Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.


Đã 12 giờ đêm và Peter thì vẫn chẳng chợp mắt cho nổi, có quá nhiều những trăn trở đang dày vò cậu. Điều này là sai trái, cậu biết, nhưng lại gạt phăng mớ đạo lý ấy đi bằng cách tự thuyết phục chính mình đang cứu những cô gái kia.
Bằng chứng rõ ràng là cậu đã dành cả tối nay tìm chìa khoá đấy thôi. Quái gở làm sao chẳng thấy nó ở xó xỉnh nào dù cho cậu đã lục tung cả căn biệt thự này. Đương nhiêu là Peter cũng đã thử lấy ghim kẹp giấy để phá khoá nhưng xem chừng không dễ dàng đến thế.

      Rõ rắc rối!

    Chuông gió cheo ngang cửa đưa tiếng leng keng, len lỏi vào cái tĩnh mịch đêm khuya. Nỗi sợ hãi vô hình hoá thành nỗi dằn vặt, đáng ra cậu nên từ chối khi còn có thể. Peter chẳng phải muốn chạy khỏi gã càng xa càng tốt hay sao? Nó thúc giục cậu qua lồng ngực từng hồi rạo rực, liệu có một lí do nào khác đủ thỏa mãn cho những câu hỏi đang chồng chéo trong đầu cậu?

     Rằng cậu muốn chính đôi tay này giết chết gã.

    Không phải là sự can thiệp từ bất kì ai, Tony không, Gwen không,... không một người nào cả. Peter, cậu muốn tự lo liệu hết cả, có phải vậy không nhỉ.

    Peter trở mình ngồi dậy khỏi sofa, trong phòng khách, cách bếp cả một khoảng. Cũng ngay tại đây, chỉ vừa mới hai hôm trước đã là hiện trường cho vụ vật lộn chẳng mấy êm đẹp giữa cậu và gã. Cứ lặp đi lặp lại mỗi khi cậu chợp mắt, phải đến cả trăm lần.
Tựa như một tấm băng cassette cũ rích cứ rè rè mãi một hình ảnh.
   Gió đập vào mặt kính thành những tiếng cào xé dữ dội, Peter nhận thức được mình đã ở trong bếp từ khi nào và mắt thì nhìn đau đáu vào khay gỗ đựng dao làm bếp. Những con dao kim loại sáng bóng, thấy được cả hình phản chiếu, biểu cảm trên gương mặt Peter giờ là một mớ hỗn tạp.

Như cái cách mà gã ma sát lưỡi dao vào thanh sắt.

Peter chậm rãi rút dao khỏi khay gỗ, tiếng ken két vang lên, có cần mài nữa không, đã đủ để cứa nát da thịt gã chưa? Cậu không trả lời những câu hỏi trong đầu nữa.

Peter tay siết con dao bước từng bước lên cầu thang, đẩy cửa vào phòng ngủ của gã.

Trống trơn.

Cậu nới lỏng bàn tay đang nắm chặt cán dao, cái trống trải tĩnh lặng của căn phòng làm lòng cậu nổi lên những hoang mang. Gã đâu rồi? Chẳng phải gã nên nằm yên vị trên giường từ ban nãy rồi chứ. Rồi thì tiếng lạch cạch từ phòng bên cạnh khiến cậu giật mình buông thõng con dao xuống, mũi dao chạm xuống nền đá kêu leng keng.

Gã còn thức?

Peter nuốt khan một tiếng, chuyển hướng sang căn phòng bên trái hành lang, nơi vừa phát ra tiếng động, chầm chậm mở cửa.

Căn phòng dần hiện ra trước mắt, theo đó là ánh đèn vàng mập mờ. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Peter Parker khiến cậu ta, không phải là sợ hãi, run rẩy và cũng chẳng phải ghê tởm... Sau chừng ấy thời gian bị gã hành hạ, đây là lần đầu tiên mà cậu cảm thấy ngạc nhiên, theo một chiều hướng tích cực.

Wade Wilson, một con người khác nữa của gã mà Peter chưa từng biết tới trước đây, đang xoay sở với đống giấy tờ trên bàn và lạch cạch gõ máy tính, biểu cảm hoàn toàn nghiêm túc.
Hầu hết khoảng thời gian trước khi tai nạn xảy ra, cậu chỉ chứng kiến sự điên rồ của gã, cho nên hỉnh ảnh một Wade Wilson điềm đạm làm công việc bàn giấy đối với cậu vô cùng xa lạ.

Dường như nhận thấy sự có mặt của một người khác nữa trong phòng, Wade rời mắt khỏi màn hình máy tính.

"Cậu còn thức sao, thật đúng lúc, mang cho tôi một cà phê đen không đường. Có vài công việc tôi cần giải quyết nốt."

Peter thu lại vẻ ngạc nhiên trên gương mặt, chớp mắt thêm lần nữa, mím chặt môi, nén lại một tiếng thở mạnh. Cảm xúc bây giờ của cậu nhanh chóng biến thành một cơn bực mình vô cớ.

"Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Đến lượt gã ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu.


"Mười hai giờ đêm, ngài Wilson ạ, đã nửa đêm rồi. Ngài vừa phẫu thuật xong và thay vì nghỉ ngơi trên giường thì ngài thức trắng đêm trên bàn làm việc? Ôi vậy thì tôi ở đây để làm gì kia chứ!??"

Wade nghiêng đầu nhìn cậu trai trước mặt đang mắng gã xối xả, mắt gã giờ còn mở to hơn cả ban nãy. Rồi thì gã cũng bật cười, tắt máy tính.
Loạng choạng đứng dậy, tay gã vịn vào thành ghế, những đường gân nổi chằng chịt khắp bắp tay , quai hàm nghiến cứng lại, gã đang nén đau.
Peter thở dài chạy lại phía gã, cậu đỡ cả thân hình đồ sộ của gã bằng cánh tay gầy guộc, chạm bàn tay lên khuôn ngực cứng như đá của gã. Từ đâu mà Wade lại luôn khác người đến thế

"Giờ thì là ngủ thật nhé? Đứng có mà lén lút mò sang phòng làm việc."

Peter đỡ gã lên giường, phủ chăn lên và kiểm tra một vòng quanh phòng trước khi rời đi.
Chẳng rõ từ đâu, vì gì mà cậu lại tức giận đến thế, lo lắng cho gã là điều ngớ ngẩn nhất cậu nghĩ ra trong đầu.
Cậu, Peter Parker chỉ muốn trả thù mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro