Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tốt nghiệp

Chuyện Kazuneko khóc đến nỗi ngày nào mắt cũng sưng húp là của mấy tháng sau khi em block Shinami.

Bạn bè chỉ nhìn em vụn vỡ, thở dài rồi vỗ về an ủi, họ đã được call tâm sự sau hôm em cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ, cái cuộc gọi nhớ đời kéo dài hai giờ với toàn tiếng nấc và tiếng sụt sịt.

Dolisu đã bàn với những người còn lại, lỗi là do hôm đó không ở bên bạn mình nên chuyện mới thành ra thế này, từ nay phải bảo vệ Kazuneko kĩ hơn, không bao giờ cho Shinami lại gần ngọc ngà châu báu của tụi này nữa.

Thế là, em có vài vệ sĩ lúc nào cũng đi kè kè mình. Tinh thần dần ổn hơn vào cuối kì, bọn kia nguyện làm chỗ cho em dựa dẫm, trở thành người nuông chiều Kazuneko như vong, muốn một được mười.

Alf lại càng nâng niu em hơn.

Trái lại, khoảng cách của Shinami và Kazuneko được gọi là gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời, khi một vài lần họ tình cờ lướt qua nhau, anh ngoái lại gọi tên em muốn nói chuyện, đáp lại chẳng có cái quay đầu nào, đi kèm với đó là những ánh mắt không mấy thiện chí.

Không với được, Shinami hiểu thế.

Sau đó, mấy tháng cuối anh bận rộn với việc học và những cuộc thi, nhưng tim vẫn còn chỗ cho "người dưng nước lã".

Cái tình cảm kì lạ.

Shinami tìm ra cách riêng để giảm stress.

————————————————————

Chớp mắt đã đến ngày tốt nghiệp

Học sinh khối 12 đứng khắp sân, người người khoác chiếc áo cử nhân, đội mũ, thời khắc chia tay đã đến, họ chính thức tốt nghiệp trung học phổ thông IJL.

Shinami được rất nhiều người vây quanh, choáng ngợp trong những cái ôm chặt của bè bạn cùng anh em thân thiết.

Ba năm của tuổi trẻ gửi gắm nơi trường thân yêu, đến giờ đành để lại, hẹn ngày nào đó sẽ quay về.

Cảm xúc vui mừng cùng bồi hồi luyến tiếc hoà vào nhau, nó khiến anh xúc động, khoé mắt có hơi đỏ lên.

Hoặc là vì cái khác, chẳng rõ.

Shinami chợt nhớ về năm lớp 9, lúc đó có một cậu trai nhỏ xíu chen vào đám đông xin được chụp hình, anh biết đó là ai rồi.

Giờ bỗng tự hỏi, em muốn thêm tấm nữa không.

————————————————————

Nắng nhạt màu hôn tạm biệt từng cô cậu học trò, gửi lại cái ôm của trường đến họ lần cuối, gió tiếc nuối vẫy tay khi các học sinh lần lượt ra về, chim dịu giọng hát bài ca chia ly, sân dần trở nên bớt náo nhiệt.

Shinami dạo một vòng trước khi đi, chẳng lưu luyến nhiều đến vậy, thật ra chỉ muốn tìm một người.

Lúc sáng, trong đám đông ồn ào, tình cờ sao cuộc nói chuyện phiếm lọt vào tai anh.

"Kazuneko hôm nay đáng yêu thật, nó tới tặng hoa cho nhiều anh chị lắm đấy, bảo sao nhiều người thương."

"Em ấy bắt tay với tớ nữa, haizz, ra trường rồi mà còn vậy, nhóc đó xấu tính ghê, chỉ gây nhớ thương là giỏi."

"Nhớ làm gì, mày phải nhớ có bạn trai rồi cơ. Hôm nay có một bó hoa tím đặc biệt, nhìn vào cũng biết cho người nào."

Shinami có niềm tin rất lớn, thua bao lần còn tự vực được mình dậy thì chuyện hi vọng rằng Kazuneko chưa hẹn hò với Alf vẫn được anh ấp ủ trong lòng.

Shinami đâu thấy bó hoa tím nào, chắc là đồn bậy...

————————————————————

Thua

Thua thật

Anh nhận ra mình là kẻ thảm bại, mù quáng chỉ tin vào điều bản thân muốn.

Shinami thắng ở nhiều cuộc chơi, đó giờ gần như là thích gì có đó, chẳng bao giờ chịu cho ai thứ mình đã nhắm từ đầu.

Anh không nhường, nhưng Alf vẫn có Kazuneko.

Ở một góc trong hành lang, bóng dáng của người mà anh cần tìm đã xuất hiện, nhưng em đang ôm lấy vị chủ tịch, ôm rất chặt. Bó hoa tím nằm gọn dưới đất, trên đó viết thật to tên người nhận, có cả chữ kí của Kazuneko.

Shinami ước mình điếc luôn cho rồi.

"Em cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ em, thật lòng không biết trả công anh sao cho hết. Anh là người em yêu quý nhất, giờ xa nhau, em có chuẩn bị cho anh hoa và ít quà."

"Kazuneko đã là châu báu mà trời tặng, không cần phải thêm những thứ vật chất ngoài kia đâu. Nhưng mà, dù gì cũng cảm ơn vì tấm lòng em, anh rất hạnh phúc đấy."

"Anh tốt nghiệp xong đừng quên em đó."

"Anh lưu hết kỉ niệm với em vào đầu rồi, không nhớ không được đâu, sau này có dịp sẽ về thăm em cùng ngôi trường này, Kazuneko đừng lo lắng nhé."

"Alf nói rồi thì em không sợ, móc nghéo nào, đức vua."

Kazuneko từng nói với anh, giá mà em được hoàng tử nào đó yêu thương, Shinami ngạo mạn nghĩ rằng người em muốn là mình, cho đến giờ, mới biết không còn hoàng tử thì lại có hoàng đế.

Âm thanh và tầm nhìn kịp thời nhoè đi, tai trở nên ù ù, chẳng muốn tiếp nhận thêm thông tin, mắt từ khi nào đã ươn ướt, lệ che đi cảnh tượng mùi mẫn trước mặt.

Shinami quay bước, ở lại thêm nữa sẽ có chuyện.

Anh thường mất kiểm soát nếu cảm xúc mạnh mẽ xuất hiện liên quan đến một người.

Shinami biết, mình đã bại, bị áp đảo, trận thua đẩy anh xa Kazuneko thật xa.

Em là châu báu của hắn, hắn là vua của em. Anh  thì chẳng phải thứ gì, chỉ còn là người từng tồn tại trong trái tim ai mà giờ đã bị xoá sạch đi.

...

Tốt nghiệp rồi, xa trường, chưa đủ buồn
Đến ngày đi, mất em, trọn vẹn niềm đau.

♫⋆。♪ ₊˚♬ ゚.

Theme song:
Ánh sao và bầu trời- T.R.I
Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới-Da LAB ft Tóc Tiên

/tui thích recomend nhạc cho các bạn nghe lúc đọc, ý là, tui nghe hai bài đó lúc viết chap này/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro