3. Em đang gần anh hơn chút
Kazuneko đã làm được, đỗ vào ngôi trường em mơ ước với số điểm cao chót vót, trở thành một học sinh của lớp chọn. Ngày biết điểm, Kazuneko và Miko vui sướng mà ôm lấy nhau, hôm đó chị còn dùng tiền tiết kiệm bao em ăn để chúc mừng.
Kazuneko lên lớp 10 cũng cao hơn chút, khoảng thời gian ở nhà được chị gái tẩm bổ, hè còn về quê bị ông bà ép ăn nên cũng có thêm ít da thịt.
May mắn cho em, lớp có vài người từng biết ở cấp hai, còn lại ai cũng thân thiện dễ gần nên việc làm quen chẳng gặp mấy khó khăn, không chỉ vậy, Kazuneko với vẻ ngoài dễ thương và sự nhiệt tình vốn có cũng sớm được mọi người yêu mến.
Trong đám bạn thì Kazuneko đặc biệt thân với Dolisu, Hametu và Mocchi, bốn người hay rủ nhau chơi game sau mỗi giờ học, cùng làm mấy trò phá phách, có chuyện vui buồn cũng tin tưởng mà kể cho nhau nghe, thế nên, ba người còn lại đều biết em thích Shinami.
Chiều hôm ấy, Kazuneko và nhóm mình đến sân bóng rổ, theo lịch thì đội SCARZ có trận đánh giao lưu với đội ACT trường IVL, em vào sớm, giành được một chỗ rất đẹp trên khán đài, từ nơi đó dễ dàng quan sát các cầu thủ hai đội.
Trong suốt trận đấu, ánh mắt Kazuneko chưa từng rời bóng hình Shinami, em cũng cổ vũ rất nhiệt tình cho đội nhà, cuối cùng kết thúc với chiến thắng đẹp cho trường IJL, đám học sinh hò hét ầm ĩ, các thành viên của SCARZ vui vẻ ôm nhau ăn mừng.
Bỗng tay em cảm nhận có thứ gì đó lạnh lạnh, quay qua thì thấy Mocchi đã đưa cho em một chai nước, cậu bạn nháy mắt, nói:
"Cơ hội kìa, đưa cho anh ta."
Kazuneko lúng túng, vốn từ đầu chỉ muốn đến xem và cổ vũ thôi, em xua xua tay từ chối, thế mà Hametu cũng bá vai em, rồi đến Dolisu hùa theo bảo bạn mình nên thử.
Shinami đập tay với từng người, vui vẻ với chiến thắng vừa mang về, anh dùng áo lau tạm đi mồ hôi, cổ họng trở nên khô khốc sau khi vận động mạnh, Shinami nhìn quanh tìm nước, hỏi quản lí thì cô cúi đầu xin lỗi, bảo rằng hết sạch nước rồi, bản thân sẽ chạy ra canteen mua ngay, nhưng anh ngăn cô lại, muốn tự mình làm việc đó. Vừa đứng lên, đi chưa được quá xa thì trước mặt đã có cậu trai nhỏ nhắn chặn đường, đầu cúi xuống chẳng dám nhìn trực tiếp vào Shinami, cầm chai nước khoáng bằng cả hai tay đưa cho anh.
"Gì?"
"C-của anh, em muốn đưa anh nước thôi ạ."
Để xem, cái dáng điệu này, hình như Shinami từng gặp ở đâu đó rồi, mà chẳng nhớ nổi nữa, dù sao cũng coi như người ta có lòng, lại đúng lúc anh đang khát, Shinami cầm lấy chai nước, vặn nắp rồi một hơi tu sạch. Kazuneko từ từ ngẩng đầu, may thật, anh lần này đã nhận đồ em đưa, vậy coi như cũng thành công một phần.
"Cảm ơn."
Shinami uống xong, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới nhìn sơ qua người này, chắc là học sinh lớp 10 đến để cổ vũ cho đội, ban nãy anh từng thấy trên kháng đài, nhóc này hình như cầm cái bảng ghi chữ "Shinamiwin" to đùng.
"N-nếu mà không phiền, từ sau em mua nước cho anh được không ạ?"
"Tôi không bào tiền của người khác."
"Không phải, em, em tự nguyện mà."
Shinami nhướn mày, mấy cái trò theo đuổi gì gì đấy của bọn con nít, mua nước mua đồ ấy hả? Anh toan từ chối, song nhìn dánh vẻ như mèo con nhút nhát, bỗng nổi hứng trêu ghẹo:
"Trả công cho, muốn gì?"
"Không...không cần trả công ạ."
Kazuneko vẫn lắp bắp, cố gắng đến thế mà giao tiếp với người mình thích vẫn chưa trôi chảy được, em bị ngại mà, lúc đó thì câu từ sẽ lộn xộn ngớ ngẩn lắm.
"Muốn infor của thằng này không?"
"Dạ?"
Kazuneko không tin vào tai mình, nghĩ đang ảo tượng rồi nghe nhầm, ai ngờ anh nhắc lại:
"Facebook, thêm twitter nếu muốn, gửi đi tôi accept cậu."
"T-thật hả anh?"
"Cậu lằng nhằng tôi đổi ý, muốn hay không?"
"Có, em xin lỗi, em muốn mà."
Em vội vàng mở điện thoại, cả hai trao đổi với nhau, khi thấy mình được chấp nhận, Kazuneko vui đến mức muốn nhảy cẫng lên nhưng phải kìm bớt lại.
Shinami đột nhiên nắm lấy cổ tay em, nói:
"Nhưng ngày nào cũng phải đến đưa nước và khăn sau khi tôi luyện tập, đồng ý không? Lịch tôi sẽ nhắn cho cậu."
Kazuneko vui vẻ gật đầu, sau đó còn cảm ơn rồi nhảy chân sáo về, anh nhìn theo bóng lưng, cười khẩy, thằng ngốc, làm chân sai vặt cần phải vui thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro