|GDucky x Tez| ☁︎𝚂𝚞𝚗𝚏𝚕𝚘𝚠𝚎𝚛☁︎ (P3)
Vì mọi người có vẻ thích ôn nhu nên tui sẽ nhẹ nhàng :))) Chứ tui thấy Vịt hợp kiểu bá đạo chiếm đoạt hơn =))))
Chap này tôi đang trá hình thiên vị Nul một tí, đừng cáu nha :>
.
.
.
.
Bịch!
- Đừng có cợt nhả với anh bây giờ!
GDucky quăng bịch bánh sang một bên, đè cả người Tez xuống ghế, nét mặt âm trầm đi mấy phần làm Tez phải nuốt nước bọt. Cậu vừa nói gì sai à?
- Bỏ em ra! - Tez cựa quậy liên hồi, cậu còn đấm mạnh vào người hắn. Nhưng hình như tất cả chỉ như gãi ngứa cho con Vịt khổng lồ này thì phải..? Cậu còn chẳng thấy hắn nhăn mày lấy một cái hay tỏ ra đau đớn.
- Giải thích câu em vừa nói đi!
- Em chỉ đùa thôi mà!
Hắn bị chập cái neuron thần kinh nào à?
- Với anh thì nó không phải lời đùa cợt!!! - Hắn gầm lên làm Tez sững cả người. Mắt hắn vằn đầy tơ máu, đôi tay như gông cùm siết hai vai cậu chặt hơn. Tez đau đến trắng bệch cả mặt, sự sợ sệt nhanh chóng tràn ngập trong tâm trí cậu, đôi mắt bắt đầu ầng ậng nước.
- Anh Hoàng..
Tiếng nấc nghẹn trong giọng nói của Tez làm trí não GDucky như bị giáng một búa. Hắn buông cậu ra, sau đó lao nhanh ra ngoài. Gió rì rào lướt trên cánh đồng hoa tràn vào phòng, mang theo một mùi hương không rõ ràng lan khắp không gian vắng lặng.
Tiếng TV vẫn vang lên đầy lạnh lùng:
"Người nói yêu anh đi
Người nói thương anh đi
Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy
Hãy đến bên anh đi
Để cho tình trọn vẹn chúng ta..."
.
.
.
Ba ngày nhanh chóng trôi qua, Tez và GDucky trở về thành phố. Mấy bó hướng dương ôm theo về quả nhiên không phải để chơi, bán đắt như tôm tươi, may vẫn dư được ra mấy cây trồng cho tụi nhỏ sống ảo.
Cả hai vẫn đối xử với nhau như bình thường, nhưng GDucky có thể nhận ra rõ ràng rằng Tez đang cố tránh mặt hắn nhiều-nhất-có-thể. Và điều đó khiến hắn thấy tuyệt vọng.
Nếu không phải đến phòng thu hay đi ghi hình, GDucky tuyệt đối không bước chân ra khỏi phòng, ăn uống thì bữa có bữa không. Team Karik thiếu nước muốn đem hắn đi làm vịt om sấu.
- Anh ơi, dậy ăn cơm đi! Thầy stress với anh lắm rồi! - Nul đẩy cửa bước vào phòng hắn, trêm tay là ly sữa nóng. Cô cũng muốn stress theo thầy, mà không phải chỉ Nul, cả team ĐÃ stress lắm rồi! Cô không chắc lời nói của mình hiệu quả, nhưng Nul tin rằng hắn sẽ không ném cho cô một từ "Cút!" cụt lủn như với mấy ông anh.
Cả phòng tối om, bản thân GDucky thì cuộn tròn người trên giường, trùm chăn không sót một kẽ hở. Nul đặt cốc sữa lên bàn, sau đó kéo nhẹ một góc chăn đang bao phủ hắn.
- Em ra ngoài đi. - Cái giọng khàn đặc vì thiếu ăn thiếu ngủ của Vịt Vàng vọng ra. Ừ, đầy đủ chủ ngữ vị ngữ. Không quá mất lịch sự, ngắn gọn súc tích.
- Anh.. - Cô muốn nói thêm, nhưng hắn đã quay lưng lại với cô. Khẽ trút ra một hơi thở dài phiền não, Nul bước ra ngoài.
- Sao rồi? - Hydra đứng bên ngoài hỏi và chỉ nhận được cái lắc đầu đầy bất lực của cô bé.
MCK đứng dựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, tay còn lại vuốt mặt đầy mệt mỏi. Gã không thích thái độ chán đời của Vịt Vàng tẹo nào, lại càng không muốn chịu đựng cái không khí căng thẳng đến nghẹn thở này thêm. MCK cần bé yêu của gã an ủi, ngay bây giờ.
- Ảnh tính giữ bộ dạng như thất tình này tới bao giờ? - Gill ngồi gác chân lên bàn, tay không ngừng làm những động tác pen spining (quay bút) đẹp mắt. Nhìn thì cà lơ phất phơ, thật ra thằng nhóc sắp muốn gục ra sàn đến nơi rồi.
- Bỏ cái chân trên bàn xuống ngay! - Yang trừng mắt với Gill khi mới bước vào cửa, trên tay là mấy cái túi giấy lỉnh kỉnh. Nul tiến đến cầm bớt vài thứ cho ông anh, hỏi:
- Cà phê nữa hả anh?
- Ừ, thầy bảo mang về cho mấy đứa. Anh tính xin đổi cái khác, chứ nạp caffein liên tục thế này có ngày ngủm hết.
Karik có thói quen uống cà phê khi gặp phải chuyện bế tắc không thể tự giải quyết, và vô tình các thành viên cũng bị nhiễm cái thói đó từ thầy mình. Riêng Nul chỉ được phép uống một lượng vừa phải, vì dù gì cô bé cũng chưa trưởng thành hết, uống nhiều nhỡ hỏng cả người là toi. (Con tác giả đang cảm thấy hổ thẹn vì thích cà phê nhưng không biết uống😑)
- Yuno với Andy đâu? - MCK quăng điện thoại lên ghế nệm rồi với lấy một cốc. Đắng nghét, là cà phê đen không đường.
- Tụi nó đi với thầy xin dời lịch ghi hình rồi. Mày nhìn tình trạng này thì làm ăn gì? - Yang đổ 2 gói đường vào cốc cà phê rồi khuấy lên. Anh vẫn còn tỉnh chán so với gã cá mập kia.
- Mà sao anh ấy lại như thế nhỉ? - Nul thắc mắc trong lúc đang định làm một hớp, nhưng rất nhanh đã bị Hydra cướp lấy cả cốc.
- Cái đấy thì lại phải hỏi bông hồng thép bên team Wowy! Mà mày mới uống 2 cốc hôm qua rồi, không được uống nữa!
- Anh vô lý thế, trả cho em! Mấy anh cũng uống mà!
- Thích trả treo không? Đang tuổi lớn, bổ béo gì cái này mà uống nhiều!
- Không công bằng tí nào hết!
.
.
.
Trong lúc team Karik đang căng thẳng thì team Wowy cũng nặng nề không kém.
Tez vẫn ăn đủ bữa, nhưng ăn rất ít và không thèm nhấc chân tới phòng thu, chỉ vùi mình trong mớ chăn gối nệm. Wowy vừa phải xử lý việc với Touliver, vừa phải tìm cách đưa học trò mình ra khỏi mớ cảm xúc loạn tùm lum tự cậu tạo ra. Chả biết lấy đâu ra sức mà làm cùng lúc hai việc tốn công vậy nữa.
- Dậy đi! Rồi mày muốn gì anh cũng chiều! - Wowy gần như muốn giật cái chăn khỏi người cậu. Chả biết nằm mấy ngày thế đã mọc mốc chưa?
- Kệ em! Em đang buồn lắm! - Tez gạt tay lão đại nhà mình ra rồi lại kéo chăn trùm qua đầu. Thực ra nói buồn cũng không đúng lắm. Cậu chỉ không muốn đối diện với ai kia, với những tình huống bất ngờ tới nỗi Tez không kịp phản ứng.
- Anh mua cho mày đôi giày mới nha? Hay đi Vũng Tàu với anh? - Wowy chỉ muốn khóc với cậu bây giờ.
Ở bên ngoài, Jbee vừa gặm bánh mì vừa lầu bầu:
- Ảnh đi có ba hôm mà sao suy sụp dữ vậy? Ai không biết chắc tưởng bị cưỡng hiếp đó!
Tony D không nói câu nào, cú đầu thằng bé một cái làm nó khóc thét:
- Sao anh cú đầu em?
- Tao chưa lấy kim chỉ ra khâu mồm mày là tốt rồi đó! - Tony chỉ nói vậy rồi đá Jbee xuống tầng phụ Lăng nấu cơm. Số còn lại rơi vào trầm mặc.
Phải tìm cách lôi thằng Dương quay lại với đời, chứ để nó nằm mốc meo trong phòng chắc tàn phế tuổi trẻ quá.
.
.
.
Tez không biết mẹ hóng được chuyện cậu ở lỳ trong phòng như tự kỷ bằng cách nào, chỉ biết rằng bà tức tốc gọi cho cậu, sau đó đổ thẳng vào tai cậu những câu càu nhàu vừa khó chịu vừa quan tâm - một cách cục cằn.
- Đừng có để tôi khiêng anh ra Hà Nội!
Bà chốt hạ một câu như thế trước khi cúp máy, không để Tez chen một lời nào từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc.
Cậu đành lết đến phòng thu, đơn giản vì không muốn cãi mẹ. Nhưng tâm trạng không ổn định của cậu đã gây ra rắc rối, anh Touliver đã làm vỡ nát bét luôn cái điện thoại. Tez hát 10 lần thì 5 lần sai nhịp, 3 lần lệch beat, 2 lần lạc giọng. Còn Wowy chỉ muốn nhét cậu vào lại cái phòng.
- Rik! Chúng ta cần bàn bạc với nhau!
Karik xém sặc cà phê khi thấy nét mặt hầm hầm cùng cái giọng điệu nghiêm túc của ông bạn nhà mình. Nhưng thôi, anh cũng đang muốn bàn việc với hắn...
- Tao muốn để Dương gặp thằng Hoàng!
- Tao muốn GDucky nói chuyện với Tez!
Cả hai bật ra câu đó cùng một lúc. Vài giây lặng ngắt trôi qua...
.
.
.
Cả Tez lẫn GDucky đều giật mình khi nghe thầy họ nói để cả hai nói chuyện với nhau. Họ phản đối kịch liệt, đơn giản vì chưa đủ can đảm để đối mặt với nhau. Nhưng với cái lườm sắc lẻm của Wowy lẫn ánh mắt viên đạn của Karik, cả hai buộc phải thay đổi ý kiến.
Tez nhìn quầy pub trước mặt mà giật giật khóe miệng. Không phải không đẹp, mà là nhìn hơi... không thích hợp lắm. Cậu đã tưởng là sẽ ở cafe hay chỗ nào khác cơ.
May là ở đây cũng có đồ không cồn, Tez thật sự không dám tưởng tượng ra cảnh cậu xỉn quắc cần câu rồi làm thêm mấy trò lố bịch trước mặt GDucky nữa... quá là rớt giá!
Không quá khó để cậu tìm ra hắn. Ngoài chỗ ngồi dễ nhìn thấy, cái tướng đô con giúp hắn nổi bật ở bất kỳ nơi nào. Và không hiểu sao khi nhìn thấy hắn, Tez lại muốn chạy trốn. Cậu tự vả cho bản thân một cái. Điên mất!
Tez cố giữ vẻ tự nhiên khi ngồi xuống đối diện với hắn và gọi Apple Cider, tuyệt nhiên không có ý muốn lên tiếng trước. Nhưng đôi mắt thâm quầng và ánh nhìn mệt mỏi của GDucky nhanh chóng cướp đi một nửa tâm trí cậu. Hắn mất ngủ sao..?
- Tez.. Anh.. - Hắn ngập ngừng nói. Giọng hắn vốn trầm thấp nay thêm khàn đặc lại, nghe giống như đang bệnh vậy.
- Anh xin lỗi chuyện hôm đó... Đừng giận nhé..
- Ừm. - Tez lúng búng trong miệng rồi nhấp một ngụm. Vị chua ngọt thanh thanh của rượu táo lên men lan tỏa trong miệng không làm giảm đi nỗi lo lắng của cậu.
Tez không giận hắn, cậu còn chẳng bao giờ tới nghĩ tới chuyện đó nữa là! Nhưng cái cách hắn hành động khiến cậu phải nghĩ ngợi. Chỉ đơn giản là trêu chọc hay mang ý nghĩa khác...
- Vậy... giữa chúng ta bây giờ là gì? - Tez chua chát hỏi lại.
GDucky đơ người. Sự mông lung trống rỗng trong mắt người đối diện hiện lên rất rõ, làm hắn không thốt lên nổi.
Giữa hai người bọn họ là gì? Bạn bè? Anh em? Người thân? Hay kiểu "trên tình bạn dưới tình yêu"? Biết phải nói sao được?
- Em muốn chúng ta là gì thì nó sẽ là như thế.
Tez cười nhạt. Câu trả lời chung chung, không biểu lộ ra bất kỳ ý gì khác.
- Vậy... anh có thể là của một mình em không?
- Hả..?
.
.
.
- TEZ!!!
Tiếng gào khủng bố của anh thợ chụp ảnh làm Tez giật mình, suýt ngã lăn ra sàn. Dạo này mọi người thích hét tên cậu quá..
- Đang chụp mà cứ tơ tưởng đi đâu thế?! Camera ở ngoài cửa hả?!
- Em xin lỗi.. - Cậu lúng búng rồi bắt đầu chụp lại.
Tez vẫn không thể tin được câu mình đã nói hôm trước, lúc nhận ra thì mối quan hệ giữa cậu và hắn đã lên mức "người thương" từ đời nào rồi. Hố 1 giây là lầm lỡ cuộc đời mà.
- Tez!!! Camera bên này, nhìn bên này em ơi!!!
Tez bắt đầu cảm thấy đời mình không còn gì để xui hơn sau khi quen GDucky nữa.
Ngoài việc đi thu hình và ghi âm bài hát, cậu còn phải chuẩn bị cho việc thi cử ở trường. Lịch trình của Tez dày đặc đến mức thở thôi cũng là thừa thải. Cậu muốn tạm nghỉ một thời gian, nhưng con Vịt kia không muốn để cậu yên.
- Tez! Lại lơ mơ nghĩ cái gì đấy?
Chết tiệt! Hôm nay là thứ bảy đấy! Tez muốn đi bar diễn với anh em chứ không phải ngồi ở nhà với mớ đề nhức não và ông người yêu khó tính này! Cậu gạt đống giấy tờ sang một bên rồi nằm dài ra bàn:
- Em không muốn học! Em muốn chơi!
- Ngoan nào! Mai anh dẫn em đi! - GDucky cố gắng dỗ ngọt em bé nhà mình, nhưng cậu không muốn thỏa hiệp dễ dàng như vậy. Tez từ cái bàn chuyển sang ườn lên giường, giọng điệu đậm chất ngứa đòn:
- Em không làm rồi anh làm gì được em?
- Đừng có thách thức anh! - Hắn trầm mặt nhìn cậu, khiến da gà da vịt nổi lên khắp người Tez, nhưng cậu vẫn trưng ra vẻ mặt lỳ lợm:
- Sao? Anh định làm gì em nào?
Thách thức hắn? Hôm nay ăn cái gì mà gan vậy?
.
.
.
.
Cắt! Đến đây thôi ahihi :>>
Tại viết dài thêm nữa sợ bà con bỏ mứa không đọc, với lại tui bùng lâu quá nên hơi mệt :^
Chap sau là H thật, không phải pha ke đâu :)))
Tui thấy chap này diễn biến hơi xàm :vv
Mà bà con thấy bìa mới của tui có hơi trái ngược với nội dung hem :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro