Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Không đi

Thi đại học, và mọi thứ đã sẵn sàng, Kazuneko xác định mình sẽ bắt bus đi chung với lũ bạn, cho đến khi mở cửa nhà ra và thấy chiếc Ferrari đỏ sáng bóng đậu gần đó, đứng ngay chỗ ấy là người đàn ông cao lớn với mái tóc được chải chuốt kĩ càng, mặc áo khoác của trường C, trường em muốn vào.

Tỉnh cả ngủ.

Kazuneko lúc trước bảo là Shinami hãy thi trường điểm cao thật cao để em chẳng theo được, thì điểm cao nhất mà còn gần chỗ em là trường C, nơi mà Alf cũng đang học, nên Kazuneko quyết định thi vào đó để được gặp lại anh của mình, ngờ đâu "người ấy" cũng là sinh viên của trường.

Lại còn...điểm thi đầu vào đứng hàng top.

Lối ra ngoài chỉ có một, lại còn bị chặn đầu, em nên chạy kiểu gì đây?

Kazuneko chọn giả mù, đi ngang qua như thể không thấy, nhưng chỉ vừa bước thêm một bước ra xa phía xe đậu, lập tức cả người bị kéo lại, có vòng tay rắn chắc vòng qua eo.

Bỏ mẹ.

"Ồ? Không thấy anh à? Thấy người lớn không chào là hơi bất lịch sự đó em."

"À ừ...chào anh, em đang gấp, em phải đi thi nữa, bỏ em ra đi."

"Xe của anh không chậm, em nghĩ mình đi bộ nhanh hơn ô tô à?"

"Không...khoan đã-"

Kazuneko bị lôi lên xe, vùng vẫy chẳng có tác dụng, như bị bắt cóc ấy, Shinami chốt cửa rồi.

"Em đi thi thì đưa đón là việc của anh, xem như cách sinh viên ở đây chào đón người chuẩn bị học ở trường nhé?"

"Có dịch vụ đó hả?"

"Có, anh tạo ra, cho riêng Kazuneko."

"Mà chuẩn bị học ở trường, ý anh là gì?"

"Cỡ như em thế nào chả đậu."

Kazuneko mím môi, chọn đọc lại tài liệu lần nữa để tự đánh trống lãng, đến chính em còn chẳng biết đây là ước mơ xa vời hay là điều khả thi, em chỉ chọn học và làm những gì mình có thể thôi, kết quả ra sao cũng được.

Nhưng không như ý thì buồn lắm.

Kazuneko lí nhí:

"Nếu em đậu thì có gì cho em không?"

Shinami xoa đầu, giọng dịu dàng:

"Bạn trai."

"Chưa cần."

"Em muốn gì cũng được."

"Cà phê mèo."

"Chốt. Em muốn bao nhiêu quán?"

"Hả?"

————————————————————

Ngày nào đi thi cũng có người đưa đi đón về, bọn Dolisu lướt ngang chỉ nhìn em, gật gù rồi nhếch mép một cái.

Kazuneko ngại muốn chết, sau khi thi xong tất cả các môn, tin nhắn group nổ liên tục, mà chỉ về một chủ đề.


Tạm dịch:
"Uhuhu tao sẽ không bao giờ thích anh Shinami nữa"
"Anh ấy tồi quá, năm nay tao sẽ bỏ anh."
"Tim tao đau lắm rồi."


Kazuneko phụng phịu bĩu môi, nhìn qua người đang ung dung lái xe ngồi bên cạnh, đấm mạnh vào bắp tay anh một cái.

"Từ mai đừng gặp nữa."

"Sao?"

"Bọn nó trêu kìa."

"Trêu thế nào?"

"Tụi nó nói anh với em mập mờ."

"Không phải hả?"

"Không."

"Ừm...người yêu mà mập mờ gì."

"CÁI NÀY CÀNG KHÔNG."

Shinami liếc nhìn con mèo nhỏ xù lông rồi thở dài, tiếc rằng mình chẳng thể đè em ra hôn mấy cái.

"Thế không gặp nữa nhé?"

"À, nếu Shinami cũng muốn vậy."

"Không gặp có nhớ anh không?"

"Không nhớ."

"Ừ, theo ý Kazuneko."

Không khí trên xe bỗng trầm xuống, em nghe tim mình hẫng một nhịp

Bảo đi là đi thật à? Sao chẳng giữ em lại?

————————————————————

Đến khi về nhà, chẳng biết là vì gì chỉ muốn đường thêm xa chút nữa.

Không nghĩ lại ư?

"Tạm biệt, anh về."

"Về nhanh đi."

Shinami là kẻ nói dối, anh chẳng lưu luyến tí nào, thế mà bảo là yêu.

Yêu giả, mấy lời đó ai chẳng nói được.

Kazuneko cũng vô lí mà, đẩy Shinami ra nhưng muốn anh là người ôm mình lại.

Níu kéo, 5 năm qua em không nhận được, đến giờ vẫn thế...anh không thích, mà cũng chẳng dỗ cái tính trẻ con.

Ấy vậy mà Shinami đứng mãi ở dưới, từ lúc nắng chuyển màu đến khi trời sập tối, anh ta không về như lời anh bảo.

Kazuneko thấy, nhưng quá ngượng để gặp anh nói chuyện, và điện thoại kêu lên.

Shinami cúi người, nhắm mắt cảm nhận từng ngón tay nhỏ luồn vào tóc, xoa dịu đi những khó chịu trong lòng.

"Anh sẽ ngoan, Kazuneko đừng bỏ anh."

"Nghe như mấy con cún sợ chủ đi mất ấy, anh lạ ghê."

"Shinami là cú đó em, biểu tượng của anh là con cú mà."

"Cún."

"Là cú."

"Em thấy giống cún hơn."

"...."

"Ừm, anh hiểu rồi, Shinami là cún ngoan của Kazuneko."

————————————————————

/Bật đèn xanh hở?/
/Mập mờ ko đúng, mập rõ còn j/
/"Không đi", là Shinami không muốn đi, Kazuneko cũng vậy./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro