13.
Và Peter Parker đã tìm thấy thứ cậu cần.
Một thanh nam châm mỏng mảnh nằm gọn trong lòng bàn tay, đen láy.
Một cái nhếch mép thoáng qua, rất nhanh chóng, không để gã phát hiện ra. Mặc dù thì Wade Wilson cũng chẳng mấy quan tâm vì ngoài việc tra tấn và giết người, gã còn cả tỉ công việc khác ở công ty, những công việc đủ khiến người ta nhức đầu cả ngày.
"Không cần để lại quá nhiều ấn tượng cho các nhân viên cấp dưới khác."
Gã giật lấy thẻ nhân viên trên tay Peter, cách đây vài phút trước Vanessa đã đưa cho cậu kèm theo nụ cười tươi rói, rồi quẳng vào thùng rác gần đấy, cậu trừng mắt bất ngờ trước hành động kì lạ của Wade.
"Nhưng sao mà tôi tới các khu vực khác được..."
"Mày không có quyền hạn gì trong công ty cả, Parker ạ, đây chỉ là cái vỏ bọc, mày sẽ không tới bất cứ ngóc ngách nào khác trong công ty ngoại trừ phòng thư kí riêng này."
Peter sững sờ trước sự thay đổi thái độ nhanh chóng của gã, chỉ mới đây thôi, vài hôm trước gã còn trong dáng vẻ điềm đạm tử tế mời cậu vào làm với mức lương ngất ngưởng.
"Tôi không được phép tới công ty thường xuyên nhưng ít nhất anh cũng cho phép tôi vào xưởng tranh hay phòng trưng bày chứ..."
"MÀY KHÔNG ĐI ĐÂU CẢ!!"
Wade gầm lên, gã nóng nảy và cộc cằn, và như đã nói từ trước thì gã không vừa lòng bất kì ai làm trái ý gã. Đống giấy tờ trên bàn cậu đã rơi lả tả xuống sàn từ khi nào, còn tay gã thì siết lại thành nắm đấm.
Cả hai chẳng ai nói thêm câu nào, căn phòng chìm vào sự yên ắng đến quái gở. Rồi Wade cũng rời đi, về phòng làm việc riêng của gã, đến lúc tiếng cửa đóng sầm lại Peter mới thở hắt ra một tiếng.
Cậu cần phải thoát khỏi gã, Peter PHẢI thoát khỏi gã và cái nhà kho bẩn thỉu kia. Cậu không chắc tính mạng mình được đảm bảo an toàn chừng nào còn bị ràng buộc trong tay gã. Ngay cả khi không ở trong nhà kho, phòng làm việc của cậu cũng chẳng khác gì cái phòng giam, không một thiết bị điện tử nào, chỉ toàn là giấy tờ và một bức tranh sơn dầu to bằng nửa người cậu.
" Bệnh hoạn..."
Peter lẩm bẩm qua lớp kính ngăn cách phòng làm việc của gã và cậu. Nguyền rủa gã, mong cho da và thịt gã bị nghiền nát, ảo tưởng về gã nằm trên sàn đá loang lổ máu trợn trừng mắt nhìn cậu - Peter Parker với con dao trên tay.
Và thì gã sẽ phải sớm hối hận van xin cậu.
Chợt các dây thần kinh nhói lên, một cơn nhức đầu thoảng qua kéo cậu thức tỉnh khỏi dòng tưởng kí tăm tối kia. Cậu vừa mới trỗi dậy loại ham muốn gì thế này? Cậu thú nhận việc mình căm ghét gã nhưng cậu không nghĩ mình sẽ giết người.
Peter rùng mình. Thời gian trong nhà kho khiến thần kinh cậu hỗn loạn quá rồi.
...
Và rồi cậu lại trở về với buồng giam, song sắt và ánh nến mập mờ.
Chẳng rõ là ngày hay đêm, chỉ biết là Wade mang thức ăn tới và kết thúc bằng việc tắt phụt nến đi.
"Tôi đã lấy được nam châm rồi"
Peter hào hứng thông báo với Hannah, cô gái lần truớc đã đồng ý trốn thoát cùng cậu với hai người nữa là Charlotte và Lucie.
"Đợi cho hắn mang bữa tối tới rồi ta bắt đầu."
Charlotte với mái tóc đen óng ngang vai vẻ chững chạc hơn cả, hạ thấp giọng qua song sắt.
Rồi thì cánh cửa sắt đồ sộ ngăn cách giữa hai căn phòng cũng mở ra. Wade bước vào, trên tay khay thức ăn lổn nhổn những viên thịt đỏ lừ chẳng rõ là thịt gì. Vất xuống từng cửa chuồng những khay thức ăn ấy rồi rời đi.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng...
Khi chắc chắn Wade đã ngủ, Peter tiến tới phá khoá hệ thống báo động ở cửa ngăn giữa hai căn phòng như đã lên kế hoạch hôm trước. Tạ ơn Merlin, Tony sẽ phải há hốc mồm khi biết Peter có tài phá khoá thần kì như vậy. Tuy nhiên Peter gặp trở ngại lớn khi mà cậu không có chìa khoá cho cửa kho dẫn ra bên ngoài. Loay hoay đắn đo một hồi thì Lucie bỗng lên tiếng khiến sự chú ý của Peter và cả hai cô gái đi cùng đổ dồn vào cô.
"Ta có thể ra bằng cách đó không?"
Peter nhìn theo hướng mà Lucie đã chỉ cho cậu, là một cửa thông gió hình vuông cách vách tường đến chừng hơn hai mét, vừa vặn cho vóc người mảnh khảnh. Với chút hào hứng từ hy vọng mới loé lên, cậu cùng Hannah, Charlotte và Lucie thay nhau đem chồng tất cả những gì có thể trong phòng như ghế, thùng gỗ,... thành bậc thang cồng kềnh dẫn lên ô cửa thông gió kia.
Peter nhường cho ba cô gái kia đi trước, phải đến khi thấy tiếng họ chạm đất, cậu mới trèo qua. Quả nhiên là rơi từ độ cao hơn ba mét cũng chẳng phải êm ái gì cho cam. Peter khẽ nhăn mặt lồm cồm bò dậy với sự giúp đỡ của Lucie, theo sau là Hannah và Charlotte.
Họ cùng nhau băng qua lối mòn dẫn thẳng tới căn biệt thự của gã tâm thần giam cầm họ.
"Shhh..."
Peter ra hiệu giữ im lặng, đi trước dẫn đường cho ba cô gái kia, chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ đồ sộ, mắt quét qua một vòng xung quanh từng ngóc ngách của căn biệt thự trước khi bước vào. Là gã bất cẩn hay quá tự cao? Khi hệ thống an ninh ở kho còn chặt hơn là nhà riêng của gã.
Ngay khi thâm nhập vào bên trong mà không gây ra tiếng động nào thì cả bốn bọn họ bắt đầu ráo riết tìm điện thoại hoặc một thiết bị liên lạc điện tử nào đó. Từ phòng khách nối tới phòng ăn, quá rộng cho một mình gã sống ở đây. Và vì chẳng có lấy một cái đèn nào, cho nên cả khoảng không gian rộng lớn ấy đều chìm trong bóng tối và ánh trăng mờ ảo qua lớp kính.
Peter tiến đến quầy rượu sau bộ đi-văng, theo như cậu nhớ thì trước khi bị đánh cho bất tỉnh thì cậu đã định dùng cái điện thoại trên mặt quầy để gọi taxi. Đáng lẽ ra đã có thể gọi nếu không phải tại cái tật táy máy chết tiệt.
"Cậu tìm thấy rồi? Còn không mau gọi cảnh sát đi??"
Hannah nhận ra thiết bị màu đen trên tay Peter, một chiếc điện thoại để bàn không dây trông như bộ đàm. Cô mau chóng thúc dục cậu bấm gọi cầu cứu, tiếng thì thào trong màn đêm nhanh chóng kéo sự chú ý từ hai cô gái còn lại.
Và cả gã tâm thần kia...
Mọi chuyện tiếp theo sau đó đều là điều hiển nhiên.
Ánh mắt từ bối rối chuyển sang hoang mang khi
Peter nhận ra điện thoại trên tay chỉ là đồ giả.
Rồi thì tiếng bước chân vọng dần từ tầng hai xuống cầu thang, cậu biết là gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro