Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Tage x Gừng| ☁︎𝚈𝚘𝚞'𝚛𝚎 𝚖𝚒𝚗𝚎☁︎ [ABO] (P3)

Tiếp lào tiếp lào các bác eyy~

Tui không biết tui dính ngải hay gì nhưng cứ viết xong 1 chap là y như rằng tui ăn bí ngập họng luôn :v

.

.

.

.

Long không nói gì cả, cậu cứ lặng thinh mà nhai mớ bim bim trong mồm, nét mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Huy cũng không nói gì thêm, tối đó hắn phải ra ngoài làm ít việc riêng với hội chị Suboi và anh Karik nên không tiện mang theo cậu. Sau khi dặn dò đủ thứ trên giời dưới đất, tiện tay mua cơm luôn cho thằng nhóc, hắn mới yên tâm ra khỏi nhà.

Chẳng biết hôm đó khuya cỡ nào Huy mới quay về, chỉ biết rằng lúc hắn chuẩn bị rời đi, Nghiêm Vũ Long còn ngồi nốc một chai XO, dụi dụi đầu vào vai Linh, Tiến Thành thì hát vớ vẩn lung tung cái gì đó hắn không nghe rõ, Đình Dương thì vừa tu bia vừa ngồi khóc như đưa tang, loạn không thể loạn hơn. Huy không uống rượu bởi vì hắn còn phải lái xe về, không lại bị bế lên phường thì rách việc ra.

Vừa mở cửa, đập vào mắt hắn là mấy chai rượu cùng vài lon bia rỗng lăn lóc tứ phía trên sàn, còn Long thì nằm ngả ngớn trên sofa, trên tay vẫn còn cầm chai Brandy hắn quý như vàng đã cạn gần hết. Hai gò má cậu nhuộm một màu phiếm hồng, cả người nồng nặc mùi cồn, quần áo trên người thì... ờ... không phải quá hở hang nhưng cũng bị xộc xệch không ít, lộ ra một bên eo, một bên vai và vùng xương quai xanh trắng nõn.

Yếu hầu Huy hơi di chuyển, cố gắng đè nén cảm giác muốn hành hạ cục bông nhỏ này trên giường xuống rồi bắt đầu thu dọn đống chai lọ vỏ lon rải rác khắp nơi. Hắn chắc chắn Long chưa bao giờ uống đồ có cồn, bởi vì người uống lần đầu tiên thường rất khó kiểm soát lượng cồn mà bản thân có thể nạp (con tác giả đã từng trải qua và xỉn đến đầu óc quay cuồng 😩).

Trong đầu Huy chỉ đang suy nghĩ duy nhất một điều: tại sao Long lại tống cả bia lẫn rượu vào người? Uống một thứ đã đủ lắm rồi, đằng này lại còn nạp cả hai vào người, quả này sáng mai đầu không đau búa bổ mới lạ. Lại còn dám uống Brandy của hắn nữa, bình thường hắn uống nửa ly đã thấy tiếc, thằng nhóc này lại còn dám nốc gần cạn hết cả chai! Huy âm thầm đau khổ một phen cho mấy chai rượu tích trữ bao lâu nay đã cạn hết.

Hắn vừa gỡ cái chai trên tay Long ra thì cậu đã vươn người về phía trước, như thể muốn lấy lại thứ vừa ở trên tay, hắn mà không đỡ kịp là chỉ có nước hôn đất mẹ. Long lờ mờ ngửi được mùi hương quen thuộc trên người Huy, cậu dụi dụi mặt vào bụng hắn, tay thì quờ quạng về phía trước, miệng lẩm bẩm tên hắn không ngớt.

Huy chậm rãi nuốt khan, tia lý trí mỏng manh cuối cùng cố kìm giữ hắn không bộc phát thú tính lúc này. Nhưng Long lại vô tình co chân lên, cọ vào thứ đang dần cứng lên giữa hai đùi. Kích thích kiểu này mà nhịn nổi thì hắn không còn là Vũ Tuấn Huy nữa!

- Sh*t!

Huy lột áo thun trên người ra, mạnh bạo đè Long xuống nệm ghế rồi ném chai rượu sang một bên. May là cái ghế đủ rộng.

Hắn gần như ngấu nghiến cả đôi môi cậu, vị đắng chát nơi đầu lưỡi khiến Huy nhíu mày. Huy không thích cái này, hắn muốn mùi sữa ngọt ngào lôi cuốn hắn rơi vào trầm mê không lối thoát, mùi hương mà chỉ một mình hắn được tận hưởng. Nụ hôn mạnh bạo tới mức khiến Long quên cả thở, cậu thử vùng vẫy nhưng vô ích. Tay hắn không khác gì còng sắt, giãy thế nào cũng không thoát. Đến khi Long sắp nghẹn thở tới nơi, Huy mới rời khỏi môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.

Gương mặt cậu vì thiếu dưỡng khí mà thêm đỏ, đôi mắt to phủ một tầng sương mờ, đôi môi hơi sưng đỏ hé mở như mời gọi hắn, dụ dỗ hắn sa đà.

- Cưng đúng là tiểu yêu tinh. - Huy thì thầm rồi nhanh chóng lột bỏ mọi thứ vướng víu trên người Long ra. Không quá 2' sau, cả người cậu không còn một cái gì che chắn, hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn.Hơi thở nóng bỏng của Huy phả vào cổ Long, hắn cắn nhẹ vành tai cậu, rải những dấu hôn, những vét cắn rất bắt mắt từ cổ xuống khuôn ngực. Hắn ngậm một đầu ngực, dùng tay vân ve đầu bên kia khiến Long không tự chủ được ưỡn người lên, phát ra những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc.

Đó là âm thanh quyến rũ nhất mà suốt hai chục cái xuân xanh của Tuấn Huy chưa từng được nghe lần nào.

Tay hắn nhẹ nhàng luồn xuống dưới nơi tư mật đang rỉ nước của Long rồi đưa thẳng ba ngón vào. Cửa huyệt ấm nóng thít chặt lấy ngón tay Tuấn Huy, khiến hắn cảm giác như vừa tiến vào cổng Thiên Đường.

Bị xâm nhập bất ngờ khiến Long tỉnh hơn đôi chút, nhưng nhận thức thì vẫn rất mơ hồ. Mười đầu ngón tay cắm thẳng lên vai Tuấn Huy, tạo nên những vết xước rớm máu. Tiếng rên cùng những hơi thở đứt quãng của cậu vang vọng khắp phòng, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy mãnh liệt trong người hắn. Hắn kéo khóa quần xuống, giải thoát cho con quái vật to lớn gân guốc đã cứng rất lâu. Dù đang mơ màng không tỉnh táo, Long cũng thoáng hoảng sợ trước cái đó của người đang đè mình. Kích cỡ khác biệt như vậy thì sao mà vào được?

Nhưng Vũ Tuấn Huy không quan tâm điều đó. Hắn tách chân cậu ra, tiến sâu vào bên trong. Cũng may là thân thể Long nhạy cảm, và hắn cũng dạo đầu đủ lâu, chứ không thì...

- Ahhh!!!

Long hét lên, bàn tay nhỏ nhắn của cậu cào mạnh lên lưng Huy, khiến hắn nhíu mày. Cả người cậu run rẩy, trong đầu không còn gì khác ngoài cảm giác đau đớn đang trướng lên trong bụng. Long chỉ biết khóc nức nở, đôi chân trắng nõn thon dài quấn chặt lấy eo Huy, ngửa đầu thở dốc đón nhận hắn. Huy không có kinh nghiệm trong chuyện này, mọi thứ đều do bản năng của hắn điều khiển. Những lần ra vào của hắn rất mạnh, rất sâu, mỗi cú đều chạm thẳng vào điểm nhạy cảm của Long như thể muốn hòa làm một với cơ thể cậu. Ngoài những tiếng thút thít nghẹn ngào, đến một từ hoàn chỉnh cậu cũng không thốt lên nổi.

Chẳng biết hai người dây dưa mất bao lâu, mãi sau đó hắn mới bắn toàn bộ vào bên trong cậu, trào cả ra ngoài, làm ướt một mảng đệm lớn. Người Tuấn Huy được bao phủ bởi một lớp mồ hôi long lanh như sương, hắn rũ mạnh tóc rồi vuốt ngược ra sau. Cục bông nhỏ của hắn lúc này đã mệt mỏi quá độ, hô hấp có chút gấp gáp, cả người đầy rẫy những dấu vết hoan ái, tiểu huyệt bị giãn rộng không khép lại ngay mà cứ mấp mé theo từng nhịp thở, tinh dịch còn sót lại chảy dài trên đùi. Huy vỗ mạnh vào hai má, để lần sau rồi ăn tiếp. Hắn giật lấy vài tờ giấy trong hộp, lau sơ qua trên người cậu rồi bế cậu vào giường.

Cầu mong bé con sẽ không giận hắn vào sáng mai, Tuấn Huy chỉ thầm nhủ như vậy trước khi phủ chăn kín người cả hai..

.

.

.

Ánh nắng mặt trời đi qua chiếc rèm mỏng manh, một vài cơn gió thoảng qua tạo nên những tiếng leng keng của chiếc chuông gió. Long nhíu mày, cậu không nhấc nổi hai mí mắt nặng trịch như đeo chì của mình lên. Cả người ê ẩm nặng nề như gánh thêm vài cái tạ, đến nhổm người dậy còn không có sức, còn đầu thì đau như búa bổ.

Long khó nhọc chống tay lên gối, ký ức tối qua chậm rãi ùa về trí óc cậu. Long láng máng nhớ rằng, bản thân cậu đã đến kỳ phát tình, hơn nữa vì đã suy ghĩ quá nhiều chuyện nên đã quyết định lén càn quét kho trữ rượu của Tuấn Huy - một cách khá hiệu quả để giảm bớt cơn đau đớn vì phát tình nhưng lại không tốt đẹp gì cho sức khỏe. Chai Brandy là tuyệt nhất, và cậu đã uống gần cạn nó. Nhưng Tuấn Huy đã về, và giật nó khỏi tay cậu...

Sau đó... sau đó...

Nghĩ chưa hết nhưng mặt Long hết xanh ngắt như tàu lá lại tái nhợt nhạt, sau cùng là cả lỗ tai cũng đỏ bừng lên. Tại sao cậu lại có thể mất giá một cách ghê gớm như vậy chứ?

- Em tỉnh rồi sao?

Long giật mình quay đầu. Tuấn Huy vừa bước vào từ ngoài, trên người hắn chỉ có một cái quần đùi, mái tóc vẫn còn hơi ướt nước rủ xuống đầy bụi bặm, các cơ bụng săn chắc màu đồng cùng với hai nét chữ V ở hông khiến cậu phải nuốt nước bọt. "Chết tiệt, cái tên này cũng quá hấp dẫn rồi đấy!", Long rủa thầm, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cơ thể bán khỏa thân của ai kia mặc dù cậu đã cố ra lệnh cho mình nhìn đi chỗ khác.

Trái ngược với sự lúng túng ngượng ngùng của Long, Huy chỉ nheo mắt lại rồi cười đểu:

- Sao thế? Lại muốn như hôm qua nữa à?

- Anh... biến thái!!! - Màu đỏ lại một lần nữa phủ lên má Long, cậu hét lên rồi ném cái gối vào người hắn, nhưng hắn chỉ bắt lại một cái rất nhẹ nhàng. Long cuộn tròn người trong chăn, cậu ước gì bản thân có thể kiếm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống. Đối với một Omega như cậu, chỉ cần bị một Alpha thuần chủng giao hợp thì cả đời này sẽ nhiễm luôn một phần hơi thở của người đó, như một cách đánh dấu rất tốt.

Nói một cách khác, Lê Trọng Hoàng Long đã trở thành người của Vũ Tuấn Huy rồi...

Long bỗng dưng cảm thấy lòng lạnh lẽo. Cậu thích Tuấn Huy, từ một giây phút nào đó không hề hay. Nhưng con đường giữa hắn và cậu bắt đầu từ sàn đấu giá vật sủng. Huy có yêu cậu không? Hay chỉ coi cậu là một thứ đồ chơi qua đường?

Long không để ý rằng, Huy đã lén trèo lên giường, gỡ cái chăn ra rồi lôi đầu cậu dậy. Tới lúc nhận ra thì cậu đã ở trong vòng tay của hắn mất rồi...

- Nói anh nghe, sao hôm qua em uống nhiều quá vậy?

Cái giọng trầm ấm dịu dàng này... cho dù có muốn hay không, Long vẫn nhất định muốn kể mọi thứ trên đời này cho hắn.

- E..Em đến kỳ phát tình! Hơn nữa tâm trạng em cũng không có tốt..

- Chuyện gì mà phải uống đến 3 chai rượu, 6 lon bia hơi? Lại dám uống cả Brandy của anh? Tâm trạng em không tốt sao không nói với anh? - Hắn tựa cằm vào đầu Long thủ thỉ.

- Vê chuyện bố em muốn đón em về...

Tim Huy chìm trong sự lạnh lẽo. Cậu đã quyết định rồi sao..

- Em sẽ không quay về, mà ở lại đây với anh..

Hắn trợn mắt, xoay người cậu lại, nắm chặt lấy vai cậu:

- Em mới nói gì? Em nói lại anh nghe đi!

- Em không quay về với bố em nữa, để ông ấy dưỡng già. Em sẽ ở đây với ANH. - Cậu nhấn mạnh câu cuối, sau đó cả người đã bị siết chặt trong vòng tay của hắn.

- Tại sao em lại làm vậy?

- Vì em yêu anh, có lẽ là ngay từ cái phút đầu tiên ta gặp nhau..

Giọng Long run run. Cậu vô cùng hoảng sợ khi nghĩ đến cảnh Huy không yêu cậu, mà chỉ coi cậu như một vật sủng đúng nghĩa - có thể chiều chuộng, nâng niu nhưng không thể yêu.

Huy vuốt tóc Long, chậm rãi nói:

- Anh cũng thế.. Anh cũng yêu em...

BÙM!

Đầu óc Long nổ tung sau câu ấy. Cậu dựa cả người vào lòng hắn, nhắm mắt nở một nụ cười mãn nguyện. Thật là tốt, tốt quá rồi..

.

.

.

Suboi gần như muốn quăng luôn cái điện thoại vào tường. Cô đã gọi cho Tuấn Huy gần như cháy cả máy mà chỉ nhận được những tiếng tút tút đáng ghét. Thảo Linh liếc qua chị đại nhà bọn họ đang tức tối thì hỏi:

- Sao thế chị Su? Chị đi sắp đủ 10 vòng rồi đấy!

- Em có biết thằng Tuấn Huy từ sáng đến giờ đi đâu không?! Chị gọi cho nó gần trăm cuộc rồi mà nó vẫn không bắt máy! Việc xử trí cái tên đó không hề dễ dàng, Hoàng Hải cũng sắp không giữ được hắn nữa!

Suboi gần như gào lên sau câu cuối, cô đã phải nhịn khá nhiều cơn tức trong hôm nay. Linh chỉ biết áy náy cười trừ, trong lòng thì đang niệm kinh cầu khẩn cho thằng Huy thoát khỏi cơn giận của chị đại..

.

.

.

.

Cứ thấy nó nhảm nhảm sao ấy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro