền? Rất thú vị đấy chứ!

Nhưng...

Draco không có điên. Nhà Malfoy không được lòng gã không mũi mặt rắn xấu xí kia, và Draco cũng không ưa cái gã cứ sơ hở là cầm tay cậu vuốt vuốt, thấy ghê.

Việc cậu cần làm bây giờ là kiếm tiền, đồng thời bảo hộ nhà Malfoy khỏi bị huỷ diệt bởi chiến tranh, nâng cao danh tiếng cả gia tộc thuần huyết cao quý nhất của giới phù thuỷ Anh.

Bảo vệ Malfoy.

Bảo vệ cha mẹ.

Đó chính là mục tiêu chính của Draco.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro