1. Em thích anh
Kazuneko, học sinh lớp 8, hiện đang thích thầm đàn anh Shinami lớp 9. Kazuneko không biết em nên dùng bao nhiêu mỹ từ để tả người này, vừa đẹp trai, cao ráo, đội trưởng bóng rổ ngầu đét, lại còn học giỏi. Do số đào hoa, người em thích lúc nào cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng Shinami từ chối hết thảy, thế là họ chê anh chảnh, mà tay vẫn viết thư tình gửi anh.
Còn em hả? Ừm, em thấy mình khá bình thường thôi, dáng người thì nhỏ, giọng chưa vỡ nên nghe như con gái, thỉnh thoảng bè bạn trêu em là "bé xinh", em nói tụi nó dừng rồi mà không được.
Kazuneko thích Shinami nhiều lắm, thế là Valentine mua chocolate tặng anh, chiều hôm đó đứng từ xa quan sát, thấy anh tay xách nách mang lỉnh khỉnh chục túi quà, được đám bạn vây quanh trêu chọc, Shinami lắc đầu ngao ngán, còn nói họ muốn thì mang về đi, anh chia cho. Thấy đối tượng đến gần, em vội vàng chạy đến, hai tay đưa ra phía trước hộp kẹo được gói trong giấy xanh lá, trên đó còn đính thêm sticker con mèo.
"T-tặng anh, em...em hâm mộ...à...thích đội trưởng Shinami nhiều lắm..."
Vừa rối vừa ngại nên câu từ của Kazuneko trở nên kì lạ, Shinami nhướn mày, một lượt đánh giá người trước mặt, đồng phục nam, mà sao tóc hơi dài, giọng nghe chẳng khác gì nữ, người thì nhỏ xíu xiu, nhìn không kĩ lại tưởng bạn gái nào lớp 6. Đám bạn anh hú hét vỗ tay, hô to bao chữ "đồng ý đi", "nhận đi kìa.", anh tặc lưỡi, tay đẩy ngược món quà lại về phía em, lắc đầu nói:
"Cảm ơn, nhưng không nhận đâu."
"Ể? Mày bất lịch sự thật đó Shinami."
Bạn anh chen vào, thấy thằng nhỏ kia cũng tội nghiệp, tay giật lấy cái hộp rồi bỏ đại vào túi đựng đồ nào đó của Shinami.
"Này, tao bảo không lấy mà, không thấy tao còn đang cầm bao nhiêu đồ hả?"
Anh bắt đầu cáu, nhưng cũng chả buồn mà lấy ra cái hộp đã được để ở đâu đâu. Kazuneko hít một hơi, cuối cùng lần nữa nói ra câu tỏ tình:
"Em...em thích đội trưởng Shinami lắm ạ."
Đang bận mắng đám báo, nghe câu đó, Shinami quay lại nhìn em, anh chau mày, gằn giọng:
"Đây không thích trẻ con, nhóc còn bé lắm, lo về ăn cho lớn đi, đừng có yêu đương."
Kazuneko cúi đầu, thế là đã bị từ chối, em chỉ biết đứng đó, tay vò nhăn nhúm vạt áo đồng phục, lồng ngực đau nhói, may là bạn lớp trưởng lớp em đi ngang thấy em có biểu hiện lạ nên liền đến kéo đi.
Cả hai dừng lại trước cửa một lớp học trống, lớp trưởng lo lắng hỏi thăm tình hình, Kazuneko vỡ oà, chỉ biết kể hết về tình cảm của mình cho bạn nghe. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, cậu ta mở to mắt, bé của lớp mình va vào thằng cha đó rồi giờ phải đỏ hoe mắt, ôi trời, thật chẳng đáng tí nào.
"Huhu...tớ, tớ...anh ấy không thích tớ..."
Kazuneko vừa ôm bạn mình vừa khóc, nước mắt tèm lem dính cả lên áo người kia, lớp trưởng chỉ biết vỗ về an ủi, nói rằng khi em lớn hơn Shinami sẽ thích em thôi. Nhưng trong lòng cậu thầm chửi, cái thằng đào hoa chảnh choẹ ấy thì có gì đâu mà phải khóc vì hắn, chẳng
qua được cái vẻ ngoài, nếu cần, cậu tìm cho bé xinh đây chục anh tốt hơn cho coi.
Thế mà ngày Shinami tốt nghiệp, các bạn cùng lớp, những người thích anh vây kín xung quanh, một số người bắt tay, ai thân hơn anh còn ôm một cái. Kazuneko được mấy thằng bạn cỗ vũ, lần này cố gắng chen vào, thế mà bị xô ngã, em ráng gượng dậy, mặc kệ cơn đau trên đầu gối tiếp tục tiến đến gần. Cuối cùng Shinami ở ngay trước mặt, Kazuneko khều khều, lí nhí xin chụp cùng anh một tấm. Shinami tâm trạng đang vui, hứng lên nên đồng ý, tay kéo người bé nhỏ kia lại sát mình, giơ máy cao lên
"Cười nào."
Vậy là, Kazuneko có được một tấm với người em thích rồi, và sau đó phải tạm không được gặp anh suốt năm em lớp 9, thế nhưng Kazuneko quyết tâm, ôn thi thật kĩ để đậu vào trường trung học phổ thông mà anh theo học, trường IJL.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro