Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Anh đang trêu đùa?

Lớp 11, sau mấy tháng hè vật vã đấu tranh và nghe lời mắng từ đám bạn, Kazuneko chính thức từ bỏ việc tự tay mang nước cho Shinami.

Em chuyển sang lén để chai và thư cổ vũ ở gần balo khi Shinami luyện tập.

Ngốc.

Kazuneko không đưa trực tiếp để khỏi tiếp xúc nữa, nhưng thật lòng vẫn thích anh, tim còn chan chứa nỗi nhớ, đôi mắt bất giác dõi theo bóng lưng người mình thương. Em chỉ ngồi ở một góc khuất trên khán đài, âm thầm cổ vũ cho đội bóng và cả đội trưởng Shinami.

Chịu rồi, không bỏ được.

Thư khích lệ và nước vẫn tới đều, Kazuneko luôn cầu nguyện, nếu nhận ra chúng là từ em, xin anh đừng ghét bỏ nó.

Vì nếu làm thế, em buồn đến chết đi mất thôi.

————————————————————

Kazuneko tình cờ đi ngang qua sân sau của trường, nơi có Shinami và bạn anh đứng đó nói chuyện, bình thường chỉ ngắm từ xa, nay không chịu nổi, đành cho mình ngoại lệ được nhìn anh gần hơn chút. Chỉ đứng một tí rồi đi, không sao đâu. Chợt em nghe được cuộc đối thoại:

"Hửm? Lại thư và nước như mọi lần hả"

"Ừ, lại nữa."

"Mày tính sao?"

"Tao vứt hết rồi"

" Vứt? Thật đó hả?"

"Đùa thôi, nước tao đem chia bạn, nhưng thư thì vứt thật, không muốn đọc tí nào, tại vì..."

Kazuneko nghe tới đó thì cảm giác vỡ tan, nước mắt rơi lả chả, em bụm miệng để không phát ra tiếng khóc, lững thững bước đi.

Cái giá cho sự tọc mạch và phá lệ là quá đắt.

Đau quá, giờ còn gì nữa, chỉ có tim nhói lên, Kazuneko nức nở, ước gì mình chưa nghe những lời đó, em thật sự hối hận, có những chuyện thà chẳng biết, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

————————————————————

Hametu bình thường hay chọc ghẹo Kazuneko, nhưng đến mấy hôm nay thì không khỏi lo lắng khi thấy mắt em sưng húp lên

"Ê, làm sao đấy?"

Kazuneko gục đầu xuống bàn, uể oải đáp:

"Không sao."

Cậu khó chịu, bạn bè gì đâu mà có chuyện là che che giấu giấu, mà diếm làm quái gì? Khóc thế này là biết tại ai rồi.

"Bạn mèo làm sao đấy?"

Giọng nói ấy cất lên, em lập tức ngẩng đầu.

Alf, lớp 12B, chơi với Kazuneko từ khi còn cấp 1, là người đàn anh đáng tin cậy nhất đối với em.

Alf tiến đến, xoa xoa tóc mềm, dịu dàng nói:

"Có gì buồn hả? Tối mình đi chơi nha, muốn thì cứ tâm sự, anh luôn sẵn sàng nghe."

"Anh không sợ tốn thời gian sao? Nghe nói bên anh đang có nhiều bài tập mà."

"Alf thì không bao giờ bận với Kazuneko cả."

Em níu lấy tay đối phương, đặt nó lên má, dụi nhẹ vào.

"Cảm ơn, anh ấm áp quá, nán lại chút với em được không?"

"Luôn sẵn sàng."

Tách

————————————————————

Đội SCARZ sau bàn thua kia, cuối cùng cũng vực dậy tinh thần, sau hè, họ trở lại với phong độ huỷ diệt.

10 trận, thắng 10 trận, chuỗi thắng mang lại cho fan rất nhiều hy vọng.

Đây một trận tìm ra đội thi đấu cho thành phố, sau khi hội ý và hô to khẩu hiệu đội, các cầu thủ đã sẵn sàng để dành cơ hội về cho trường mình.

Lần này chắc chắn không thất bại, phải tiến vào lấy cơ hội phục thù cho năm trước.

Màn phụ diễn ra, Shinami vỗ vai các thành viên, nói:

"Hãy cố hết sức, chúng ta sẽ đánh bại họ."

"Đội trưởng đừng quá căng thẳng, bọn em sẽ làm hết mình."

"Tôi tin các cậu. Chúng ta là mạnh nhất."

Soar cười, bỗng thêm một câu:

"Đội trưởng thể hiện cho tốt nhé, có bạn kia đến xem đó."

Shinami nghe xong lập tức quay đầu, mắt lia đến phía nhóm khán giả, muốn tìm kiếm hình ảnh lâu rồi không bắt gặp, hiện ra một câu hỏi:

"Ở đâu được?"

TUÝT...

Tiếng còi phát ra báo hiệu bắt đầu hiệp đấu, anh chỉ đành bỏ dở chuyện đó.

Chiến thắng đã về với SCARZ, sau bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, công sức luyện tập, tất cả đã được đền đáp.

Shinami là người nổi bật nhất vì có pha bóng rất đẹp giúp lấy được con điểm quyết định, khi đã xong, đội trưởng được vô số người vây quanh. Nam có, nữ có, tràn xuống bất chấp đã bị ngăn cản, tách cả Shinami ra khỏi những người đồng đội, giờ đây, bên tai anh chỉ có lời khen, lời tung hô, Shinami đắc chí, khoảnh khắc vinh quang tràn ngập, anh đã đợi nó đến từ lâu rồi.

Thế mà, trong lòng vẫn còn chỗ thấy hơi trống vắng. Có tiếng hò reo riêng của một người mà anh chưa được nghe, hình ảnh một nam sinh bé nhỏ chạy đến quấn lấy anh, cười tít mắt chúc mừng, nhưng giờ không thấy nữa.

Hoặc Shinami vẫn tìm ra được, chỉ là trông hơi khác.

Kazuneko đứng ngoài, cầm nước trên tay, lặng lẽ quan sát, em đã hứa với mình là không lại gần người ta nữa rồi, giờ dù có muốn cũng nhất quyết không đến đưa, em vẫn còn đau lòng vì những gì nghe được, cuối cùng chẳng hiểu sao lại ở đây.

Bỗng anh đẩy mọi người xung quanh ra, tiến thẳng đến chỗ Kazuneko. Em đứng đơ khi thấy anh làm điều đó, đến lúc Shinami đã đến trước mặt, bàn tay lớn đặt lên chai nước, hỏi:

"Cho anh à?"

Kazuneko ngại ngùng gật đầu.

Anh cầm lấy, uống sạch trong một hơi, rồi gục mặt vào vai cậu trai nhỏ, giọng nói dịu đi đôi phần:

"Cảm ơn em."

————————————————————

/Cfs trường bùng nổ, để nhét chap sau nhớ keke/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro