|Thành Draw x 16 Typh| ☁︎𝙾𝚙𝚊𝚌𝚊𝚛𝚘𝚙𝚑𝚒𝚕𝚎☁︎ (P1)
Cho những người ship đôi này trong cái nhà trẻ của công chúa ( =ω= )
𑁍𑁍𑁍
Tiến Thành 13 tuổi, lần đầu gặp Hoàng Hải 20 tuổi.
Thành Hưng híp mắt cười, vỗ vai Hải:
- Đây là Tiến Thành. Đừng nhìn nó có vibe "học sinh ngoan" mà đánh giá, thằng bé cũng gì và này nọ không kém tao với mày đâu.
Chàng thanh niên cao lênh khênh có vóc người khá gầy, mái tóc nhuộm màu rêu khói cực kỳ chói mắt rủ xuống che gần hết mắt, miệng lúc nào cũng nở nụ cười nhẹ nhàng như nắng thu. Rõ ràng là bộ dạng trông rất ôn hòa, nhưng khí chất trên người lại toát ra sự bất cần ngạo nghễ của kẻ đứng trên cao.
- Hi. Trông nhóc chững chạc hơn so với độ tuổi mà anh nghĩ đấy.
Bàn tay thon dài, lộ rõ khớp xương ngón và những đường gân mỏng dưới da ấy xoa đầu Thành. Cùng với nụ cười ôn nhu đầy nguy hiểm kia kết hợp lại, tạo thành một bức tranh hoàn hảo.
Thành khi ấy mới ăn qua 13 nồi bánh chưng, chưa từng gặp ai đối nghịch như vậy. Trong phút chốc, trong tim của một thiếu niên cấp II dọn ra một chỗ riêng cho thanh niên đặc biệt này.
𑁍𑁍𑁍
Tiến Thành 16 tuổi, gặp lại Hoàng Hải 23 tuổi trong một hoàn cảnh khá là tréo ngoe.
Đó là một hôm tối muộn, Thành bỏ ra khỏi nhà sau một trận cãi nhau với bố mẹ. Lý do thì vẫn như mọi khi, xoay quanh niềm đam mê của cậu. Rap.
Bố mẹ cậu là người thế hệ cũ, không chấp nhận được thứ âm nhạc "vớ vẩn", "tầm bậy tầm bạ" mà con trai họ yêu thích. Đối với Thành, đó là thế giới mà cậu giãi bày toàn bộ nỗi lòng của mình. Là nơi cậu không cần phải cố gồng gánh áp lực của xã hội về những định kiến của tuổi dậy thì.
Đi ngang qua một con hẻm tối mờ mờ vì đèn đường lúc có lúc không, Thành chợt nghe thấy tiếng xô xát. Cậu nhún nhún vai, chuyện thường ở huyện.
Đó là nếu như Thành không nghe được giọng nói quen thuộc và cái đầu màu rêu khói thấp thoáng đằng xa kia.
Đến Hải cũng ngang nhiên vì sự xuất hiện của Thành. Cậu xuất hiện một cách bất thình lình, tặng cho cái tên đang định đánh lén hắn từ phía sau một cú song phi nhanh đến nỗi hắn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.
- Nhóc đang làm gì vậy? Sao lại ở ngoài đường giờ này?
- Câm miệng và chú ý đằng sau anh đi!
Hải im bặt. Lần đầu tiên trong đời hắn bị một thằng nhóc kém 7 tuổi mắng thẳng vào mặt như thế. Nhưng Hải không phật lòng chút nào, vì hắn biết đó là lời nhắc nhở từ một người đã bất chấp hiểm nguy lao vào đánh nhau cùng hắn. Vả lại, hắn cũng không thể để tâm đến chuyện đó trong hoàn cảnh này được.
Khi sự xô xát kết thúc, trên người Thành có thêm mấy vết bầm tím.
Hải dẫn Thành về nhà chung của 16NS, trên đường đi tiện thể giáo huấn nhóc con một phen:
- Lần sau thấy chuyện như này thì né ngay nhớ chưa? Ai cho em chạy vào đánh nhau hả? Lỡ em gặp nguy hiểm hay chuyện gì khác thì sao?
- Nhưng lúc đó anh đang gặp nguy hiểm mà..
- Anh hơn 20 tuổi rồi, anh có thể tự mình gánh trách nhiệm pháp lý, còn em chỉ mới là học sinh cấp 3 thôi!
Thành mím môi không nói gì thêm, giương mắt lên nhìn hắn. Nhìn ánh mắt bướng bỉnh của đối phương, Hải chỉ thở dài. Ai yêu phải nhóc con này sau này chắc nhức đầu lắm.
Sau khi bôi thuốc và băng bó cẩn thận, Hải đưa Thành về tận nhà. Suốt cả quãng đường, không ai trong hai người lên tiếng một lời nào.
Khi chuẩn bị đi vào, Thành lôi trong túi quần ra mấy viên kẹo bạc hà ra nhét vào tay Hải, lí nhí:
- Cảm ơn anh vì đã đưa em về.
Hải cứng người, hết nhìn thằng nhóc đang co chân chạy biến vào nhà lại nhìn bàn tay đang cầm mấy viên kẹo của hắn. Sau đó hắn bật cười khúc khích, bóc một viên bỏ vào miệng. Vị the mát của bạc hà phút chốc lan khắp đầu lưỡi Hải.
Y hệt như nhóc con kia vậy.
𑁍𑁍𑁍
Tiến Thành 19 tuổi, thấy hai thằng bạn thân Thái Tú và Huy Hoàng công khai yêu nhau.
Sốc muốn rớt nước mắt. Thành không kỳ thị, cậu còn thấy mừng cho bạn mình. Chỉ là nhìn hai đứa nó thân mật với nhau, Thành tự nhiên xuất hiện ảo giác đó là cậu và anh chàng tóc màu rêu khói kia.
À không, bây giờ đổi sang màu xanh bạc hà rồi. Nhưng trông vẫn đẹp trai hết nước chấm. Mỗi tội lối sống của anh ta thì không "chấm" được. 26 tuổi mà sống không biết xót thân chút nào: nhậu nhẹt hút hít triền miên, lại suốt ngày làm việc quên ăn quên ngủ, kỹ năng sinh tồn một mình gần như là con số không. Thành Hưng mà không nhờ Thành thỉnh thoảng qua chăm nom dùm thì chắc Hải còn chẳng ra hình người nữa.
Tại sao Thành lại biết lối sống của Hải? Làm ơn đi, chung một thành phố, lại còn chung đam mê, có người làm cầu nối, đụng mặt nhau là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Huống hồ là mấy tháng trở lại đây Thành còn nhận ra bản thân chú ý đến Hải hơn bản thân tưởng.
Chủ yếu là tại anh ta đẹp trai thôi. Thành nghĩ thế.
Mỗi lần Thành qua mà thấy anh ta đang hút thuốc hoặc chưa ăn cơm, cậu sẽ càm ràm một trận trong lúc thu dọn cái gạt tàn đầy ự tàn thuốc của hắn. Hải sẽ luôn cười xòa, sau đó cả hai sẽ kéo nhau đi kiếm đồ ăn hoặc qua nhà Thành Hưng ăn chực cho lẹ. Tới mức Hải mỗi lần vào bữa lại ngó nghiêng tìm Thành nếu không thấy cậu.
- Hai đứa mày bôi keo chó lên nhau hả? Dính nhau miết vậy?
- Quen rồi, không có thấy lạ lắm.
𑁍𑁍𑁍
- Mày định lông bông tới bao giờ hả? Cũng phải tính chuyện xây nhà lấy vợ sinh con chứ!
- Con bận. - Thành nhàn nhạt đáp lại. Cậu càng ngày càng cảm thấy khoảng cách giữa bản thân và hai đấng sinh thành sắp không thể cứu vãn được. Dạo gần đây mối quan tâm của họ dành cho Thành chỉ là mấy chuyện như bao giờ lấy vợ, bao giờ xây nhà, bao giờ kiếm công việc ổn định, v.v.
Mọi thứ trên, Thành đều đã thử suy nghĩ qua. Cậu đã thử làm công việc văn phòng, thử hẹn hò với vài cô gái, xem xét cẩn thận giá nhà giá đất, nhưng dường như chẳng đi đến đâu.
Giờ đây Thành 25 tuổi, làm designer, thỉnh thoảng đi biểu diễn một vài show nho nhỏ với anh em, nơi ở là một căn hộ chung cư cho thuê ở tầng 15.
- Bận cái gì? Bận với mấy thứ vô bổ tốn thời gian của mày à?
- Con không muốn nói nữa.
Và Thành tìm đến Hải.
- Sao mặt lại dài ngoẵng ra rồi? Lại xích mích với bố mẹ à?
Hải nhẹ nhàng hỏi ngay khi Thành vừa bước vào, sau đó ném cho cậu một chai trà xanh.
- Lại như bình thường thôi: hối em ổn định cuộc sống, rồi mau chóng lấy vợ sinh con.. - Thành thở dài, sau đó ngửa đầu tu hơn nửa chai trà. - Em không thích mấy cái đó. Nhất là cái chuyện lấy vợ sinh con ấy.
- Sao không? Không yêu ai hay không ai yêu?
- Cả hai. Với lại em cảm thấy không hứng thú với phụ nữ lắm.
- Thích đàn ông hả?
Thành hơi chần chừ, sau đó gật nhẹ đầu một cái. Cậu chỉ hy vọng người anh thân thiết này sẽ không như bố mẹ cậu, chỉ cần không tỏ ra kỳ thị ghét bỏ là Thành đã đội ơn tám đời tổ tông nhà anh rồi.
- Thế có muốn thử yêu đương với anh không?
Chai trà xanh tuột khỏi tay Thành, đổ lênh láng ra sàn. Bản thân cậu thì tròn dẹt mắt ra, miệng hơi run run mấp máy, giống như chưa thể tin được vào những gì mình được nghe.
𑁍𑁍𑁍
Viết từ 3 năm trước, giờ mới nhớ ra mà đăng:) Không biết cái nhà trẻ còn không nữa:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro