18. Cà phê mèo
Kazuneko có kết quả thi, và giấc mơ ấp ủ trong cả năm thành thật, đậu rồi!
Em tự mình đọc đi đọc lại nhiều lần, còn chẳng dám tin vào mắt, đến khi chị bước vào hỏi han mới ôm chầm lấy đối phương trong vui sướng.
Hơn nữa là nhóm bạn thân cũng có kết quả tốt, thế thì chẳng phải lo việc xa nhau rồi.
Mở vội tin nhắn gửi ngay cho Alf, Kazuneko lập tức nhận được lời chúc mừng và lời hứa sẽ dẫn em đi tham quan trường từ anh trai.
Có một người nữa Kazuneko cũng muốn thông báo cho tin này sớm.
Đọc được những dòng đó, em tức tốc vào tủ tìm quần áo ngay, còn thầm lẩm bẩm trách, sao mà đường đột dữ vậy.
Kazuneko không phải là cái kiểu không quan tâm đến vẻ ngoài bản thân, chọn lấy chiếc sơ mi trắng mặc cùng gile xanh nhạt và quần dài đen, lần này cũng chải chuốt lại đầu tóc cho gọn gàng.
Ngắm nghía chính mình trước gương, đang háo hức thì sựt nhận ra mình trông giống như chuẩn bị cho một buổi hẹn hò thay vì đi chơi bình thường, em dùng tay áp lên hai má giờ đây dần chuyển hồng, lắc mạnh đầu.
Không phải, không phải là hẹn hò mà.
Ngay khi mở cửa, trước mắt là Shinami tóc tai vuốt cực kì bảnh bao, mặc áo thun rộng màu đỏ đen, tay cầm một bó hướng dương, con ngươi lúc thu vào bóng hình người xinh xinh ấy thì ánh lên tia vui mừng, nhanh chóng lao đến ôm lấy khiến Kazuneko chẳng kịp phản ứng gì.
Shinami hít vào, chợt cảm nhận hoa hôm nay có mùi thơm ngọt, hoặc là do nó hoà mùi với viên đường bé xíu xiu đang nằm gọn ghẽ trong lòng anh.
Sau lưng bị nắm đấm măng cụt tấn công, người lớn hơn chỉ yêu chiều vuốt lên tóc mềm, thủ thỉ chẳng biết là bao lời nhớ, cho đến khi đối phương ngừng chống cự mới buông lỏng ra.
"Em dữ thế này thì bọn mèo chạy sạch mất thôi."
"Không có, em làm thế với mình anh đó, đừng có tự tiện, là gì của nhau mà suốt ngày ôm ôm."
"Anh lại thua bọn bạn em à? Thế sao được, hối lộ cho một hôm vừa sờ mèo vừa ăn uống, phải đặt anh lên cao hơn chút nữa nha."
"Tuỳ vào thái độ của anh thì em sẽ suy nghĩ."
————————( ⸝⸝•̀ - •́⸝⸝. ) ———————-
Kazuneko cố gắng với qua chú mèo cam nhưng nó nhảy phóc ra chỗ khác, em phồng má bất mãn, Shinami liền xách cổ mèo lên, thả vào lòng cho bạn nhỏ kia ôm lấy.
Bông bông màu cam vẫn dãy dụa, Kazuneko thở dài, đến khi anh đến gãi nhẹ vào cằm thì nó mới bớt quậy.
"Sao mà con này không thích em nhỉ?"
Bỗng có giọng nói lạ đáp lại:
"Chắc Cam Cam ghen tị với em đó mà, hẳn là do em xinh hơn nó rồi."
?
Shinami nhìn qua chỗ phát ra tiếng đó, chẳng thể nào nhầm được, cách một bàn là Miraik, người đã giới thiệu chỗ này cho anh, đây là quán của gia đình cậu ấy.
Nhanh chóng, chàng trai kia tiến lại gần, nháy mắt với Shinami một cái rồi lại lên đứng ngay trước mặt Kazuneko, chìa tay ra, lời nói mang đầy sự hào hứng:
"Rất vui được gặp, anh là Miraik, người hôm bữa mail cho em để gửi ảnh chụp, em là Kazuneko nhỉ? Còn nhớ anh không?"
Em cười vui vẻ, bắt tay với người cao lớn:
"À em nhớ."
"Chậc, ngoài đời em đẹp thật đấy, vậy là mấy tấm anh chụp lên còn non tay, chưa thể lột tả hết dáng vẻ này của em."
Kazuneko ngại ngùng, hơi quay mặt đi, lí nhí:
"Dạ...em cảm ơn."
Bắt tay hơi lâu rồi
Shinami cau mày, họ đang trò chuyện về mấy tấm ảnh trong khi hai bàn tay vẫn lắc nhẹ và chưa buông, có vẻ như Kazuneko không để ý điều đó cho lắm.
"Bỏ ra mau lên."
Anh không chịu thêm, gằn giọng rồi nắm cổ tay kéo em về phía mình.
"Nào, anh làm sao thế?"
"Chơi với mèo đi, kệ cậu ta."
Dứt câu, Shinami bế con mèo nãy giờ nằm liếm lông trên bàn lên, đẩy nó vào người Kazuneko. Em thấy mèo thì bỏ ý định đôi co với anh, bắt đầu dùng tay sờ soạn, ve vuốt nó.
Mãi tập trung vào con vật đáng yêu, quay qua quay lại thì cả hai người đều biến mất...
∘———————( °ヮ° ) ?—————————
"Mày muốn sao?"
Shinami bực dọc, hiện tại đang ở một góc nói chuyện riêng với Miraik.
"Muốn sao là muốn sao? Bình tĩnh tí xem nào. Ai giẫm vào cánh mà giận?"
"Mày thích Kazuneko à?"
"Hơi hơi, mà đó là lúc trước, giờ thích nhiều hơn rồi, em ấy đáng yêu hơn tao tưởng."
"Bỏ đi."
Cậu ta nghe thế thì khó hiểu, nhướn mày, Miraik ngẫm nghĩ một chút, rồi à một tiếng khi nhận ra điểm thú vị.
"Không bỏ, cạnh tranh công bằng đi, bạn sợ à mà tôi phải nhường?"
Shinami hằm hằm sau khi nghe lời khiêu khích, cậu thấy thế thì nhếch mép, giọng ngả ngớn:
"Đùa thôi, chẳng cần đến tôi chen vào, đâu đến lượt bạn, chẳng phải em có đối tượng rồi sao, Alf ấy, năm nay Kazuneko thi vào trường này là vì anh ta đó, muốn ở gần người ấy hơn, đừng nói Shinami đây muốn làm người thứ ba nha?"
"Không, không phải, em ấy không có đối tượng."
"Ồ thế hả, thế thì lại tốt, chắc tôi có cơ hội rồi."
"Này!"
Miraik vỗ vai Shinami mấy cái, nhoẻn miệng cười, trông ngứa đòn hơn bao giờ hết, ghé sát tai:
"Có là gì đâu mà lấy quyền ghen."
Nói xong liền vẫy tay bỏ đi, để lại anh với nắm đấm siết chặt.
—————————(◣ _ ◢)————————
Shinami trở lại bàn với tâm trạng không mấy tốt, anh gọi cốc cà phê đen, trong khi chờ thì tay chống cằm, dán mắt vào người ngồi đối diện, thu gọn tất cả những đẹp đẽ vào mà ngắm nghía. Vẫn đang bực, nhưng công nhận là Miraik nói đúng, Kazuneko thật sự rất thu hút, ngay từ lần đầu gặp hồi lớp 9, trong đầu anh đã đột ngột bật ra hai chữ "nhỏ xinh" để tả em.
Shinami cất giọng, nói nhỏ như thều thào:
"Em thích mèo đúng không?"
Kazuneko thơm cái chóc lên đỉnh đầu chú mèo lông trắng, cười khúc khích mà đáp lại:
"Đúng òi."
"Anh không phải mèo, là cún của em thì có thích anh không?"
Em cứng đơ, nhìn sắc mặt người kia đoán có chuyện không vui, ngẫm một hồi, tay nhỏ với lên vò nhẹ tóc.
"Hmm...ngoan thì thích."
Kazuneko sau đó múc một muỗng kem lạnh từ trên đỉnh ly soda xanh, đưa đến gần miệng Shinami.
"Anh thử không?"
Ngọt lịm tan ngay trên lưỡi, anh cảm thấy ổn hơn chút rồi, khi tay nhỏ định rút về, Shinami nhanh lẹ giữ lại, dùng các ngón khẽ chạm vào, bắt đầu vuốt ve.
Kazuneko cúi gằm mặt, vì hành động ấy mà biến thành trái cà chua be bé, đến lúc nhân viên phục vụ đến đưa món đồ uống Shinami gọi, anh mới thôi.
Khẽ nhấp môi, cà phê đắng, còn viên đường trắng phía bên kia.
Ơ thế mà.
Cái hậu vị nó đọng ứ lại.
Linh cảm như báu vật sắp bị cướp đi, Shinami biết mình cần cố gắng hơn nữa, để giữ được em.
———————-ᓚ₍⑅^..^₎♡—————————
————————————————————
Xin lỗi vì nay chèn mấy em Kaomoji ngu ngu vào nhớ, thấy cũng cũng cute mà 😓
P/s: truyện này lên 300 dc t up tranh comm t đặt lên cho kekekeke (Dù rằng mấy bạn ruột đọc bộ này được xem qua hết r)
(o `▽' )o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro