Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.




19:30 cùng ngày
TẠI CĂN HỘ AMBERY.

"Tôi rốt cuộc đã dặn anh bao nhiêu lần rồi?"

Loki với giọng cằn nhằn thu gọn vỏ lon bia vất lăn lóc một góc nhà, liếc xéo gã đàn ông ngồi trên sofa, gã tóc vàng óng và đô con hơn anh.

"Thôi nào em khó tính quá rồi đấy Loki? Anh đâu có ăn hết đồ trong tủ lạnh của em."

Thor với thái độ cợt nhả, cho rằng Loki luôn quá hà khắc với hắn và nghiêm túc với bản thân.
Còn Loki thì chẳng chịu nổi cái tính cẩu thả của hắn.

"Anh định ở đây bao lâu nữa? Một tuần à, không, thế là quá nhiều."

"Em đuổi anh đi sao? Em không thể thông cảm cho anh à? Ta là anh em kia mà."

Thor thay đổi thái độ và trong giọng gã có chút nài nỉ. Loki đã vờ như không nghe thấy, anh vờ như chẳng biết gì. Thor cưới Jane, rồi cùng nhau có một đứa con gái xinh xắn, rồi Jane mất trong một vụ tai nạn,... không, chẳng một ký ức nào về một loạt sự kiện trên mà Loki có. Mặc dù thì cậu là em trai của hắn, người gần gũi nhất với hắn.

Bởi vì việc hắn lập gia đình từ tám năm nay, anh chẳng hề hay biết.

Cho nên hai tuần trước, khi Thor xuất hiện trước cửa căn hộ của Loki, trời mưa tầm tã và hắn thì ướt sũng, tay hắn còn cầm chai vodka, vẻ kiệt quệ còn miệng thì lẩm bẩm như là căm hận ai lắm,  anh mới ngạc nhiên hết sức. Người anh trai đáng mến, giờ thì cũng không hẳn là anh trai anh nữa, bởi mười năm về trước anh mới phát hiện anh được nhận nuôi bởi ba mẹ của Thor, nên về căn bản anh và hắn chẳng phải máu mủ gì.
Ấy thế mà hắn vẫn nhất quyết coi anh là em trai. Còn anh khi biết được sự thật thì đã bỏ nhà đi rồi tự lập nghiệp ở Newyork này, mười năm trước anh mới chỉ 20 tuổi.
Rồi đến khi gặp lại, thì hắn lại lâm vào tình cảnh thật khốn khổ. Anh vốn nghĩ rằng bởi vì hắn yêu Jane, cho nên mới tàn tạ như vậy, nhưng hoá ra, hắn rất hận Jane. Nghe hắn kể, thì cuộc hôn nhân tám năm ấy của hắn, chỉ có năm đầu tiên là hạnh phúc, bảy năm sau đó cả luôn là những trận cãi vã, cuộc sống mâu thuẫn ngột ngạt khiến cả hai lâm vào bế tắc. Quyết định sinh con của Jane với hy vọng sẽ hàn gắn lại được mối quan hệ với hắn, nhưng rốt cuộc chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn.
  Và ba tuần trước khi Jane gặp tai nạn thì Thor mới phát hiện ra, Nina- con gái của hai người, thực ra chẳng phải con hắn. Jane đã lừa dối anh suốt bảy năm, cô ta đã ngủ với nhiều gã đàn ông khác.
Đến lúc mà hắn hỏi cô vì sao, thì lí do của cô đơn giản là vì cô cảm thấy thiếu thốn tình cảm khi ở bên hắn.

Ôi xin người Merlin, hãy tha thứ cho ả đàn bà ruồng bỏ chồng mình!

Giờ thì cô ta đã chết, bỏ lại một đứa bé gái gần tám tuổi chẳng phải con hắn và hắn thì phải có trách nhiệm nuôi con bé.

  "Em nghĩ anh thực sự muốn thế này à?"

Thor đứng dậy khỏi ghế, giờ thì trông thấy rõ thân hình gân guốc của hắn, sau lớp áo phông xám khói.

  "Vậy tại sao anh còn kết hôn?"

Loki quẳng đống lon bia vào thùng rác rồi xoay người tiến về phía hắn.

"Anh nhớ em."

Loki lắc đầu, cười chua chát, hắn vẫn chẳng thay đổi, Thor vẫn cứ thẳng thắn như thế. Vợ hắn vừa mới mất và hắn thì ở đây ăn nói như kẻ ngớ ngẩn.

"Tôi đặt vé cho anh về San Francisco rồi, Chủ Nhật tuần này, mong anh sớm thu dọn đồ."

"Đã 10 năm, anh đã không thể gặp em những 10 năm và đó là những gì em muốn nói?"


Loki khựng lại một giây rồi bỏ về phòng rất nhanh sau đó, để lại hắn ở phòng khách.

Trống rỗng.

                                         ***

   
   "Chết tiệt."

     Peter thầm chửi rủa trong đầu, cậu lẽ ra cũng phải đoán được là làm gì dễ dàng như thế. Phòng khách này là nơi gã đưa con mồi về, đời nào gã để lại thiết bị liên lạc ở đây.
      Và rồi chưa để cậu kịp định thần lại thì từ trên tầng tiếng bước chân dội chầm chậm đến làm Peter giật mình, các mạch máu xô vào nhau, tròng mắt mở căng ra hết cỡ. Cậu sau đó vội kéo ba cô gái kia núp sau đi-văng ngay khi nghe tiếng bước chân rõ ràng hơn. Cứ mỗi một tiếng động phát ra là tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
      Khi mà tiếng bước chân dừng hẳn lại, Peter mới thấy qua lớp kính phản chiếu một bóng đen cao lớn ở ngay chân cầu thang. Chỉ cần một trong bốn người bọn cậu nhúc nhích sẽ ngay lập tức bị phát hiện.
    Nhưng chẳng lẽ đi đến tận đây rồi lại để kế hoạch đổ bể hết cả? Peter Parker không phải người dễ bỏ cuộc đến thế.
     Tầng một không có điện thoại nhưng tầng hai chắc chắn phải có, phòng gã hoặc phòng làm việc...
Đợi cho bóng đen ấy di chuyển ra bếp Peter mới nhanh chóng ra hiệu cho ba cô gái kia.

    "Nghe này, tôi sẽ đánh lạc hướng hắn. Các cô lẻn lên tầng hai, chia nhau ra tìm điện thoại và gọi cảnh sát ngay!"

     Sau đó thì Hannah, Charlotte và Lucie rón rén rời khỏi vị trí ẩn nấp, mon men đến gần cầu thang, vừa lúc ấy Wade từ bếp bước ra. Peter nhanh trí kéo sự chú ý của gã đến phòng khách trong khi ba người kia lọ mọ từng bậc lên cầu thang.
    Peter huých nhẹ vào phía sau đi-văng rồi cuộn tròn người lộn sang nấp sau cái đi-văng bên tay phải, miệng lẩm bẩm cầu cho gã không tìm ra cậu trước khi một trong ba cô gái kia gọi được cảnh sát.
   Wade chẳng chút trần chừ tiếng tới phòng khách để kiểm tra tiếng động ban nãy. Tưởng như ba người kia sắp leo lên được tầng hai thì bỗng nhiên Charlotte bước hẫng một bậc và trượt chân. Kể cả Lucie có đỡ được cô rồi thì cũng chẳng cứu vãn được tình hình khi mà Charlotte đã gây ra quá nhiều tiếng động.

  Khốn thật!

    Tay Wade co lại thành nắm đấm, quai hàm gã siết chặt , gân trên khắp các cơ hằn lên phần da thô sạm.  Lập tức gã quay lưng lại, bước rầm rập về hướng cầu thang. Chẳng còn cách nào khác, Peter đành lao tới, trong đúng một giây, cậu đẩy gã ngã mạnh xuống sàn đá cứng ngắc.

   Wade thở hắt một tiếng. Peter gào lên.

    "TÔI GIỮ HẮN RỒI CÁC CÔ MAU LẤY ĐIỆN THOẠI GỌI CẢNH SÁT ĐI!!!"

    Vừa dứt lời thì từ tầng hai vọng xuống tiếng lục lọi sục xạo khắp các ngóc ngách.
    Và điều này chọc cho gã điên lên, gã chẳng sợ đám cảnh sát bao vây khu biệt thự của gã, nhưng việc chúng đang tự do lục lọi phòng riêng của gã khiến gã phát cáu. Wade đẩy Peter ra rồi túm lấy cổ cậu, lưng đập mạnh vào tường bê tông khiến cậu khẽ nhăn mặt, rồi gã đột ngột bóp chặt tay lại như muốn rút cạn mọi hơi thở của cậu. Cậu cào xé cánh tay cứng như đá kia, cố gắng để thoát thân, nhưng rồi cũng đuối dần mà buông thõng xuống.
    Wade cuối cùng cũng thả cậu ra, Peter mở bừng mắt và cảm nhận lại được từng nhịp thở dồn dập trong lồng ngực, cả thân cậu rạo rực như có hàng trăm ngọn lửa bé li ti châm đốt bên trong, cậu thấy cả hơi thở ấm nóng phả vào mặt cậu, từ tai xuống dần xuống cổ. Cậu thấy mông lung quá...





    "AHHHH HAHHH"

    Peter thét lên, một cơn nhức nhói như xét nát cổ cậu, một chất lỏng ứa ra ròng ròng chảy trên cổ rồi thấm xuống áo. Người cậu run bần bật, dưới ánh trăng mờ, cậu thấy rõ gương mặt gã, lãnh lẽo tăm tối tựa Lucifer. Khoé miệng gã còn nhoen vết máu.
  Tên tâm thần này vừa mới cắn cậu, gã vừa cắn cậu đến bật máu. Mắt cậu mở to trừng trừng nhìn gã, tay  giữ miệng vết thương lại ngăn cho máu không chảy thêm nữa, cậu còn chạm cả vào vết răng của gã, sâu hoắm.
   Về phần gã, thì gã lại vừa mất tự chủ rồi, nhìn cậu trai dáng thấp bé, máu loang lổ trên nền da trắng muốt như màu tuyết tháng 12 khiến cho hơi thở của gã trở nên gấp gáp hơn, gã đang kiềm chế bản năng lại, cố gắng lấn át phần ham muốn tình dục với con mồi của gã.
   Gã nở nụ cười man dại.

    "Mày cũng khá lắm, nhưng mày cần biết quan sát kĩ hơn đấy, khả năng tiếp thu của mày cũng kém thật."

   Rồi gã rút ra từ túi quần một cái điều khiển bé bằng lòng bàn tay với các nút đánh số từ một đến mười.
   Gã bấm ba số ở giữa
   Và trên tầng bất chợt là những tiếng đổ vỡ, gào khóc, tiếng lăn lộn trên sàn gỗ và rồi im bặt, trở về cái tĩnh lặng trước đó.

    "Tao chẳng phải đã cấy vào người chúng mày một con chíp chứa chất kịch độc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro