9.
Trong căn phòng bê tông, không cửa sổ, bốn bề là ánh sáng từ đèn điện, trông có vẻ như là một phòng phẫu thuật nằm dưới tầng hầm của dinh thự.
Peter vẫn chưa hết cơn run rẩy, thân nhiệt cậu giảm dần theo từng nhịp thở, không có dấu hiệu của cơn sốt rét nào cả, mà là cậu đang sốc tới mức hoá đá.
Cậu chưa từng gặp phải tình huống tương tự nào như trước đây, Tony cũng chẳng bao giờ lo lắng về những chuyện thế này, hắn cho rằng Peter luôn trong tầm kiểm soát của hắn và thằng bé luôn nằm vùng an toàn. Peter quen với sự tử tế từ những người xung quanh, cả sự nhiệt tình từ Gwen và quan tâm quá mức từ cô Natasha.
Cho nên đây là lần đầu tiên mà Peter bị ngược đãi, gã đàn ông kia không hề tỏ ra nhượng bộ trước bộ dạng thảm hại của cậu dưới sàn đá. Tưởng như gã đã quen với việc này, hoặc có thể là gã phát bệnh trước sự vô dụng bất khả kháng của đám hostages
Rồi gã túm lấy cổ áo cậu mà kéo đi, nhẹ bâng như thể cậu chẳng là gì hơn một con thỏ theo đúng nghĩa đen. Cậu biết rằng đây là lúc cậu nên vùng vẫy phản kháng, nhưng tứ chi vẫn bất động dù thuốc đã hết tác dụng. Mà cũng thật ngu ngốc khi chọn cách chạy trốn, vì bây giờ thì, Peter như đang đeo trên cổ một quả bom có thể sẽ được kích nổ bất cứ khi nào. Chẳng cần phải đợi cậu chạy, gã hoàn toàn có thể mất hứng mà trút lên đầu cậu khi nào gã muốn.
Peter để mặc gã kéo cậu đi, rời khỏi dinh thự, băng qua một khoảng cây cỏ rậm rạp, tiến thẳng vào nhà kho cũ nát đồ sộ, u ám và nặng mùi. Peter nhướn mày lên nhìn, chà, lúc này thì cậu thực sự nên đáp trả lại một chút, chẳng cần biết bên trong chứa gì nhưng rõ ràng là chẳng tốt đẹp tẹo nào. Cậu đưa tay lên quờ quạng trên không, rồi chụp lấy cổ tay gã siết lại như muốn giằng ra. Nhưng hoàn toàn vô hiệu, gã vẫn cứ xách cậu đi, tiến vào trong nhà kho mà nói đúng hơn là một lò mổ thịt người.
Kinh tởm.
Gã trói tay cậu vào dây xích bản to, mắc vào ròng rọc, kéo cậu lên đến khi bàn chân cậu lơ lửng trên mặt đất một khoảng. Ánh mắt cậu lúc này không dám dời khỏi bất kể hành động nào của Wade, cơn hoảng loạn giờ đã dồn nén thành một áp lực vô hình nghẹn lại cổ họng cậu.
"Cậu không tốn công vô ích mà vùng chạy đấy chứ nhỉ?"
Chà...
Gã nghiêng đầu sang một bên, rồi bắt đầu nở nụ cười méo mó. Hay đúng hơn, gã đang để cho nhân cách bên trong kiểm soát gã, một loại thú tính quái gở. Gã với tay ra sau lấy một chiếc mặt nạ và găng tay, lần lượt đeo vào, càng lúc càng thêm kì lạ. Chiếc mặt nạ đỏ chót với phần quanh mắt đen sì, gã hít một hơi sâu, và gã không nói thêm bất câu nào nữa. Giờ thì gã không còn là Wade Wilson nữa, tên này điên cuồng và tàn nhẫn hơn thế.
"Xin anh... Aaaaaaagr"
Tiếng thét vang vọng trong căn phòng ẩm mốc, dụng cụ tra tấn la liệt trên bàn và mặt đất két máu đen sì. Cảm giác đau buốt đột ngột dội lên dữ dội quanh bụng, cậu nâng tầm nhìn lên để thấy trên tay gã là một sợi dây dài ngoằng. Gã vừa quật một nhát vào cậu và đấy không phải dây da bình thường.
Nói đúng hơn là một sợi dây đan bằng những đoạn quặng sắt ngắn, phần thắt nút nhô lên nhọn hoắt, sức sát thương ngang bằng roi da. Gã tự cộng cho mình điểm sáng tạo. Sau đó là những nhát quật liên tiếp vào cậu, từ ngực xuống bắp đùi, kèm theo những tiếng gằn đau đớn và các cơ bắp oằn ra trước cơn rát buốt. Những đầu nhọn của dây nhô ra cứa vào da thịt, tạo thành nhiều vết xước chằng chịt trên phần da trắng muốt, máu tứa ra.
Peter nhìn chòng chọc xuống nền nhà cũ, miệng run rẩy cầu xin.
"Làm ơn... thả tôi r..."
Những lời nói sau đó bị bóp nghẹn lại khi tay gã túm chặt lấy cổ cậu, siết chặt khiến mặt cậu đỏ rực vì thiếu khí. Gã gầm gừ.
"Tao đã nói thế nào? Mày chậm tiếp thu nhỉ, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy trốn hay là tao sẽ thả mày đi."
Peter giương ánh mắt căm phẫn lên nhìn gã, một tên tâm thần. Cơ thể run cầm cập, cậu biết mình vừa chọc điên gã, bởi vì ngay sau lời đe doạ kia, gã đùng đùng tiến về cái lò nung ở góc phòng, quẳng mạnh sợi dây vào đó, tiếng xèo xèo và khói bốc lên. Rồi gã nghiêng đầu, quay ra sau nhìn thẳng vào cậu, từ góc độ này dù không nhìn rõ được mặt gã hay bất kì biểu cảm nào khác, nhưng cậu cam đoan thấy rõ sự điên cuồng vô hình. Khi mà gã mang sợi dây đỏ rực vì được nung nóng, tiến về phía cậu, Peter biết sẽ chẳng hay ho gì nếu gã quật thứ đó vào cậu. Nhưng mà chẳng có gì có thể thay đổi được hiện thực cả, gã dương cao tay, và trong mắt cậu lúc này gã là một con quỷ được đích thân Lucifer cử xuống.
Mắt cậu mờ dần, tầm nhìn thu hẹp lại trong khoảng đen trống rỗng. Cậu đã ngất đi, cậu cũng không cảm nhận được nhịp tim nữa, chỉ biết là đã được mang đi. Gã giam cậu vào một trong hàng chục cái lồng sắt dọc hành lang, rồi xích tay cậu lại, chỉ nghe loáng thoáng lời gã nói.
Vì tao và mày còn khá nhiều chuyện cần tâm sự nữa đấy cho nên mọi sự nghi ngờ từ bên ngoài lúc này là không nên...
Đặc biệt là cha mày, ông ta là cớm đúng không? Mày sẽ vẫn đến công ty đi làm bình thường, ba ngày một lần và nhắn tin cho cha mày là mày đã chuyển nhà đến vùng ngoại ô.
Một lần nữa, đừng có nghĩ đến việc chạy trốn.
Tới lúc Wade rời đi rồi Peter mới dám mở to mắt, ráo riết nhìn xung quanh, mắt cậu căng ra trong ánh nến mập mờ. Cậu không chỉ có một mình, mà còn rất nhiều cô gái khác bị giam dưới này, trong lồng sắt riêng, họ đều là những cô gái mất tích mà ba Tony đang tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro