Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Yeniden...

Gwen Stacy có mái tóc vàng bạch kim, cô kiêu hãnh nói với mọi người khi được hỏi, rằng đó là màu tóc tự nhiên. Màu hồng phớt trên má cô cũng có từ khi sinh ra, tất thảy những gì cô sở hữu là vẻ xinh đẹp giản đơn.
Nó đã luôn thu hút Peter từ ngay ánh nhìn đầu tiên, màu ánh kim óng ả và khi những tia nắng rọi xuống thì nó còn rực rỡ hơn thế.

"Tại sao?"

Và khi cô ấy ngồi đối diện với cậu đây, Peter lại bỗng sợ hãi. Còn gã thì chẳng hề đáp lại, căn phòng chìm vào sự im lặng khiến bất an chồng chất lên bất an. Ngoái lại nhìn gã, Wade đeo mặt nạ đỏ giống như lần đầu, áo da, găng tay, bốt, tất cả là màu đen. Gã còn lạnh lùng hơn cả lần đầu.

Gã tháo dây trói, móc dây xích treo lủng lẳng trên trần vào còng tay và rồi kéo cậu lên cao đến khi mũi chân cậu chỉ cách mặt đất vài centimet

Peter vùng vẫy, tiếng dây xích va đập vào nhau kêu leng keng. Gwen cùng lúc ấy cũng khẽ cử động, cô chậm rãi mở mắt, cơn choáng váng từ vết đánh sau gáy khiến cô vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tỉnh táo.
Wade nhận ra điều ấy, tiến lại gần Gwen và túm lấy tóc cô, màu ánh kim chẳng còn rực rỡ nữa, ép cô phải ngẩng cao đầu, ánh mắt cô buộc phải nhìn thẳng vào người con trai đang bị treo lên đối diện.

"Để cô ấy yên đồ khốn khiếp!!!"

Wade rõ ràng không hề thấy dễ chịu với phản ứng dữ dội của Peter, gã giận dữ, dù không thể thấy điều đó qua lớp mặt nạ, nhưng cậu chắc chắn là gã đang nổi cáu, bởi những hành động tiếp theo của gã đều rất thô bạo.

"Peter!?"

Rồi thì điều gì đến cũng phải đến, khốn khiếp làm sao, khi mà chiếc áo sơ mi cuối cùng cũng phủ dưới sàn bê tông, Wade từ phía sau cầm roi da quật vào lưng và hông cậu tới tấp.

"Xin anh, dừng lại đi!"

   Peter thoáng thấy ánh mắt bàng hoàng từ Gwen, cầu xin Wade, lo sợ rằng sẽ khiến cô thất vọng. Nhưng gã không dừng tay, tất nhiên, Wade lấy trong thùng đồ SM một chuỗi hạt tròn như viên bi và đẩy chúng vào trong cậu, Peter rùng mình trước cơn buốt đột ngột từ phía sau. Tay trái gã vòng qua eo cậu, nắm lấy hạ bộ phía trước rồi chà sát, một chất nhầy trào xuống lưng chừng.
Gã cố tình để phơi bầy cậu ra trước mặt Gwen, cô giờ còn ngỡ ngàng và hoảng hốt hơn khi nãy. Mí mắt khẽ giật và cô như muốn vùng khỏi dây trói.

  "Anh làm gì cậu ấy vậy!? Đồ bệnh, thả Peter ra!!"

Wade mặc kệ, đây là mục đích của gã và gã đang dần đạt được nó. Làm cho Peter phải van nài gã, trước mặt cô bạn gái nhỏ bé kia.

  Còn Peter, cậu không dám chắc nếu tiếp tục thì liệu cậu còn đủ lý trí để thoát ra? Cậu không không muốn làm Gwen thất vọng nhưng cậu phải nhục nhã thừa nhận.

Rằng cậu đã tìm thấy khoái cảm tột độ khi ở bên gã.

 
  "Peter tại sao cậu không nói cho tớ? Ta còn mới gặp nhau kia..."

 
  "Tớ xin... uhm, xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu."

  Cố kìm nén cảm xúc, hỗn tạp. Cậu không thể kiểm soát nếu Wade cứ tiếp tục chạm vào cậu, mặt Peter đỏ bừng.

  Thế quái nào cậu lại thành ra như vậy, cậu đã bị gã tẩy não rồi đấy ư? Gwen vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu với mớ cảm xúc rối bời. Cô ấy rất tốt, Gwen thật lòng muốn cứu cậu chứ chẳng hề khinh bỉ cậu, phải làm thế nào đây nếu cô ấy biết được sự thật? Peter không muốn nghĩ nữa.
  Gã rút chuỗi hạt ra khỏi cậu, Peter giật nảy mình, ngay sau đó Wade thay thế nó bằng ngón tay gã, trơn tuột, cậu càng trở nên nhạy cảm hơn. Khung cảnh mờ đi, trước mắt là trần nhà khi cậu ngả đầu ra sau, dựa vào vai gã. Trước khi cậu hoàn toàn mất tỉnh táo.

  "Tôi yêu anh... Nhưng xin anh đừng làm tổn thương cô ấy!"

  Và rồi Wade bỗng dừng lại. Gã bất ngờ à? Peter vẫn hướng ánh nhìn lên trần nhà, mắt nheo lại. Tóc cậu mềm lắm, gã cảm nhận được khi nó chạm vào vai gã. Cậu vừa mới nói ra hết cảm xúc của mình, vậy còn gã thì sao?
  Nhưng sự im lặng vẫn là câu trả lời cuối cùng gã dành cho cậu. Wade buông cậu ra, tháo xích rồi gã bịt mắt Gwen lại. Kéo cậu vào căn phòng trắng muốt ngập tràn kệ thuốc và dao phẫu thuật, giữa phòng, ánh đèn soi xuống, một chiếc bàn mổ bọc da. Căn phòng đầu tiên gã đưa cậu vào mở đầu cho chuỗi ngày tra tấn.

   "Anh làm cái quỷ gì vậy?"

  Peter hoảng hốt, gã chỉ ném cho cậu một chiếc sơ mi trắng và cậu mặc nó vào trước khi gã lôi cậu lên bàn mổ. Wade vẫn cứ im lặng khiến Peter càng thêm lo sợ, cậu đã nói gì sai à?

   Gã khó chịu vì cậu nói yêu gã à?
   Cái mặt nạ đỏ chết tiệt kia khiến cậu chẳng rõ biểu cảm gã khi ấy. Wade ghim một bên tay cậu xuống, cậu nhớ lại gã từng làm gì với bên tay ấy, Peter giãy giụa.

   "Trả lời tôi đi!"

   Sau khi trói tay cậu xuống, gã tiến hành gây mê và lấy trong khay một con dao nhỏ xíu, rạch trên cổ tay cậu một đường thẳng. Gã đang lấy con chip ra? Peter thôi không phản kháng nữa, cậu không hiểu.

  Rồi gã lại kéo cậu dậy sau khi đã sát trùng và băng bó, chân cậu mềm nhũn vì tác dụng của thuốc, nếu gã không vác cậu lên vai thì có lẽ Peter sẽ nằm liệt ở đây cho tới ba mươi phút nữa. Gã cũng tháo dây trói
cho Gwen khỏi ghế, chỉ giữ lại dây trói trên cổ tay cô và băng bịt mắt, lôi cô ra khỏi kho cùng Peter.
Cô vẫn tiếp tục la hét vùng vẫy.

Đi được một đoạn gã mới dừng lại trước chiếc Mercerdes đen bóng, nhét cả hai vào cốp xe. Wade lên xe, nổ máy, nắng khuất sau rặng cây cao vút, đường dọc quanh núi ngoằn ngoèo và âm u, dù là giữa ban ngày. Gã lái đi đủ xa để căn biệt thự đồ sộ của gã biến mất khỏi tầm mắt, Wade tắt máy xuống xe. Cốp xe vừa mở ra Peter đã nhoài người ra khỏi cốp và chất vấn gã.

  "Nếu anh muốn giết tôi cũng được nhưng ít ra cho tôi biết lí do, và hãy để Gwen yên!"

  Gã mặc kệ, túm cậu và Gwen ném khỏi xe rồi đóng cốp. Trước khi gã lên xe và biến mất sau rặng cây, bên tai cậu chỉ còn thoang thoảng câu nói lưng chừng của gã.

Đi đâu thì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro