Chap 3
Bộ dạng ủ rủ, buồn bã của Yoongi khiến Jungkook đang vỗ ngực tự hào về bản thân đi bên cạnh cũng phải trầm ngâm suy nghĩ. Ngay khi nhìn thấy đám con gái tụm năm tụm bảy bàn tán gì đó, Jungkook trực tiếp kéo Taehyung gia nhập:-Ahaa...các nàng có thấy hôm nay thiếu gia Kim ăn diện rất đẹp không?
Taehyung chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra nhưng cũng rất hài lòng hùa theo, đẩy giá trị bản thân lên tận trời xanh. Chỉ đợi có thế, Jungkook đẩy Taehyung thành tâm điểm của sự bàn tán, nhanh chân chuồn đi đến khoát vai cậu:-Cậu ổn chứ Yoongi?
Tình bạn 12 năm gắn bó keo sơn, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu Yoongi vì lý gì lại buồn bã đến thế.
-Hay tớ lên kế hoạch cắt lưỡi ông ta luôn nhé?
-Cứ vậy đi!-Câu nói tưởng chừng như đùa ấy thế mà khiến Yoongi phụt cười bất lực, Jungkook vẫn luôn biết cách làm hài lòng cậu như thế.
Lời nói ấy không đơn giản chỉ là câu nói đùa qua loa mà còn là lời cảnh tỉnh cho những kẻ dám có ý đồ xấu với Yoongi của họ, tuyệt đối phanh thây không kiêng nể. Đối với họ, Min Yoongi là tất cả, chỉ cần là Min Yoongi...mặc kệ đúng sai họ vẫn sẽ luôn bảo vệ cho cậu.
-Nếu cậu muốn khóc hãy cứ khóc, tớ sẽ ở đây lau nước mắt cho đến khi cậu không thể khóc được nữa...
Nghe Jungkook nói thế, ngoài việc cảm thấy nó sến đến buồn nôn ra một nửa cảm động cũng không thấy. Yoongi lườm anh một cái vẫn chưa thấy hả hê khi tên kia cứ nhìn mình với ánh mắt cợt nhả, trực tiếp đạp vào chân hắn đau điếng. Lúc này chỉ biết ước gì đôi sneaker mình đang mang hóa thành đôi cao gót nhọn hoắc của bà cô ngữ văn, như vậy liền có thể dạy dỗ Jeon cợt nhã một bài học nhớ đời.
Sau một hồi cật lực hết lời hết hơi, cuối cùng Kim thiếu gia cũng có thể thoát ra khỏi đám con gái bám người như sam. Thấy mình cư nhiên bị hai người họ bỏ lại, điệu bộ có chút hờn dỗi
-Hai người nên lên giường với nhau một lần đi, tớ sẽ tỏ ra không biết.
Gương mặt Yoongi tối sầm lại, đầu xuất hiện rõ hắc tuyến. Tên Kim Taehyung này ngoài việc châm chọc cậu đến phát điên ra cũng chẳng làm được cái gì ra hồn. Không trừng trị cậu ta, có phải hơi uổng công sinh thành của cha mẹ rồi không?
-Cậu ta bị điên rồi đúng không? Cái tên bẩn thiểu này!-Yoongi kéo tóc anh, giơ chân đá vào bụng Taehyung. Với sức lực của cậu chỉ đủ gãi ngứa, hoàn toàn không hề hấn gì với Teahyung nhưng ở góc độ của người nhìn trông lại có chút không hay.
-Mặc kệ cậu ta đi Yoongi, đây cũng đâu phải lần đầu!
Nếu không có sự can ngăn của Jungkook, cuộc chiến mèo vờn chuột này sẽ không có hồi kết mất. Yoongi nghiến răng ken két định sẽ không tha cho Taehyung nhưng rồi sự chú ý bỗng nhiên chuyển hướng sang chiếc xế hộp sang trọng đậu ngay trước cổng trường.
-Nể tình chúng ta là bạn bè tớ sẽ không chấp nhặt. Bây giờ tớ phải đi rồi!
Cả hai người còn lại đầy thắc mắc nhìn theo hướng mắt của Yoongi liền thấy một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, một thân tây trang lịch thiệp ôm bó hoa hồng bước ra khỏi xế hộp sang chảnh vẫy tay với cậu.
-Này Min Yoongi! Cậu tính đi theo anh ta thật à?-Jungkook nhíu mày, nhìn anh ta với ánh mắt đầy sự chán ghét
Tên kia thoạt nhìn từ trên xuống dưới chẳng có lấy tia thiện cảm nào lại còn luôn ra vẻ tự đắc như ngồi trên đỉnh cao, thật sự rất chướng mắt. Chẳng biết Yoongi thích được điểm gì của tên kia...có phải đui mù điếc lác rồi không?
-Đi theo? Phải là anh ấy hộ tống tớ mới đúng!-Nói rồi cậu nhẫn tâm hất cánh tay đang khoát vai mình của hắn ra. Mỉm cười niềm nở chào tên kia, chẳng biết từ khi nào đã cho hai người bạn thân chí cốt của mình hóa thành hòn đá ven đường.
-Yoongi, thiên nga như cậu không nên theo sau bọn quạ đen!
Taehyung níu tay Yoongi kéo lại, anh có chung suy nghĩ với Jeon Jungkook. Nhìn thế nào cũng thấy tên kia rất khó ưa đáng ghét, lại thấy phần thiệc nghiêng về phía bạn mình nhiều hơn. Tên kia rõ ràng đã tẩy não Min Yoongi của họ đến trắng bóc thế nên mới một hai theo đuôi hắn kết tình kết nghĩa. Hắn ta chính là một tên đểu chính hiệu.
-Im lặng và cư xử cho đúng mực vào. Các cậu cứ đến penthouse trước, tớ sẽ sang sau!
Yoongi bỏ đi mặc kệ sự can ngăn, níu kéo của hai thằng bạn. Nhanh chóng đi đến nhận lấy bó hoa hồng của tên kia. Xem gương mặt rạng rỡ của Min Yoongi kìa...có phải đợt quýt vừa rồi được mùa lắm đúng không?
-Yoongi thích anh ta ở điểm nào vậy?-Taehyung khó chịu ra mặt trước điệu bộ khiêu khích của tên kia, chỉ hận không thể chạy đến mà cào nát cái bản mặt khó ưa đó.
Nếu ánh mắt của hai vị thiếu gia họ Kim và họ Jeon có thể bắn ra đạn, hẳn là tên kia đã sớm không rõ hình hài. Mặc kệ Yoongi thích ai, chỉ cần cậu ấy vui là được...nhưng một khi dám khiến Yoongi của họ đau lòng, chúa cũng không cản nổi đâu.
-Min Yoongi sẽ đá anh ta trong vòng 3 ngày!
-Có phải hơi nhiều rồi không? Chỉ 1 ngày nữa thôi...sao? Làm cái kèo chứ Jeon thiếu?-Taehyung quay sang nhìn Jungkook không ngăn được sự thích thú qua ánh mắt. Cái kèo lần này có vẻ rất hay ho.
-Chầu thịt cừu xiên nướng thì thế nào?
-Chốt!
...
Chàng trai diện cho mình chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi phối với quần bò chẳng những khiến bản thân trở nên quyến rũ mà còn tăng thêm vẻ rạng rỡ giữa sự hào nhoáng của bữa tiệc rượu này. Yoongi bước vào đại sảnh đã trực tiếp thu hút những ánh nhìn mê hoặc xung quanh, nếu không phải đã có người đàn ông của mình đi bên cạnh...ắt hẳn sẽ nhận được rất nhiều lời tán tỉnh.
Ngồi vào bàn rượu toàn người lạ khiến cậu có chút không thoải mái nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười rạng rỡ nhất khi mọi người nâng ly chúc mừng
-Chúc mừng lễ tốt nghiệp, Min Yoongi của chúng ta...
-Cảm ơn mọi người!
Một,hai,ba bốn...bảy gương mặt này chẳng lấy được một người thật tâm muốn chúc mừng cho cậu. Chẳng biết tại sao cậu lại phải giam mình ở cái chốn giả tạo này! Mẹ nó, đáng lẽ bây giờ cậu phải khui sâm panh ăn mừng với Taehyung và Jungkook mới phải.
-Cậu Min, Jung Hoseok chắc là mối tình đầu của cậu nhỉ?-Cô gái tóc xám uốn lơi ngồi đối diện cậu lên tiếng khi thấy ánh mắt cậu có chút lơ là.
À phải rồi...chính là Jung Hoseok, là anh ta sau khi đón cậu từ trường về nhà một hai đòi mở tiệc chúc mừng cậu tốt nghiệp cho bằng được trong khi Hoseok với cậu chỉ ngang mối quan hệ quen nhau để giữ mối quan hệ làm ăn tốt của hai bên gia đình.
Yoongi gượng cười chẳng biết phải trả lời thế nào. Hoseok nghe thế khua tay cười xoà:-Thôi hỏi mấy câu vớ vẩn đi, tiểu thư Lee!
-Còn anh thì sao? Nếu cậu ấy không phải mối tình đầu của anh thì thật thiếu công bằng cho cậu ấy!
Lee Soomi tiếp tục buông lời châm chọc mà chẳng thèm để ý gương mặt cậu bây giờ bất mãn thế nào và chỉ muốn ngay lập tức vồ đến khâu mỏ con đàn bà nhiều chuyện này lại.
-Thôi đi, tiệc này tổ chức là để thẩm vấn à?
-Tớ biết là ai rồi- Chàng trai tóc vàng bên cạnh Soomi cũng chẳng ngăn được bản tính nhiều chuyện, mở ra hướng đi khác cho câu chuyện thú vị này.
Anh ta nhìn ly rượu vang sóng sánh trên tay nói:
-Chính là con trai cố vấn của cậu ấy. Hồi đó còn chưa tốt nghiệp, Hoseok rất hay viện cớ để tới nhà cố vấn.
Cả đám cười lên đầy thích thú, chẳng ngờ mối tình đầu của Jung thiếu lại ngọt ngào đến vậy. Xong lại nhìn sang Yoongi, hướng ánh mắt đầy sót thương đến cậu. Đối với loại ánh nhìn này, cậu chỉ tiếc không thể nôn thẳng vào những bản mặt giả tạo đó. Xứ mệnh của cậu trong bàn tiệc này rõ ràng là trò tiêu khiển cho lũ nhà giàu này mua vui.
Yoongi thấy ngột ngạt vô cùng, định bụng sẽ ra ngoài hưởng chút khí trời. Người bạn Pháp ngồi cạnh Jung Hoseok ấy mà chẳng buông tha cho cậu:-Vậy Min thiếu là hôn thê của cậu nhưng cậu vẫn chưa quên được người cũ?
Câu hỏi của anh ta lập tức chạm đến lòng tự tôn của cậu. Ý anh ta chẳng khác nào muốn nhấn nhá cậu là kẻ đến sau, là kẻ không được yêu và chỉ là người thay thế đến và lắp đầy chỗ trống cạnh Jung Hoseok thôi sao? Đừng có nghĩ nói tiếng Pháp cậu đây không hiểu đấy nhé, học sinh Min Yoongi tốt nghiệp loại xuất sắc và đứng đầu bảng...đừng nói tiếng Pháp đến ngay cả thứ tiếng khó học như tiếng Ả Rập cậu cũng biết cơ mà.
Min Yoongi nhếch môi, mang tiếng là bạn trai thế mà từ đầu buổi đến cuối buổi anh ta chẳng khác gì bù nhìn, mặc cho đám bạn của anh ta đem cậu ra làm trò hề. Nếu cậu không lên tiếng, thì chẳng khác nào tự nhận bản thân vừa vô dụng lại vừa ăn bám.
-Mọi người làm vậy để chúng tôi nhanh công khai đúng không? Vậy được thôi, tôi và anh Jung Hoseok...
Chưa để Yoongi nói hết câu, Hoseok đã lên tiếng cắt ngang:-Yoongi à...
Jung Hoseok ra ám hiệu muốn cùng cậu sang bàn bên cạnh nói chuyện:-Chúng tôi xin phép!
-Mời!
Yoongi không hiểu nhưng vẫn cùng Hoseok sang bàn bên cạnh nói chuyện. Hoseok nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống ghế, ở góc nhìn của Yoongi lại có chút lúng túng khi Hoseok đứng chắn tầm nhìn của mình. Gương mặt hiền hoà ban nãy bống chốc trở nên lạnh lẽo khiến Yoongi thoáng lạnh sống lưng
-Em lớn rồi mà! Em nên hiểu rõ giữa anh và em chỉ là mối quan hệ bạn bè. Hmm...nói thật, nó sẽ không tốt cho hai ta khi để giới thượng lưu biết ta quen biết nhau.
-Anh nói vậy là ý gì?-Yoongi chau mày lại, thấy người trước mặt hôm qua còn ngọt ngào với mình thế mà hôm nay đã trở mặt lộ rõ bản chất nhanh đến vậy. Đúng như Taehyung và Jungkook nói, anh ta là một tên đểu chính hiệu.
-Bởi vì MG vừa không giàu vừa không có danh tiếng tốt!
Yoongi từ khó hiểu trở sang thái độ tức giận khi tên kia dám đá động tới gia đình cậu. Tay Yoongi nằm thành quyền, mọi tức giận đều được thu giữ đằng sau nụ cười khẩy nhạt nhẽo. Tên này chẳng những đểu giả mà còn rất khốn nạn!
-Mẹ nó! Thế tại sao ban đầu anh lại ngõ ý hẹn hò với tôi?
-Anh tính không nói đâu, nhưng e rằng em phải biết. Lúc chủ tịch Min bị bắt, gia đình em đã cố thuê luật sư bên công ty luật gia đình anh nhưng họ lại từ chối đến cùng. Nên mẹ em, bà ấy luôn muốn anh trở thành bạn trai em, em đủ thông minh để hiểu vì sao bà ấy lại thế rồi nhỉ?
Hoseok đưa tay vén lọn tóc trước mắt cậu qua một bên, nở nụ cười thân thiện như ánh mặt trởi buổi sớm mai và cậu thấy thật kinh tởm:
-Bảo bà ấy, từ giờ trở đi hãy thực tế hơn trong việc chọn con rể tương lai nhé!
Hoseok lòng đầy thoả mãn trước biểu cảm cau có thốt không thành lời của cậu. Đáy mắt Yoongi hằn lên tia máu, tức giận đến nổi móng tay bấm vào da thịt bật máu cũng chẳng hay.
Sau những lời lẽ lỗ mảng đó, Yoongi lại trưng ra nụ cười ma mị trời ban, nắm lấy cà vạt kéo Hoseok sát lại gần mình. Chỉ cách 2cm để môi hai người chạm nhau, nhìn bộ dạng bất ngờ của hắn, cậu đanh giọng nói:-Đồ khốn, để xem tôi xử lý anh thế nào!
Nói xong cậu đẩy hắn ra, thẳng thừng bỏ đi không nán lại lâu hơn nữa...vì cậu biết bản thân bây giờ đối với giới tài phiệt chẳng khác nào tầng lớp thượng đẳng thích trèo cao. Jung Hoseok anh cứ ở đó mà huênh hoang đi, để xem Min Yoongi cậu đây chơi anh thế nào, nhất định phải chơi anh ta một vố thật đau để anh biết được một điều rằng đụng vào cậu chính là tự mình gieo thân xuống vực thẳm.
.
.
.
.
.
Ui cái fic này của tôi nó nổi nấm mốc lun gồi:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro