Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Tony D x Lor| ☁︎𝚂𝚞𝚔𝚒 𝙺𝚒𝚛𝚊𝚒☁︎ (P3)

Lợn lười tái xuất giang hồ rồi đây :)))

H của CP này... hơi sai concept.. cảm giác vậy.. Haha..😅😅

.

.

.

.

- Anh uống cafe này!

- Thôi, em uống trước đi!

- Anh uống trước đi!

- Em uống đi rồi anh uống...

- Một là cả hai đứa bây cùng uống, hai là anh đem quăng vô sọt rác bây giờ! Có ly cafe mà nhường nhau thấy ớn! - Wowy kêu lên như vậy khi thấy Tony D với Lor cứ đẩy qua đẩy lại cốc cafe cho nhau. Cả hai nghe vậy thì chỉ cười xòa rồi lại dịu dàng nhìn nhau, không khí tràn ngập mùi đường.

- Rồi yêu nhau như nào vậy? Mới mấy hôm trước còn ứ thèm đụng mặt nhau mà! - Gừng đứng bên cạnh Tage lẩm bẩm trong cổ họng, chẳng hiểu con tê giác kia thính cỡ nào mà nghe được, lập tức đánh một cái vào mông nó. Chậc, cũng mẩy ra phết!

Gừng giật nảy mình kêu ré lên, lườm Tage một cái trong khi gã đang trưng ra nụ cười không thể nào vô sỉ hơn. Nó thấy mọi người xung quanh đang hướng ánh nhìn về phía này, đành cười hềnh hệch rồi vẫy vẫy tay ra hiệu chú ý đi chỗ khác, trong lòng chả biết đã chửi được mấy đời tổ tông nhà Tage rồi.

Có khi chương trình này đúng như lời MCK, đổi tên thành "Người Ấy Là Ai" thôi! Cái gì cũng chỉ là vỏ bọc ngụy biện cho cái hố đầy thính tẩm mật này.

Thiện style, thiện style...

.

.

.

Tony D không nghĩ rằng bản thân sẽ được ra mắt "nhà vợ" nhanh đến thế.

- Anh ghé nhà em ăn cơm nha! Mẹ em nói mời anh về ăn chung cho vui!

Lor không thể nén cái khúc khích khi nhìn bộ mặt đần thối của anh - nhìn cứ ngu ngu thế nào. Nhưng mà trông rất là dễ thương...

- Ăn.. ở nhà em hả?

- Chứ không lẽ đi ăn hàng? - Cậu thật sự đã phụt cười thành tiếng trước câu này - Chiều nay em ghé đón anh!

Thế là cả trưa hôm đó cả team Wowy loạn như vỡ chợ chỉ để chọn đồ cho Tony D ra mắt "thông gia".

- Chỉ là ăn bữa cơm bình thường thôi mà! Mày làm như đi rước dâu ấy! - F rên rỉ khi thấy mớ quần áo bị Tony D quăng lung tung trên giường. Bãi chiến trường của tụi con nít có khi còn không bằng cái giường nó bây giờ.

- Nhưng mà ấn tượng đầu tiên rất quan trọng! Luộm thuộm quá sao hai bác dám để Lor cho em?

- Mới hẹn hò hơn 1 tháng đã tính chuyện cưới gả rồi hả? - VVSIX khinh bỉ bĩu môi. Bố tổ bọn nóng vội!

- Thời gian anh móc mỉa em có thể thay bằng việc đi tìm ghệ đó!

VVSIX cứng họng. Thằng này có bồ một cái là đá xéo các anh hơi kinh!

Vật vã tầm 3 tiếng thì cũng tạm xong chuyện. Áo sơ mi đen, skinny jeans, giày Vans Old Skool họa tiết caro trắng-đen, đồng hồ da mượn của Wowy - ừm, trông ra gì và này nọ rồi đấy! Nhưng mà...

- Có đơn giản quá không anh? - Tony D xoay xoay cổ tay, nghiêng đầu với cái gương.

- Thích thì dát kim cương lên người luôn đi! Thế này được rồi, tham lam thấy ớn! - Lăng kêu lên, sau đó giả bất lực xỉu ngang vào lòng Dế Choắt. Mọi người xung quanh chẳng buồn càu nhàu tụi này, kệ cho chúng nó mùi mẫn tình "củm" với nhau.

- Em có nên chuẩn bị quà gặp mặt cho hai bác luôn không mọi người?

Team Wowy: "..." Bỏ thằng ume này vào lò tiêu hủy bây giờ có kịp không?

.

.

.

Bên nhà gái.. lộn, team Suboi cũng chẳng khác mấy, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn đau đầu.

- Mày nghiền qua một lượt cái tủ rồi! Chọn đại đi! - Kuboss hét lên với Lor, nhưng dường như cậu chẳng để tâm đến, vẫn mân mê từng món trên tay. Kuboss ức muốn chết với cậu nhưng chẳng biết làm gì, thế là quay qua đánh mạnh vào vai Quốc Hoàng.

Quốc Hoàng: "..." Anh đừng ỷ tôi thích anh mà đem tôi ra trút giận nhé! Anh đang tự làm xấu mình với tụi nhỏ đấy! Làm người lớn phải gương mẫu biết không?!

- Nhưng mà em không có gì để mặc hết! - Lor phụng phịu.

Mọi người: "..." Chú em không phải con gái! Đừng có nói cái câu đó ở đây!

- Em quen anh Tony mới được hơn 1 tháng đã nhất định phải phô bày mọi mặt tốt đẹp của mình ra rồi sao? - Đạt Dope nhẹ nhàng nói, tay đảo qua một lượt trong tủ. Quần áo không quá nhiều, nhưng cái nào cũng đạt trình độ sạch sẽ thơm tho phẳng phiu từng centimet (hổ thẹn với mớ quần áo của mình trong tủ :((( ).

Lor không biết phải đáp lại thế nào, chỉ cúi đầu trầm mặc. Có phải.. cậu quá nóng vội không?

- Anh không có ý là để em tự hạ thấp hình ảnh trước mặt người yêu, nhưng tinh lực của con người có hạn, em có thể duy trì sự hoàn hảo đó mãi không? - Đạt Dope ném cho Lor một cái áo hoodie màu be và một quần thể thao của Adidas, sau đó đi vào bếp. Để mọi người rơi vào trầm tư.

Khi yêu, ai chả muốn mình hoàn mỹ vô khuyết trong mắt người đó. Chỉ hận không thể cho người đó thấy mình tốt đẹp đến nhường nào. Nhưng mà.. đến cả thiên tài cũng có lúc sẽ mệt mỏi, huống chi là người bình thường - mấy ai có thể tự khiến bản thân cực vậy chứ?

(Chứng giảng đạo tào lao nhảm nhí của toi bộc phát tiếp :^ )

.

.

.

- Hai đứa về rồi hả, mẹ sắp xong rồi, đợi chút nữa nhé...

Lor và Tony vừa mới đến, mới bỏ đôi giày ra khỏi chân đã lập tức bị mẹ Lor lôi tuột vào bếp, đến kêu lên một tiếng còn chẳng kịp.

Bàn ăn trong bếp đã bày sẵn bát đĩa... và một nồi lẩu không nhỏ, mùi thơm lan tỏa đến chảy nước miếng.

- Mẹ không biết thằng Duy thích ăn món gì, nên hôm nay hai đứa ăn tạm lẩu nhé! - Mẹ Lor cười hiền hòa, trên tay là một rổ rau còn vương nước.

-... Con ăn uống không kén chọn đâu, cô thế này làm con ngại quá.. - Tony D khe khẽ nói, hai tay xoắn chặt vào nhau. Thế này... nhiệt tình quá rồi đi?

- Ôi dào, ngại ngùng cái gì! Trước sau đều là người một nhà, tính toán nhau làm gì chứ? - Bà phẩy phẩy tay, sau đó ấn cả hai ngồi xuống ghế.

Hai má Lor đỏ bừng, mẹ cậu cứ như muốn bán tháo cậu gả đi ấy! Nhưng mà nghĩ đến người mua là Tony D, cậu lại cảm thấy không thiệt thòi lắm.. Chết, không được mất liêm sỉ như thế!

Tony D thì đờ cả người ra vì câu ấy. Anh được nhận làm rể luôn rồi?

Bữa ăn diễn ra vô cùng vui vẻ, mẹ Lor lại đưa đẩy nói chuyện không ngừng, thành thử ra ăn hết nồi lẩu, Tony D lại ngồi lại nói chuyện với hai vị nhạc phụ nhạc mẫu, Lor thì ở bên cạnh châm trà rót nước, thi thoảng chêm vào một hai câu, không khí êm đềm ấm áp như gió xuân. Đến lúc Tony D cảm thấy mình ở lại hơi lâu thì cũng đã hơn 10h.

Anh hoảng hồn, không biết lão đại có giữ cửa cho anh về không nhỉ? Đang định đứng dậy cáo từ ra về thì mẹ Lor giữ anh lại:

- Thôi, cũng muộn rồi, con nghỉ lại một đêm đi! Sáng mai rồi về!

- Dạ thôi, làm phiền cô chú quá...

- Phiền phức gì đâu, chỉ là nhà mình diện tích không lớn lắm, con chịu khó ngủ chung với Long nhé!

Phụt! Lor đang nhâm nhi cốc trà thì bị nuốt luôn một ngụm nóng bỏng lưỡi, ho sặc sụa. Cậu thật sự tin tưởng rằng mẹ cậu đang muốn bán tháo cậu đi! Tại sao lại dâng cậu đến miệng người ta vậy?

Tony D hơi trầm ngâm. Ngủ chung phòng với Lor à..?

Chắc cũng chỉ là nằm đắp chăn ngủ chung thôi nhỉ...?

.

.

.

Phòng của Lor không lớn, nhưng ít nhất đủ ngủ chung hai người. Tất nhiên là chỉ có một cái giường.

Tony D đối với tình cảnh này chỉ biết bối rối. Là người yêu với nhau.. ngủ chung chắc cũng không sao nhỉ? Nhưng mà mới quen hơn một tháng đã chung giường có phải hơi nhanh không?

- Anh đứng đó làm gì vậy? Lên đây! - Lor nhìn anh đứng đơ ở cửa phòng, âm thầm thở dài. Chỉ là nằm chung một cái giường, đắp chung một cái chăn một đêm thôi, có phải là xảy ra chuyện đại sự gì đâu!

- Ờ... thế này có phải hơi...

- Hơi nhanh chứ gì? Nhưng em tin anh sẽ không như mấy người khác!

Tony D chính thức á khẩu. Đúng là so với mấy cặp ở những đội khác - ai cũng có ít nhất một đêm xuân phong cực kỳ mặn nồng - anh vẫn còn chậm chạp chán. Nhưng mà chú sẻ nhỏ của anh cũng hơi ngây thơ quá nhỉ..?

- Anh tắt đèn rồi ngủ trước đi, không cần đợi em. Em đi tắm xíu, nóng quá.

Não Tony D lập tức căng như dây đàn. "Em nói vậy anh ngủ thế nào được?!" Sao có cảm giác giống hoàng thượng đang đợi phi tần đến thị tẩm thế nhỉ? Mà không, sẻ nhỏ của anh phải là hoàng hậu mới đúng, làm gì có phi tần nào sánh được. Mà còn chẳng có để sánh, vì anh có mỗi Lor thôi à.

Bình thường Tony không phải người khó ngủ, nhưng lần này bóng đêm không làm sao dỗ anh đi vào cơn mơ được. Cứ nghĩ đến bé người yêu thơm ngát mùi sữa tắm dụi vào ngủ cùng mình là anh lại thấy nôn nao nóng ruột. Mà không được, sẻ nhỏ còn non lắm, lại ngây thơ tin tưởng anh như vậy...

Ngọn lửa mới nhen nhúm đã tàn nhẫn bị dội một gáo nước đá như thế.

Tới lúc bình tĩnh lại thì Lor đã nằm trên giường cùng Tony luôn rồi. Người gì đâu mà nhỏ thấy sợ, lọt thỏm vào lòng anh luôn. Vừa tắm xong nên cũng thơm ơi là thơm, lại mềm mềm dễ chịu nữa...

- Sao anh nhéo eo em? - Lor mơ mơ màng màng hỏi, giọng điệu rõ ràng là ngái ngủ. Nó như sợi lông vũ cọ vào tim Tony D, khiến anh thấy cả người ngứa ngáy (nhột anh ơi ▪︎_▪︎).

- Anh xin lỗi! Làm em thức giấc rồi! - Anh thuận thế ôm trọn Lor vào lòng, để cậu dựa đầu vào lồng ngực đang có trái tim nhảy nhót loạn xạ. Vẫn là nên kiềm nén một chút đi...

Mà con sẻ nhỏ trong ngực anh hình như không muốn để Tony yên. Ngủ kiểu gì mà cứ chốc chốc lại dụi dụi đầu vào ngực người ta, không thì xoay qua xoay lại, như có như không cọ vào hạ thể của anh. Tony D cắn răng giữ chặt người cậu, nghĩ thầm: "Để anh ngủ em ơi! Anh không muốn thất hứa!"

Anh càng lúc càng cảm thấy không ổn. Giữ người Lor thì cậu càng tìm cách để giãy ra để ngó ngoáy, đụng chạm vào phần bên dưới cũng ngày một mãnh liệt. Hơi thở của Tony D ngày một nặng nề, nhưng anh vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo để giữ chữ tín. Yết hầu vì hô hấp của anh mà chuyển động lên xuống, và Lor trong cơn mộng mị đã "ngoạm" lên đó một cái.

Lần này mà nhịn nữa thì anh khỏi làm đản ông luôn!

Tony lập tức giữ chặt hai tay Lor, đè cậu xuống nệm, gằn giọng:

- Sáng mai đừng có khóc đó, tại em cố tình quyến rũ anh trước!

Dứt lời, cánh môi của cậu đã bị anh bao phủ lấy. Ban đầu chỉ là chạm môi, nhưng rất nhanh sau đó răng của cậu bị anh tách ra, cuốn lấy chiếc lưỡi non mềm trong khoang miệng cậu. Lor lập tức bị hôn tới tỉnh táo luôn, muốn giãy ra cũng không nổi, vì cả hai tay đều bị một tay anh giữ chặt. Mãi đến khi cậu cảm thấy phổi sắp nổ đến nơi, anh mới rời khỏi môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc.

- Anh..

- Là em dụ dỗ anh nha! - Tony D trưng ra cái giọng ngây thơ ngơ ngác nhất có thể với bé sẻ nhỏ - Anh nhịn được thì chắc có vấn đề về sinh lý rồi đó!

- Nhưng mà... này! Không được, ai cho anh lột đồ em? Bỏ tay ra... á!

Lor muốn la ầm lên, nhưng mà nghĩ tới cảnh bố mẹ bắt gặp mình đang làm chuyện cấm trẻ em dưới vị thành niên làm, cậu chỉ biết nghiến răng nghiến lợi rít lên với anh.

Quần áo của Lor không nhiều lắm, chỉ mất vài phút để lột ra. Mà giờ mới biết tốc độ lột sạch thân của Tony D rất nhanh, chưa đến 5' đã xong, mà còn không để người trong lòng chạy thoát. Đây là kĩ năng được rèn luyện qua đúng không?!

Anh hôn Lor, nhưng lần này nụ hôn còn rê xuống cổ, xương quai xanh và hai viên ngọc trai điểm trên ngực cậu nữa. Những vết đỏ mờ mờ dần xuất hiện - Tony không dám cắn mạnh vì sợ sẻ nhỏ của mình đau (Vừa viết vừa dỗi🙂).

Tay anh lần mò xuống dưới, tách chân cậu ra, hết sức cẩn thận mà tiến vào trong. Thôi khỏi nói cũng biết là nó đau thấy ớn luôn, mà đau lại còn không dám la to, chỉ biết rơi nước mắt lã chã:

- Đau.. Em đau quá...

- Đừng khóc, đừng khóc.. Thả lỏng, thả lỏng ra nào...

Tony thấy sẻ nhỏ rơi lệ thì cuống quít gạt nước mắt dỗ dành, nhưng cái gì cần làm thì vẫn phải làm. Cũng may thân thể cậu được bảo dưỡng cẩn thận, rất nhanh tiểu huyệt đã tiết ra dịch mật, ướt đẫm cả ngón tay anh.

- Ah.. Dừng lại đi mà..

Tony D cười khổ, giờ nói dừng thì khác nào giết chết giới hạn của mình? Con sẻ nhỏ nhà anh cũng ngây thơ quá rồi!

- Ngoan nào, nhanh thôi.. anh hứa là sẽ nhẹ nhàng..

Nhưng cái cảm giác ấm nóng và chặt chẽ khi tiến vào đã làm anh suýt nữa thất hứa. Anh giữ eo Lor, cố gắng duy trì một tia lý trí mong manh để di chuyển nhẹ nhàng hết sức có thể, giống như đang nâng niu một viên ngọc quý giá - không thể mạnh tay, không thể tàn bạo.

Lor bị xâm nhập bất ngờ, chỉ biết khóc nức nở, những ngón tay cào mạnh lên lưng anh. Nhưng lúc đã quen thì lại bị di chuyển chậm chạp của anh làm cả người nhộn nhạo. Cậu khẽ vặn eo mấy cái, làm bên dưới cọ phải một điểm gồ. Cả người Lor giật nảy lên, cái miệng phát ra một tiếng kêu hết sức mời gọi. Tony cũng bị chuyển động của cậu làm giật mình, khoái cảm lập tức chặt đứt sự tỉnh táo còn lại. Những ngón tay của anh ấn mạnh vào eo cậu, nhanh chóng tạo ra những vết bầm tím. Anh cứ nhằm điểm gồ vừa cọ phải mà xỏ xuyên với lực không hề nhẹ nhàng. Lor bị anh đánh úp đến không kịp phản ứng, chỉ có thể vừa khóc vừa ôm chặt lấy anh, hai chân ép chặt vào hông anh.

Chẳng biết hai người dây dưa lâu đến bao lâu, chỉ biết khi Tony phóng toàn bộ vào bên trong Lor, cậu đã mệt mỏi đến thiếp đi, cả người đầy những dấu hôn rất bắt mắt. Cả người anh phủ một lớp mồ hôi mỏng, tóc mai cũng đã ướt đẫm. Tony rũ mạnh đầu một cái, không quên kéo chăn che kín người cậu trước khi nằm xuống ôm lấy cậu.

Ngày mai Lor có giận thì anh sẽ quỳ xuống xin lỗi sau vậy...

.

.

.

- Ủa, tụi nó xong rồi hả?

- Chứ không lẽ ông muốn tụi nó chơi tới sáng? Thằng Duy thương con mình thế, không nỡ làm vậy đâu! Tôi nhìn vào mắt nó là biết!

- Được rồi được rồi, bà đúng hết! Đi ngủ thôi, nhỡ hai đứa nhỏ biết mình rình ở đây thì toi!

- Ừ, đi ngủ thôi! Tôi cũng đau lưng quá rồi!

(Ôi hai bác ơi :>>> )

.

.

.

.

Của mấy bồ đây, xong rồi nhé :)))

Giờ mỗi lần viết cảnh H là thấy khổ quá, xong cái series này toi không viết H nữa đâu, tốn tinh lực quá :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro