Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Em tên là gì?
Cô bé em chạy đi đâu thế?

Peter ghé qua bảo tàng lần cuối để hoàn thành bản phác thảo nàng Narchisa. Người quản lí đã cấp cho cậu một thẻ nhân viên thực tập để cậu có thể ra vào bảo tàng thường xuyên hơn, bất cứ giờ nào trong ngày. Ông ta còn khuyến khích các tác phẩm của Peter và gợi ý cậu nên đem chúng đến phòng trưng bày các tác phẩm đương thời.
Trong các ngày cuối tháng bận rộn này, khó có tác phẩm nào mà Peter hoàn thành cho ra hồn nên cậu đã lịch sự từ chối yêu cầu của ngài quản lí. Mặc dù thì ông ta cũng khá nhiệt tình.
Peter thu dọn các bản phác nằm rải rác trên sàn, giờ này bảo tàng cũng đã vãn khách, cả sảnh rộng lớn chỉ có mình cậu. Có lẽ cũng sắp đến giờ đóng cửa, Peter từ từ đứng dậy, ngồi đây cả chiều khiến chân cậu tê cứng và loạng choạng một lúc mới lấy lại được thăng bằng. Peter chăm chú nhìn bức hoạ chân dung một lần cuối, đắn đo và lưỡng lự.

"Tóc Đỏ như máu và da trắng như tuyết, một tuyệt tác mang vẻ đẹp quoằn quoại - Narchisa Rosel"

Trầm và chậm, nhưng rõ ràng, phải, rất rõ ràng là giọng nói đến từ phía sau Peter. Cậu ngạc nhiên quay lại, tưởng như chỉ còn mình cậu ở bảo tàng.

"Xin lỗi đã làm cậu hoảng sợ, chỉ là tôi có vài lời nhận xét về bức tranh này."

Peter vẫn ngỡ ngàng đến quên cả phép tắc lịch sự tối thiểu nhất, nhìn chằm chằm vào người đàn ông lạ mặt, anh ta vẫn còn trẻ nhưng mang dáng dấp một doanh nhân cấp cao. Bộ vest của anh ta đã nói lên tất cả, sự thành đạt và kiên định, tóc vuốt keo còn râu được cạo sạch, một con người gọn gàng, thường xuyên tiếp xúc với đối tác, anh ta bày tỏ quan điểm một cách thẳng thắn, vậy hẳn anh ta là người cởi mở. Một người đàn ông chuẩn mực của một xã hội đề ra chuẩn mực.

Peter cười trừ, anh ta chỉ còn thiếu chiếc chìa khoá của con xe đắt tiền bóng loáng nào đó, là hàng ngàn ả ngoài kia sẽ chết mê.

"Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, khách đến bảo tàng hầu hết đều vì dẫn con họ đi tham quan, hiếm ai ở lại muộn thế này chỉ để xem xét một bức tranh."

Peter tò mò nhìn gã đàn ông trước mặt, gã lại chỉ chăm chú nhìn các tác phẩm trên tường nhung.

" Người ta đến bảo tàng để phô diễn sự hiểu biết hạn hẹp còn tôi thích tránh xa những kẻ đó nên mới cố tình ghé qua giờ này."

Peter lại tìm ra, sự tự tin và kiêu ngạo từ gã đàn ông kia. Hơn hết là gã tôn trọng cậu, dù cho đó chỉ là sự giả tạo của bất kì kẻ lớp trên nào, gã không tỏ ra khinh thường một cách bất lịch sự như một số vị khách hôm nay.

"Xin hỏi anh là?"

"Wade. Wade Wilson"

Gã chậm rãi trả lời, rồi rút từ trong túi một cái danh thiếp màu đen tuyền có khắc tên gã màu vàng lấp lánh.

Wade Wilson
Thành viên cấp cao tập đoàn W
• Trực thuộc hội đồng
Number: 212 xxx xxx

Peter khẽ trầm trồ, xem ra hôm nay sao Băng bay trúng đầu cậu rồi. Cậu sống trong một gia đình thượng lưu nhưng chưa từng tiếp xúc với ai cùng tầng lớp nếu không phải thông qua ba Tony.
Cậu nhận lấy danh thiếp từ tay gã, lúc nhét vào túi áo còn thoang thoảng mùi cam thảo, thật dễ chịu và bí ẩn.

"Anh biết đấy tôi không hay nhận từ người lạ nhưng..."

Nhưng mày muốn nhận, mày tò mò về tao vì tao khiến mày thế

" Ba cậu dặn dò thế à?"


Peter bật cười lắc đầu. Trong mắt gã thì cậu là học sinh cấp hai à. Xé lấy một mẩu giấy nhớ và hí hoáy viết, sau cùng thì dúi vào tay Wade, rồi rời đi.

Peter Parker
• Đại học Briston
•Thực tập sinh
Number: 614 xxx xxx

Peter đi mất còn gã thì vo nhẹ tờ giấy nhớ. Nếu như cậu biết rằng gã đã có tất thảy các thông tin về cậu trước cả cuộc trò chuyện này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro