Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại kết cục (6): Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi 1

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Beomgyu hyung, nắm lấy tay em đi!" Phòng trường hợp cả hai sẽ bị lạc, Taehyun đề nghị anh nắm chặt lấy tay mình. Cơn địa chấn chỉ mất một lúc là đã biến mất, nhưng chưa kịp thở phào một hơi thì mặt đất dưới chân bắt đầu nứt toác ra, các vệt nứt như những con rắn bò trườn khắp cả mặt đất.

Từ dưới lòng đất chui lên vô số quái vật với hình thù quái dị, chúng gào thét nhìn về phía đám người Taehyun bằng con mắt đỏ lòm, trông như đang cực kỳ muốn lao đến cắn chết nhóm họ vậy. Không cần hỏi cũng biết Louis lấy số quái vật này ở đâu ra, chỉ là Taehyun không ngờ, số quái vật ở phòng thí nghiệm thì ra chưa phải tất cả, hèn chi không thấy một ai canh gác cả.

Số lượng nhìn qua cũng phải gần chục nghìn con, mà chúng còn đang tiếp tục chui lên, Taehyun và Beomgyu bắt đầu thấy lo lắng. Nếu so về sức mạnh, mấy con này chả đáng để họ bận tâm, nhưng về số lượng thì chúng đã thắng rồi.

Louis nở một nụ cười như đã nắm chắc phần thắng: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, là tự các ngươi chuốc lấy!" Dứt lời, đám quái vật đồng loạt xông lên trước. Lúc này Aeng-du đã kiệt sức, lại còn bị bao vậy bởi bốn năm con quái vật, Taehyun dù nhìn thấy nhưng không thể giúp được, tự cậu còn đang lo không xong nữa đây. 

"Tránh ra!!!" 

"Yeonjun hyung! Soobin hyung!" Beomgyu vui mừng nhìn hai người đang một đường đánh quái mà xông đến, dù chưa làm hòa với nhau nhưng cả hai phải tạm gác lại chuyện đó để xử lý đống này trước đã. 

"Shit! Nhiều như này sao?" Yeonjun không nhịn được chửi thề một tiếng, Soobin ở đằng sau vai kề vai, lưng tựa lưng với hắn: "Sợ?"

"Sợ cái rắm!!!"

Nhóm 5 người phối hợp hoàn hảo với nhau, Yeonjun và Soobin phụ trách hai bên, Beomgyu tiếp sức đánh phía sau, Aeng-du yểm trợ Taehyun đánh phía trước, mở đường đến chỗ Louis nhưng đám quái vật dường như không có điểm dừng, cứ ngày một đông hơn. Đương nhiên Louis nhìn ra kế hoạch của họ chứ, Louis lẩm bậm một câu, đám quái vật đang chắn đường họ liên tản ra.

"Gì vậy?"

"Aish!!! Thằng chó!"

Thì ra Louis muốn lũ quái vật tràn vào thành phố rồi giết sạch người dân vô tội, làm sao mà họ có thể nhắm mắt làm ngơ được đây, dù Yeonjun từng bảo lo cho mình trước đi, hắn không muốn làm người tốt, không muốn để bản thân bị thương vì lợi ích của người khác xong lại đuổi theo một con người chim dến vất vả. Cả đám còn chưa lo cho thân mình xong lại còn phải chạy đông chạy tây canh xem con nào thoát ra ngoài để giết. Họ gần như tuyệt vọng nhưng vẫn không chịu từ bỏ, Louis liên tục ở bên cạnh nhắc họ: "Đưa Beomgyu và trái tim Quỷ đây rồi ta sẽ tha cho lu chuột nhắt ngoài kia" Nhưng đáp lại Louis luôn là tiếng mắng chửi của Yeonjun và sự im lặng của cả đám, Louis cũng không vội, ung dung ngắm nhìn con mồi vùng vẫy trong nồi nước sôi. 

"Beomgyu! Cẩn thận đằng sau"

Tiếng hét của Yeonjun thu hút sự chú ý của mọi người, Beomgyu vội quay đầu thì thấy một con quái vật đầy gai nhọn lao đến, khi mũi nhọn sắp chạm đến mắt anh, bỗng nó khựng lại, nhìn xuống mới thấy không biết từ lúc nào đằng sau con quái vật có một con Quỷ cả người màu đỏ hung dữ thẳng tay đâm xuyên bụng con quái vật. Tất cả bất động thanh sắc nhìn một cảnh này, khi họ còn tưởng đây là quân của Louis kéo đến tiếp thì thấy vẻ mặt đen như đít nồi của Louis từ đằng xa. Quả nhiên ngay sau đó, trên trời xuất hiện các vòng xoáy màu đỏ, từ trên trời chui xuống hàng loạt Quỷ với đủ các loại và hình dạng, không ai biết chúng từ đâu đến cả, chỉ biết chúng cùng một phe với đám người Taehyun. Nháy mắt quân của Louis đã bị áp đảo.

Huening Kai đứng quan sát trận chiến trên một cái cây cách đó mấy km, dù rất muốn chạy đến giúp nhưng em không thể, đó là tất cả những gì em có thể làm được cho họ.

Thế cục xoay chuyển nhanh đến chóng mặt, nhưng còn chưa vui mừng được quá một giây thì Louis đã nhân cơ hội tình hình đang rối loạn mà nhắm bắn Taehyun.

"Chủ nhân!" Aeng-du là người duy nhất vẫn chú ý đến mọi hành động của Louis, nó nhanh chóng chạy đến đẩy Taehyun ra và đỡ thay cậu một đòn. Tia đạn xuyên qua ngay tim nó, nhanh đến mức Taehyun còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

"AENG-DU!!!"

Máu đỏ chảy ra hòa cùng màu tóc, màu áo đỏ, Aeng-du chính thức ngã xuống, Taehyun vội chạy đến đỡ lấy nó.

"Chủ nhân...đừng buồn...khụ" Nó nói được một lúc lại hộc ra một ngụm máu, vất vả lắm mới nói hết câu: "Cảm ơn ngài... Có lẽ bây giờ thiên đình đã tha tội rồi...khụ, ngài...hãy cố gắng bảo vệ người mình yêu nhé, đừng đi gặp tôi sớm quá..…"

Taehyun và Aeng-du đã làm bạn với nhau lâu như vậy, nói không đau buồn là nói dối, mắt cậu đã rưng rưng theo từng câu nó nói rồi, cậu nói: "Xin lỗi, lúc đấy nói sẽ giúp đỡ cậu là nói dối, tôi đã lợi dụng cậu ký khế ước để làm tấm khiên cho tôi, cậu hận tôi lắm đúng không?"

"Không...không hận đâu, ở với ngài vui lắm...Tạm biệt..." Người nó mờ dần rồi tan biến vào trong không khí, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Taehyun đã giúp nó siêu thoát để ra đi thật thanh thản. Ký ức khi cậu thấy mỗi lần siêu thoát có thể là ký ức kiếp trước hoặc ký ức về những ngày vui vẻ của người đó. Trong ký ức của Aeng-du, cậu không thấy một vị thần oai phong lẫm liệt nào cả mà chỉ toàn những câu chuyện về cuộc sống hằng ngày của cậu và nó cho đến khi gặp Beomgyu, cậu nhìn những hình ảnh cả ba cười đùa với nhau dưới một mái nhà mà nước mắt không tự chủ được cứ thế rơi xuống...

"Taehyun! Em không sao chứ?" Beomgyu lo lắng chạy đến ôm Taehyun vào lòng, dù hay cãi nhau với Aeng-du là vậy nhưng Beomgyu vẫn quý nó vô cùng, quý cái khung cảnh một nhà ba người bên cạnh nhau, có lẽ sau trận chiến này, anh sẽ không thể cảm nhận được nó nữa rồi...

Taehyun nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn Louis với ánh mắt đầy căm hận. 

"Beomgyu hyung, anh tránh ra đi"

"Không! Taehyun, trước hết em bình tĩnh lại đã, nếu giờ em xông lên-! Khoan đã, Taehyun!!!"

Cậu bỏ ngoài tai những tiếng can ngăn của Beomgyu mà lao thẳng đến chỗ Louis, tên tiến sĩ đứng làm bù nhìn rơm nãy giờ ở bên cạnh liền đứng chắn trước mặt Louis: "Muốn đụng vào chủ nhân thì vượt qu-"

Chưa kịp nói xong tên tiến sĩ đã bị Taehyun chém một phát ngang người, đứt làm đôi: "CÚT!!!"

Louis bắt đầu nghiêm túc đánh với Taehyun, cậu thành công chém được thêm một nhát nữa lên tay hắn nhưng ngay sau đó đã bị một đấm vào bụng phải lùi về sau mấy bước. Lần này đến lượt Louis phản đòn, hắn liên tục tung hàng chục cú đấm lên người Taehyun khiến cậu không thể theo kịp, chỉ có thể giơ hai tay lên trước để phòng thủ.

"Taehyun, em nghỉ ngơi một lúc đi, để anh lên" Yeonjun xoay người tung một đá thật mạnh vào mặt Louis nhưng hắn chỉ chuẩn xác bắt lấy chân Yeonjun rồi nhấc cả người lên ném ra xa. 

Soobin cũng không thể dứng yên được, từ đằng xa tạo ra một chiếc cung lên lờ mờ khói xanh rồi nhắm về phía Louis mà bắn, một mũi tên lúc bắn đến lại tạo thành ba, bốn mũi tên nhưng đều bị hắn né được. 

Beomgyu dùng vuốt Quỷ lao đến đánh tay đôi với Louis nhưng cũng bị hắn bắt được, dù không muốn đánh trực diện chút nào, vì như vậy không khác gì tự dâng mỡ lên miệng mèo cả, nhưng Beomgyu không giỏi đánh diện xa, lại càng không muốn đứng im một chỗ để người khác phải bảo vệ cả, dù sao nếu tính về mặt thâm thù đại hận thì anh là người muốn giết hắn nhất. Tay bị bắt lại, Beomgyu ngẩng đầu đập thật mạnh vào đầu Louis khiến hắn có chút loạng choạng lùi về sau, nhân cơ hội, anh đấm thật mạnh vào bụng hắn coi như trả thù cho Taehyun.

Louis một mình đánh lại bốn người dần rơi vào thế yếu. Hắn thật sự không ngờ có ngày mình phải dùng đến cái đó. Trước đây Louis vốn chỉ là một con Quỷ bình thường, thậm chí hắn còn luôn bị bắt nạt, gương mặt hắn thành ra như bây giờ cũng là do lũ thợ săn Quỷ gây ra. Đến cả đồng loại còn bắt nạt nhau, hắn nhiều lúc tưởng chừng như bản thân có lẽ sẽ không thể chuyển kiếp được nữa vì một khi chết mà trước khi kịp thực hiện chấp niệm hoặc chết mà không được siêu thoát thì thể xác và linh hồn đó sẽ biến mất mãi mãi. Vậy mà ông trời chưa hoàn toàn ghét hắn. Louis gặp vua của Quỷ, người đứng đầu giới âm linh và được nó nuôi dậy. Nhưng đến khi Louis đủ lông đủ cánh, hắn đã phản bội nó và cướp toàn bộ sức mạnh bóng tối, vì chúng quá mạnh nên đến tận bây giờ Louis mới kiểm soát được nhưng không đảm bảo an toàn cho bản thân thì hắn sẽ không dùng.

Đến lúc này đã là bước đường cùng rồi, còn không sử dụng thì hắn thật sự sẽ chết.

Biết sắp có chuyện không ổn, tất cả xông lên cùng lúc nhưng đều bị một màn ngăn chặn lại, dù có cố đến mấy cũng không thể phá được. Lớp màn tạo thành hình cầu bảo vệ Louis bên trong cứ ngày một đen lại, làm người bên ngoài không thể thấy được gì bên trong cả.

Biết là có phá đến mấy quả cầu cũng sẽ không vỡ ra nên họ mặc kệ, tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức.

"Tên điên này lại làm trò gì nữa đây?" Vẫn là Yeonjun tức giận mắng chửi, nhưng người còn lại thì im lặng quan sát.

Mấy phút sau, quả cầu xuất hiện những vết nứt, ai cũng nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị xông lên bất cứ lúc nào, đánh úp không để cho hắn kịp trở tay nhưng quả cầu vỡ ra mang theo sức mạnh kinh người làm bay tất cả mọi thứ xung quanh nó trong phạm vi 5km, giống như một trái bom mini nổ vậy. Cả nhóm bị hất tung mỗi người một chỗ, Taehyun ngẩng đầu lên nhìn thì không khỏi kinh hãi. Trên người Louis chằng chịt những hoa văn và ký tự màu đỏ kỳ lạ, đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ tươi của máu, khắp người tản ra khí màu đen xì, bằng mắt thường cũng có thể thấy mặt đất và cây cỏ sau khi tiếp xúc với khí đen thì đều nhanh chóng héo đi hoặc mòn dần...

_________________________

KANG TAEHYUN XANH KHÓI ĐẸP TRAI VOÃI Ò AAAAAAAAAAAAAA!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro