Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Trò cược của anh

Kazuneko không gặp Shinami, sau lần được người đó gục đầu vào vai, em chính thức bốc hơi khỏi thế giới của anh, dù chung trường nhưng ba tháng chưa từng chạm mặt.

Nước và thư không tới nữa.

Những kịch bản tốt đẹp nhất bản thân có thể nghĩ ra trong gần bốn năm đều bị chà cho nát, Kazuneko nhận ra sự thật phũ phàng là vốn từ đầu trong mắt Shinami chẳng có em.

Kazuneko đang cố gắng để từ bỏ, vài lần tình cờ nhớ tới, tim lại đau rồi. Tốt nhất là dứt khoát, đỡ đi phần vấn vương, bớt đi chút hi vọng.

Nhung ma, em uoc anh cung thich em

————————————————————

Shinami ném bóng về phía rổ, đây là lần cuối, nó nảy ra ngoài, hụt đã ba trái, anh thua cược.

"Làm đi, làm đi, làm đi, làm đi."

Tiếng hò reo cổ vũ của đám bạn ngày một lớn, họ có vẻ rất thích thú với trò này. Shinami nhoẻn miệng cười, thử thì thử, ai mà sợ. Dù gì mang đến cho Kazuneko thứ em từng muốn trong mấy năm qua, em chắc sẽ không ghét đâu nhỉ?

Anh khong muon em het thich anh

————————————————————

Alf ngồi lên bàn trong lớp học, đang bấm điện thoại để giết thời gian, đã 4 giờ 40 rồi, anh ta cần ở lại đến 5 giờ để còn họp cho hội học sinh.

Kazuneko lảo đảo bước vào, tìm được Alf liền đổ người về phía trước, vùi đầu vào bụng, tay đưa lên ôm lấy eo anh, nũng nịu:

"Xoa đầu em đi...em mệt quá à."

Alf cười khúc khích, chiều theo ý em, tiện thể đưa tay nghịch mấy lọn tóc.

"Anh, nay về với em đi, bọn nó bận mất tiêu."

"Anh cũng phải ở lại trường mất rồi."

"Vậy em đợi anh."

"Sao không về trước? Anh ở lại trễ lắm."

"Thôi, em sợ."

Kazuneko chỉ cần nói đến đó, người kia liền hiểu ý em là gì. Alf vuốt nhẹ lưng để trấn an.

"Về sớm đi em, không gặp đâu, anh đảm bảo, chiều nay cậu ta có lịch tập với huấn luyện viên mà."

Kazuneko miễn cưỡng gật đầu, thật ra em phải về giúp gia đình làm một số việc, nên không thể nán lại trường quá lâu.

Đành thế, về một mình, mong đừng đụng chuyện nào liên quan đến người ta.

Kazuneko thật sự rất hối hận, thà để mắng còn tốt hơn là bị Shinami chắn ở trên đường như bây giờ. Em cúi gằm mặt, nhìn cũng chẳng dám, mắt dán xuống đất cố lách qua.

Bỗng cổ tay bị anh nắm lấy, Kazuneko muốn vùng ta thì càng bị siết chặt.

"Đứng yên đó."

"Anh muốn gì?"

Lòng em đầy sự sợ hãi, em đã rút lui được ba tháng, cớ sao anh chẳng buông tha. Kazuneko không muốn giữa hai người có thêm phút nào gần nhau, sự si mê của chính em sẽ bẻ cong mọi hành động của anh thành có tình ý, vẽ ra những mộng tưởng không đáng có, Kazuneko biết mình mà chìm vào chúng thì lúc rớt về thực tại lại càng đớn.

"Anh bỏ em ra."

"Đừng bướng, nghe anh nói này."

Shinami khó chịu với việc đối phương cứ chống cự, liền kéo thẳng em vào lòng, dùng vòng tay rắn chắc ôm lấy thân hình mảnh mai.

"Anh thích em."

"Hả?"

Kazuneko ngơ ngác trước câu nói đó, giờ đây ngước lên nhìn chằm chằm vào anh. Là mơ, không thể nào thứ vi diệu này có thật.

"Anh nói anh thích Kazuneko, em nghĩ sao về việc hẹn hò với anh?"

"Em...em..."

Mật từ lời rót vào, nỗi đau bỗng tan biến, như thể chưa từng tồn tại, tim nhỏ lại rộn ràng những nhịp đập của sự rung động, mặt mày đỏ bừng cả lên.

"Em đồng-"

Lời chưa kịp nói hết, xung quanh đã đầy tiếng vỗ tay và reo hò.

"Đã nhé đã nhé, Shinami làm được rồi kìa."

"Nó thua cược nó tỏ tình, gan thật đấy."

"Ui, chừng nào cưới nhớ mời nha, nhờ hôm nay thua cược với tụi tao mới có cơ hội bế được người yêu về đấy."

Em vừa ở trên thiên đường, lập tức rơi thẳng xuống địa ngục.

Là cược thôi, Shinami thua cược mới làm vậy, Kazuneko đã bị đem ra làm trò cười cho anh và toàn bộ bạn bè.

Em thấy khó thở, đầu như bị thứ gì bổ vào đau điếng, văng vẳng bên tai là những lời trêu ghẹo. Tưởng như mình sẽ được chữa lành cho quãng thời gian đầy mệt nhọc, thế mà cõi lòng lần nữa nát tan. Tình em chẳng được trân trọng, thích anh đến nỗi rút hết cả ruột gan, cuối cùng cũng thành thằng ngốc bị trêu đùa. Thanh âm của rung động tuổi xuân xanh, giờ chỉ còn tiếng loảng xoảng vỡ vụn. Kết thúc thật rồi.

Shinami vẫn nhìn Kazuneko như vậy, tay đưa lên vuốt nhẹ má.

Em dùng hết sức đẩy anh ra, mắt ầng ậng
nước, Shinami bất ngờ, với lên định ôm em lại.

Kazuneko hết chịu nổi, hét vào mặt anh:

"EM GHÉT ANH! EM TỪNG THÍCH ANH SUỐT BỐN NĂM, ANH KHÔNG THÍCH LẠI EM THÌ THÔI, CÒN ĐEM RA LÀM TRÒ ĐÙA, EM CÚT CHO KHUẤT MẮT ANH, LẦN SAU ĐỪNG LÀM THẾ VỚI EM NỮA!"

Em lập tức chạy đi, tay ôm mặt oà lên khóc.

Shinami đứng chết lặng ở đó, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Không khí vui vẻ ban đầu cũng trùng xuống, bạn bè đều quay qua nhìn anh đầy lo ngại.

...

Thua ván cược tình.
Chúng mình, ai đau?
Chẳng biết đâu.
Có lẽ cả hai đều vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro