Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Anh có bạn gái?

Lớp 9, Kazuneko tại trường trung học cơ sở, vẫn mang theo nỗi nhớ về người kia, em ủ rũ, thích hơn có một tuổi mà cũng khổ ghê, anh lên cấp ba rồi, không được ngắm nữa.

Một buổi tối nọ, Kazuneko đang vò đầu với đống bài tập toán thì chị em-Miko, hớt hải chạy vào, Miko cũng học chung trường với Shinami, cô mở điện thoại lên, Kazuneko nhìn màn hình, thấy một trang Twitter với tên "đội bóng rổ SCARZ"

"Gì đây ạ?"

Kazuneko tò mò, đưa vậy mà chẳng giải thích cái chi cạ, em chẳng hiểu ý chị được, Miko vẫn phấn khích, vừa vỗ vào người em trai vừa cười

"Ây thằng nhóc này, Shinami, crush của em giờ ở trong đội bóng này đó, em follow trang ấy đi, thấy SCARZ chăm up hình các thành viên lắm, nó nổi tiếng là đội có truyền thông tốt nhất trong trường IJL mà."

Kazuneko nghe tên anh thì hai mắt sáng lên, mở vội điện thoại tìm kiếm, là thật nè, Shinami hình như vừa gia nhập, thế là được trang đó cho hẳn một bài riêng để giới thiệu bản thân. Em vừa đọc vừa cười tủm tỉm, đội bóng chứ phải báo chí đâu mà chụp ảnh đẹp không chỗ chê, hoặc cũng có thể do Shinami chẳng có góc chết nên lên hình thật sự rất bảnh. Miko nhìn em trai mình lại như năm ngoái, u mê anh ta đến khờ người, cô thở dài, thằng bé không nên biết một số chuyện, thôi tốt nhất là để nó vui vẻ vậy.

Chuyện là, Miko đã cố giữ bí mật, là tin đồn về bạn gái cấp 3 của Shinami, nhưng Kazuneko vẫn mò được, cô tự hỏi nó làm kiểu gì, rõ ràng là cô không kể. Tuy nhiên, lục lại kí ức, Miko mới nhận ra, hôm trước lúc nói chuyện với đám bạn gái trước cửa, bọn họ có bàn về mấy tin đồn quanh trường, chắc nói hơi lớn, vô tình lọt vào em trai đang tưới hoa bên cạnh.

Miko xin lỗi, Miko không cố ý đâu...

Kazuneko dạo này ngày càng tệ đi, em nhốt mình trong phòng, chỉ có làm bài, đi học rồi lao vào đó đóng kín cửa, cô có cố gắng dụ thế nào cũng trốn chui trốn lủi, may mà để cơm ở ngoài còn biết đường bưng vô ăn.

Miko không khỏi lo lắng, đã một tháng rồi mà chưa có gì khả quan, cuối cấp mà thằng bé bị suy sụp khiến phân tâm học hành thì đúng là nguy to, lúc lòng cô như bị lửa đốt, bỗng có tin nhắn từ nhóm được gửi tới.

Cốc cốc cốc

"Chị vào nhé cưng, có tin sốt dẻo nè~"

"Thôi, chị ở ngoài đi, em muốn một mình ạ."

Miko bụm miệng cười, giọng ngả ngớn:

"Hông nghe hỏ? Tin liên quan đến Shinami đó, tin tốt cho em luôn, hông nghe siêu tiếc luôn á nha."

"Tin tốt em mới nghe."

Kazuneko muốn biết tin về anh, tuy còn mệt nhưng cũng đứng dậy, áp sát tai vào cửa, cô ở bên ngoài chống nạnh, cái thằng này nhất định không ra với chị nó luôn trời, Miko bèn ra thêm điều kiện.

"Ra ngoài, ôm chị một cái chị mới kể."

"Ể?"

Em bất lực, đành vặn tay nắm, khi cửa được mở, Miko thấy hai mắt Kazuneko sưng húp, mũi còn đỏ, có vẻ như mới khóc xong. Cô ôm chặt lấy em mình, tay sờ từ trên xuống dưới, thôi chết, nó ngày càng gầy đi. Miko đã tưởng em trong những ngày thất tình cùng lắm là khóc một hai hôm xong mấy ngày sau thì chỉ mặt xụ như bánh bao chiều, ai ngờ khóc dai quá, cả tháng rồi vẫn vậy. Cô xót xa, lay lay cơ thể gầy như bộ xương khô, Kazuneko bị lắc qua lắc lại chỉ đàng đứng để chị mình làm càn.

"Ư...kể em tin gì đó đi."

Mãi lo lắng cho em trai mà Miko quên mất, giờ cô mới nói:

"Shinami chia tay nhỏ đó rồi, em vẫn còn cơ hội, cố mà học để đậu chung trường với anh ta đi, còn nữa, phải lo ăn uống, chăm sóc lại bản thân chứ, em như que củi thế này thì ai yêu nổi hửm?"

Kazuneko biết tin đó thì như bừng tỉnh, hỏi đi hỏi lại chị mình xem có thật không, Miko khẳng định cả chục lần, cuối cùng em cũng tin. Kazuneko lấy lại được động lực, lần đầu tiên sau một tháng nở nụ cười thật tươi, sau đó em bị chị lôi xuống bếp, bắt ăn mấy bát cơm để bù lại.

————————————————————

Kazuneko dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ đã 3 giờ sáng, em vươn vai, cuối cùng cũng xong bài, một tuần nữa là thi, em sẽ cố hết sức để đậu vào trường em muốn. Kazuneko nhìn lại bức ảnh hai người chụp chung, ảnh được đóng khung để một góc bàn, nó là nguồn động lực của em cả năm qua, chỉ cần nghĩ đến được gặp lại, được nhìn thấy anh, được ngồi ở hàng ghế cổ vũ anh chơi bóng rổ là lòng đã thấy hạnh phúc vô cùng.

Đêm đó Kazuneko mơ gặp Shinami, anh đứng ở cổng, dang rộng vòng tay chờ em, cười thật đẹp mà nói:

"Chúc mừng, anh đã rất nhớ em đấy, ta gặp lại nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro