Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Bên thắng cược là trái tim

Trời tô sắc xanh thăm thẳm, nhiệt độ bắt đầu tăng và trong không gian ngập tràn tiếng ve, sắp vào hè, các học sinh mới vào trường năm nào giờ đã lớn, không chỉ đứng xem hay nghe qua nữa, mà được tự mình trải nghiệm cảm giác hoàn thành ba năm học.

Kazuneko đến ngày tốt nghiệp.

Em và các bạn làm giống những người đi trước, cũng khoác áo cử nhân, cũng kí tên, chụp chung nhiều tấm hình, tận hưởng ngày cuối cùng là học sinh trường IJL.

Kazuneko từng là người tặng cho các anh chị hoa, giờ đã trở thành người nhận, nhận rất nhiều là đằng khác.

Mà không chỉ hoa, do là ngày cuối, vài hậu bối, đồng niên đã đánh liều mà bày tỏ tình cảm với em, nhưng cuối cùng chỉ nhận được lời cảm ơn và cái vỗ vai khích lệ, không có chuyện tình mới cho hôm tạm biệt.

Vì ai kia chưa nguôi ngoai được xúc cảm cũ.

Kazuneko tay xách nách mang cả đống đồ, cảm thấy hơi ngộp thở, may mắn là tìm được chỗ trống đủ sạch để bỏ tạm xuống. Em thở phào một hơi, Mocchi từ đằng sau tiến đến vỗ vào vai, nói rằng bên ngoài có bạn xin kí.

Kazuneko lắc lắc đầu, em muốn nghỉ một chút.

"Tao đi chơi, giữ bí mật dùm nha, lát tao quay lại."

"Mày đi đâu?"

"Dạo xung quanh thôi."

"Hay là ở lại đi, tao nghĩ-"

Kazuneko cầm tay bạn mình, lắc lắc qua lại, bĩu môi tỏ vẻ không tán thành.

Mocchi thở dài, khó mà chống lại được khi người ta dễ thương thế này.

"Thôi tuỳ mày."

Cậu nhìn bóng dáng bé nhỏ đó nhảy chân sáo đi mất, phì cười, lớp 12 học xong rồi mà vẫn như con nít.

————————————————————

Kazuneko ngắm những cảnh vật quen thuộc, kỉ niệm gắn với chúng nhẹ nhàng trôi về, ba năm học ở nơi này đối với em là vô cùng đáng nhớ. Trường cho rất nhiều thứ, tuy cũng có có vài điều cần để lại, có vài điều cần quên.

Bước đến gần nhà thể thao, Kazuneko lại như thấy hình ảnh Shinami năm 12, bận ôn thi đại học, nhưng vẫn nhiều lần xuất hiện trên sân, chơi hết mình, đó là lúc mà Kazuneko nhìn lén anh, dại khờ mà si mê cái vẻ nhiệt huyết ấy, si mê bóng hình bản thân tự dặn lòng mình nên xoá đi. Giờ thì kí ức về người đó như con dao cứa vào tim, em lại muốn khóc, em tiếc lắm, dành trọn tình cảm mà cuối cùng chẳng đổi được một cái quay đầu, ngày anh tỏ tình em chỉ vì thua cược, trong mấy giây của sự dối trá, Kazuneko đã rất hạnh phúc, để rồi hụt hẫng đau đớn khi biết được sự thật.

Em cố kìm chế vì biết nay là ngày vui, chỉ dùng ngón tay quệt đi giọt nước mắt của phút yếu lòng, Kazuneko biết, thứ mình cần để lại ở ngôi trường này là cảm xúc em dành cho Shinami, chẳng thể mà cũng chẳng muốn mang theo nữa, 5 năm đơn phương cần phải kết thúc.

Là 5 năm, vì lớp 12, tuy bận rộn, nhưng lòng vẫn bận tâm về anh ấy.

Khó nên chưa thể quên.

Kazuneko mỉm cười, vừa xoay người định quay lại sân trường thì phải đứng bất động khi đập vào mắt là người đáng nhẽ không nên gặp.

Shinami.

Anh mặc vest chỉnh tề, đầu tóc vuốt lên gọn gàng, ôm trong tay bó hướng dương lớn được gói bằng giấy xanh lá, phía bên trong còn có ghi chữ "Kazuneko"

Em đơ ở đó, đến khi Shinami tiến lại gần thì nặng nhọc mà lui xuống mấy bước.

Anh nhướn mày trước hành động khó hiểu của Kazuneko, khi đủ gần, Shinami đưa bó hoa về phía trước, cười tươi và nói:

"Tặng em này, chúc mừng tốt nghiệp."

Trong một khoảnh khắc nào đó, Kazuneko định nhận, nhưng rồi rụt tay về.

"Không..."

Em rối tung lên, lại là Shinami, người đập tan tim em năm trước, giờ lại lần nữa vờ như có tình cảm khi Kazuneko muốn bỏ hết tất cả.

Trò đùa quái ác, ván cược khốn nạn.

Em hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, hỏi:

"Sao anh ở đây? Anh lại thua trò cá độ nào nữa ư?"

"Ý em là gì?"

"Em không biết tại sao anh lại quay về đây tặng hoa cho em, nó vô lí, nên em nghĩ anh lại thua kèo nào đó."

"Có điều gì khiến anh không được làm vậy à?"

"Anh vốn không thích em, bó hướng dương đẹp thế này anh nên tặng người khác đi."

"Sao em nghĩ vậy?"

Kazuneko trở nên bực mình, điều ấy rõ ràng cơ mà, tình cảm của Shinami cho em thế nào, ai cũng thấy, ai cũng biết, vì điều gì khiến anh ta có thể dửng dưng như vậy?

"Anh từ chối em trong 4 năm, vứt thư em đi, nước em đưa thì không uống, khó chịu lúc em cầm biển cổ vũ, bảo mình không thích trẻ con, cũng là trai thẳng, năm ngoái còn đem em ra để cược, anh nhìn lại xem, trong những hành động có, cái nào thể hiện anh có tình cảm với em?"

Nói xong một tràng, nước mắt cũng chực chờ tuông ra, cơn sóng cảm xúc đã dâng trào, Kazuneko quay ngoắt đi khi thấy nơi hàng mi hơi nặng, bao ấm ức giờ mới được giải toả một phần nhỏ tí qua lời trên môi.

Shinami đặt bó hoa xuống đất, dứt khoát lôi em lại ôm vào lòng, lần này nhất định không buông nữa, nhất định không để em đi.

Kazuneko trở nên hoảng loạn, hành động đó khiến em nhớ về cái ngày mình bị đem ra thành trò đùa, người nhỏ hơn dùng hết sức đấm mạnh vào lưng anh, hét toáng lên:

"BỎ RA! BỎ EM RA! ANH NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?"

"Đau đấy nhóc."

Kazuneko vùng vẫy nhưng chẳng có tác dụng, sau cùng chọn nói hết:

"Đau cái gì? Sao bằng em được? Shinami đâu có hiểu, 5 năm rồi, 5 năm đó, biết em đã đau đến nhường nào không? Anh và em không gặp lúc em lớp 9 mà em vẫn theo dõi anh trên mạng, Shinami từ chối em nhiều mà em vẫn hi vọng, thậm chí sau khi bị trêu đùa, anh ra trường rồi mà em vẫn còn nhớ, đồ đáng ghét! Em cũng bị điên mới đi thích anh lâu như vậy. Tha cho em đi! Anh muốn em thảm hại như thế thêm bao lâu nữa? Em đã buông tha cho anh hết năm lớp 12, năm qua cũng không làm phiền, sao tự nhiên anh quay về làm gì? Anh hận em lắm à mà tiếp tục gieo hi vọng cho em?"

"Ghét anh thật rồi? Anh về gặp em cũng không muốn à?"

Kazuneko oà lên như đứa trẻ, Shinami đỡ nhẹ ở gáy, kéo lại để em vùi vào ngực mình mà khóc, áo ngoài anh ướt cả một mảng, tay vỗ vỗ vào lưng mong có thể phần nào làm dịu sự khó chịu của đối phương.

Kazuneko vừa nấc lên vừa nói:

"Không ghét...hức...nhưng...nhưng hết thích rồi...hức...Shinami đừng như vậy nữa...làm ơn thả em ra..."

Shinami thở dài, đành chịu thôi, lúc trước bản thân đã làm em ấy tổn thương quá nhiều, giờ em như thế là phải, anh vừa xoa lưng vừa giải thích:

"Anh không làm mấy cái đó, 182 lá thứ em gửi, anh còn giữ chúng, giờ lâu lâu vẫn đọc, nước em uống sạch, đã cho ai chai nào đâu, cái mà em nghe được là cái của người khác gửi, anh chỉ vứt thư của họ, nước họ tặng mới đem chia, chỉ nhận của mình Kazuneko thôi, thật là, anh không ngờ em nghĩ anh xấu xa vậy."

Kazuneko vẫn còn khóc, nghe thế thì mới đỡ hơn chút, anh lại nói:

"Xin lỗi...năm anh lớp 9 không thích em thật, đến năm lớp 11 cũng nghĩ mình không hứng thú với con trai, nhưng mà từ đầu năm 12 đã để ý đến Kazuneko thường xuyên ở góc sân quan sát anh rồi. Anh cũng dần trở nên ỷ lại hơn, nhờ có sự cổ vũ thầm lặng của em làm động lực nên mới thi đấu tốt, thời gian mà em biến mất, anh thật ra khá chật vật. Lúc anh tốt nghiệp đã tìm em, mà em đi tặng hoa cho người khác, còn ôm người ta, nên anh không muốn phiền, mà thật ra...lúc đó anh cũng khó chịu lắm."

Em ngẩng đầu lên, vẫn sụt sịt, thắc mắc:

"Anh khó chịu vì cái gì?"

"Anh không muốn em thích ai khác, năm đó, từng bức thư Kazuneko gửi, từng chai nước em đặt gần balo, anh đều nhận mà, chỉ không ngờ mình cũng vô tình lấy luôn hình bóng em đặt vào tim thôi."

Kazuneko lại đấm mạnh vô lưng Shinami cái nữa.

"Nói dối! Anh thua cược nữa thì cứ bảo, đùa với em vui vậy sao?"

Anh nhìn thẳng vào mắt, nghiêm túc mà hỏi ngược lại:

"Biết ngày đó anh cược gì không?"

"Thua là phải tỏ tình người do nhóm chỉ định đúng chứ?"

"Sai. Đó là thua thì phải tỏ tình người mình thích."

Em thẫn người ra khi thông tin đột ngột xông vào, cứ khéo đùa nhỉ? Thế là bảo anh cũng thích em đó à?

"Không vui, anh đừng giỡn vậy."

"Anh có video lần đó mà."

Sau đó liền chiếu đoạn video ra, nó quay vào sáng thứ sáu, lúc 7 giờ 30, cả đám chơi với nhau giờ giải lao, đến lượt Shinami thì ném bóng hụt, rút lá hình phạt, nội dung là tỏ tình với người mình thích. Cả bọn cười xoà, xua tay bảo rút lá khác, nói với nhau Shinami làm gì thích ai, anh đứng trầm ngâm một hồi, qua năm phút, thứ phát ra từ miệng là tên em.

Một người trong số đó sốc nặng, hỏi để chắc mình không nghe nhầm:

"Kazuneko? Mày giỡn hả? Tưởng nó chỉ là chân sai vặt?"

"Mới kêu ai là nó cơ? Ai cho phép mày gọi em là chân sai vặt? Này, cảm xúc của tao thì tao biết rõ nhất, ai đùa với bọn mày, sau hôm nay Kazuneko sẽ là người yêu tao, đừng có bất lịch sự với em ấy."

Kế tiếp là tiếng ồ lên của cả bọn, một tràng vỗ tay thật lớn, kết thúc video.

Kazuneko xem xong thì nhìn điện thoại rồi lại nhìn anh, vẫn không tin thứ mình mới xem được, Shinami nhìn đầy trìu mến, rút trong túi ra khăn tay lau đi nước mắt, vô tình em thấy, khăn tay còn thêu con mèo và chữ K ở giữa.

Anh lùi về sau, lúc này mới lấy lại bó hướng dương đang đặt ở gốc cây, tiến đến đẩy nó vào lòng người kia, dịu dàng nói:

"Anh đã thử cược lần nữa, anh cược với lí trí anh rằng, trong một năm nếu quên được em thì sẽ chấm dứt tất cả, còn nếu sau thời gian đó mà trái tim còn lưu luyến, vào lễ tốt nghiệp sẽ quay về đây bày tỏ với em, thử theo đuổi Kazuneko. Giờ thì, trái tim anh thắng rồi đó."

Shinami mỉm cười, từ từ kéo cậu trai mình hằng nhung nhớ vào lòng, lần này không thấy sự kháng cự như trước.

"Kazuneko, anh thích em, tuy tình cảm đến muộn như bó hoa hôm nay, nhưng đều là thật cả đấy, không có trêu đùa đâu, cho anh cơ hội nhé?"

Em run run trong vòng tay lớn, cảm giác như mình đang mơ, lòng đắn đo tự hỏi, bao giây nữa thì phải thức dậy.

Câu trả lời không phải là choàng tỉnh trên giường êm nệm ấm, giải đáp cho thắc mắc đó, chỉ có tay nắm lấy bàn tay.

Kazuneko mấp máy môi, ngập ngừng:

"Từ từ...anh phải cho em thời gian suy nghĩ, sao mọi chuyện lại...mọi chuyện lại thế này được?"

Shinami ghé tai, đáp lại sự hoài nghi ấy bằng lời thật thà từ tận đáy lòng:

"Tất cả mọi thứ đang diễn ra hiện tại, là vì anh đã rung động với em, chẳng đùa, chẳng giả, nếu không phải thích thì chỉ còn yêu thôi."

————————————————————

/Anh về anh dỗ bé lẹ ik ạ 🥹/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro