5.
Tony dạo gần đây luôn mất ngủ thường xuyên, đi đi lại lại trong văn phòng rộng lớn với tập hồ sơ ngổn ngang trên bàn. Steve thì liên tục cằn nhằn về tình trạng sức khoẻ của Tony và vì hắn cứ làm việc thâu đêm thế cho nên Steve đã mấy lần dọa sẽ đốt hết đống tài liệu kia đi.
Nhưng hắn không tài nào chợp mắt được khi có đến sáu vụ mất tích xảy ra cùng lúc tính cho tới cuối tháng này và nạn nhân gần đây nhất là Elvin Nessi, 28 tuổi và hiện đang làm nhân viên quán bar Rolling Sky. Các nhân chứng làm việc cùng Nessi vào buổi tối hôm cô mất tích cho biết rằng họ không hề thấy gì bất thường từ các vị khách hôm đó, không có đối tượng nào khả nghi và hơn nữa là Nessi luôn về cùng một hoặc hai đồng nghiệp khác nữa, một trong những nguyên tắc cơ bản của những người làm nghề này là không bao giờ về một mình.
Vậy thì chẳng có lấy một sơ hở nào để kẻ bắt cóc tiếp cận Nessi tính từ khoảng thời gian cô bắt đầu công việc lúc chín giờ tối cho đến hai giờ sáng. Trừ khi tên bắt cóc phục sẵn trong nhà.
Tony đã đi tra khảo nhiều nguồn tin và kết luận rằng hầu hết nạn nhân là phụ nữ, độ tuổi từ 18 đến 29. Điều không mấy ngạc nhiên là các đối tượng đều đang độc thân và sống một mình tại các căn hộ hoặc nhà riêng. Một động cơ quá dễ dàng. Ngay cả Tony cũng thầm thán phục, dù danh tính của kẻ bắt cóc là gì đi nữa thì hắn cũng đã rất xuất sắc. Không để tại bất kì dấu vết nào, không một điểm sơ hở, Tony chưa từng gặp một trường hợp nào tưong tự trước đây, bởi thế nên hắn mới lâm vào bế tắc.
"Anh phải bỏ đống giấy tờ này đi và lên giường ngay cho tôi!"
Steve không thể nhượng bộ thêm cho hắn một giây nào nữa. Anh đang mất kiên nhẫn và hắn thì không dám để con người này giận.
"Được rồi, được rồi, chỉ một chút nữa thôi..."
Hắn còn chưa dứt câu thì đã bị anh nhấc bổng lên và bế đi. Hắn chỉ biết bất lực mặc anh muốn làm gì thì làm bởi phản kháng cũng vô ích.
***
"Có thêm tiến triển gì chưa?"
Natasha chống cằm nhìn Tony, trông hắn bây giờ thật kiệt quệ, mắt đảo vòng ý như đừng hỏi gì cả.
"Một vụ hóc búa đấy, bắt cóc hàng loạt à..."
Natasha lựa từng tập hồ sơ về các nạn nhân, tự nhận xét. Cô vừa được Sở cử xuống để hỗ trợ kể từ lúc số người biến mất lên đến ba mươi lăm tính từ cuối tháng Mười năm ngoái cho tới tháng Tám năm nay và chưa một nạn nhân nào được tìm thấy. Có thể còn sống hoặc đã chết, không một tung tích hay bất kì gợi ý nào từ phía kẻ bắt cóc.
Tony day chán, là do hắn quá hời hợt với công việc này à, sự bất cẩn đã để cho bọn tội phạm hành tung lộ liễu và hắn thì chẳng làm được gì.
Bất lực.
"Ba nên ăn uống gì đó đừng có nhịn qua trưa thế Steve sẽ không hài lòng."
Là Peter, con trai hắn. Thằng bé luôn quan tâm tới người khác, nhiều hơn từ sau lần ly hôn của hắn và Pepper. Nhưng nó cũng ít nói hơn.
Nhận hộp cơm từ Peter, Tony cảm ơn và hỏi han về cuộc sống hiện tại của con trai hắn, cả hai không liên lạc gì mấy khi Peter bắt đầu dọn ra ở riêng, nhưng mà đây, trông nó vẫn khoẻ mạnh.
"Việc học hành ở Brison thế nào rồi"
"Con đang tự học ở xưởng tranh và thực tập tại bảo tàng."
Tony gật đầu ra điều như đã hiểu, hắn vốn là một con người đơn giản, trái ngược với sự cầu kì của Pepper, một trong những lí do dẫn đến cuộc hôn nhân kết thúc nhanh chóng. Nhưng bằng cách nào đó hắn lại chịu được sự bao bọc thái quá của Steve với mình.
"Peter, cháu có thể ghé qua nhà dì vào cuối tuần này để trông con bé Nina một đêm không, dì và cô Carol có hẹn"
"Cháu sẽ ghé qua"
Nina là một cô bé dễ thương, mới tám tuổi nhưng rất thông minh, quả nhiên là thừa hưởng từ người mẹ quá cố của nó, Jane Foster, mất không lâu sau một vụ tai nạn và Thor thì cần thời gian để bình tâm nên mới gửi Nina cho Natasha và Carol thay nhau nuôi một thời gian.
Vừa rời khỏi Sở cảnh sát thì Peter nhận được thông báo đến bảo tàng thành phố. Là ngài quản lí gọi, giọng ông ta như giấu diếm gì đấy và bắt cho kì được Peter tới bảo tàng vào chiều nay. Cậu cũng ậm ừ đồng ý, đến vào giờ đấy thì hơi sớm quá nhưng quản lí đã tha thiết như thế cậu không nỡ từ chối.
"Tôi phải thông báo với cậu một số tin tức sau, cậu Parker"
"Vâng?"
Giọng ngài quản lí trở nên nghiêm túc, mắt ông ta nhìn chằm chặp vào Peter, một lượt từ trên xuống. Peter bỗng cảm thấy ngột ngạt khó thở, ông ta định sẽ đuổi cậu à, không phải đấy chứ, còn các dự án sắp tới? Mà có lẽ là như thế thật...
"Chúng tôi rất tiếc phải kết thúc kì thực tập của cậu tại đây thôi!"
" Nhưng cháu còn những ba tháng nữa mà, ngài quản lí, cháu không hề vi phạm bất cứ điều khoản nào trong hợp đồng cả!"
"Phải, cậu không hề vi phạm hợp đồng, cậu vô cùng tuân thủ và tài năng, bởi vậy cho nên..."
Ngài quản lí rút một tờ đơn từ trong cặp và một cây bút mực, nhoẻn miệng cười.
"Cho nên một thành viên ban hội đồng Nghệ Thuật đã ứng cử cậu làm thư kí cho họ, có lương ngay tháng đầu thực tập và bao chỗ ăn ở."
"Nhưng... cháu, cháu không biết nữa..."
Nhìn tờ đơn trước mặt và khoảng trống để ký tên, Peter lưỡng lự. Làm sao mà cậu có thể may mắn như thế, trong khi cậu không quá xuất sắc.
"Ôi chúa ơi, nhóc không biết rằng cơ hội này to lớn đến thế nào à, nhóc có thể đổi đời, thư kí cho thành viên ban hội đồng Nghệ Thuật? Ôi, nhóc sẽ sở hữu cả một bảo tàng và xưởng tranh lớn, tha hồ phát huy!"
Ngài quản lí chưa từng hào hứng như thế trước đây, xem ra ngài ấy còn mừng hơn cả Peter nữa. Nhưng chỉ có một điều làm cậu thắc mắc.
"Thưa ngài quản lí, ai là người đã ứng cử cháu thế ạ?"
"Ồ, người đó yêu cầu ta giữ bí mật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro