Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑔𝑎̣̆𝑝 đ𝑎̃ 𝑏𝑖̣ 𝑐𝑎̆́𝑛 𝑚𝑜̂𝑖

"Tiểu Hiền, tôi say em đừng hiểu lầm...tôi chỉ yêu mỗi em thôi ực. Vừa rồi chỉ giúp cô ta chữa mệt mỏi" Thừa Hoan nắm chặt tay Châu Hiền giọng nói ngà say liên tục giải thích.

"Đau quá bỏ Châu Hiền ra....hức" Châu Hiền bị người nọ làm đau sợ hãi mà thút thít.

Thấy nàng sắp khóc người nọ liền thả lỏng tay mình, vừa nhân cơ hội Thừa Hoan sơ hở nàng đẩy người nọ ra lè lưỡi rồi chạy về nhà.

"Chết tiệt ực, Tú Anh tại mày mà Châu Hiền hiểu lầm tao rồi. Nó đâu mất rồi?" Thừa Hoan bây giờ nhìn xung quanh thì đã thấy Tú Anh đi mất, nàng tức giận nắm chặt nắm đấm của mình.
Mày về nhà xem tao trị mày thế nào...không hiểu sao cha lại nhận nuôi đứa con như mày. Đúng là nghiệt súc, không giúp ích gì được cho gia đình.

........

Bọn ở đợ đang đốt lửa trong bếp nấu cơm sáng nãy giờ cũng xong. Tụi nó bưng cơm đến trước nhà vừa đi vừa tám chuyện với nhau
"Trời ơi mày biết gì chưa...đêm đó hình như ông hội đồng cho người bỏ thuốc cậu hai đó"

"Mày nói nhỏ thôi, ông mà biết là tao với mày không xong đâu"

Sáp Kỳ mới từ chợ huyện về vô tình nghe được sắc mặt liền có vẻ khó coi, không đợi con Quế bên cạnh nói lời nào liền tới phòng ông hội đồng. Sáp Kỳ gõ cửa vài cái phía trong liền có người mở cửa.

"Cậu hai? Sao cậu ở phòng cha tôi"

Lý Thái nhìn nàng cười cười gương mặt thoáng ửng đỏ, hắn gãi đầu.

"Cha kêu anh đến giao một số giấy nợ bọn tá điền muốn anh đòi"

"Mời cậu hai đi trước, tôi có việc nói cùng cha tôi"

Hắn nhìn Sáp Kỳ rồi cũng nghe theo ra ngoài. Bên trong ông hội đồng đang coi vài tư liệu liền ngẩng đầu.

"Tìm cha?"

"Cha cho người bỏ thuốc hắn" Sáp Kỳ là người không thích vòng vo vừa gặp cha cô liền vào thẳng vấn đề.

Ông hội đồng nghe Sáp Kỳ nói liền đơ người, nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh liền nhìn cô rồi quát

"Ăn nói bậy bạ làm gì có chuyện đó. Ai nói bậy với con Sáp Kỳ"

Sáp Kỳ nheo mắt nhìn ông chợt cười khẩy.

"Từ nhỏ đến lớn con đều theo ý cha sắp đặt. Nhưng bây giờ con đã lớn rồi không phải cha thích là con sẽ làm theo" cô tức giận nói.

"Hỗn láo, ông trời ngó xuống mà xem tôi nuôi phải thứ con nghịch tử gì đây" ông hội đồng vừa la lên trời chợt đổ cơn mưa sấm sét ầm ầm xẹt về phía ông hội đồng khiến ông sợ sệt nằm xuống đất mà ôm đầu gối.

Sáp Kỳ nhìn ông lắc đầu buồn bã rồi quay đi.

"Quế, em dẫn cô về làng của em chơi được không?"

"Được chứ cô hai. Tuy nhà con nghèo nhưng không đến mức chết đói đâu cô" Con Quế nhìn cô rồi khẳng định, về nhà nó là không chết đói.
Sáp Kỳ chỉ nhìn rồi cười.

Đêm đến cả nhà đã ngủ Sáp Kỳ liền cầm vali rón rén tìm con Quế.

"Quế, đi thôi...ngủ nữa là cha tôi bắt đánh chết giờ"

Nghe đánh chết con Quế liền như con lật đật bật dậy.

"Hay mình trộm xe cậu hai đi nha cô, lúc ở Anh cô từng lái xe phải không? Với làng con cũng ở xa nên không ai biết đâu"

"Mày điên à Quế? Tự nhiên vùng quê nghèo mày chạy con xe này vào, chúng nó còn không đồn ầm lên à???" nghe con Quế nói xong Sáp Kỳ quăng hết sĩ diện của mình mà chửi nó tới tấp.

"Con quên mất" nó gãi đầu le lưỡi cười cười.

"Thôi, mướn xe lôi đi"

"Dạ"

.........

Sau 6 canh cuối cùng cũng tới làng, Sáp Kỳ đắng chát trả tiền cho xe lôi. Thì nghe tiếng la thất thanh.

"Aaaaaa cứu cứu"

Sáp Kỳ giáo giác tìm tiếng kêu cứu, chưa kịp định hình thì đã bị con thỏ đu cứng ngắc trên người cô.

"Trời ơi, chạy cô hai ơi...bầy chó này mà cắn chắc chôn xác quá cô...." Con Quế vừa la vừa chạy.

Con Quế và cô chạy như điên còn phải vác theo con thỏ này trên người, nhưng cuối cùng cũng thoát được.

"Cuối cùng cũng thoát, con còn tưởng phải làm mồi cho chó rồi chứ" con Quế thở phào nhẹ nhõm.

"Vừa tới nơi đã phải chạy, mệt quá đi mất...con nhỏ này còn không xuống khỏi người tôi" Sáp Kỳ nói rồi thở phì phò như trâu.

"Để con đi mua chè cho cô, đợi con xíu" con Quế nói xong chạy mất dạng.

"Vì hồi nãy giúp tiểu Hiền nên tiểu Hiền mới chữa bệnh cho đó nha" Sáp Kỳ vẫn còn ngơ ngác về câu nói của nàng thì thứ mềm mềm đã chạm vào môi.

Châu Hiền vươn lưỡi liếm nhẹ rồi cắn môi cô.

"Aaaa cô bị điên hả, đau chết mất" Sáp Kỳ ôm môi mình rớt cả nước mắt.

"Châu Hiền khờ chứ hổng có điên, Châu Hiền học được từ Thừa Hoan nên mới chưa bệnh cho đó....thấy may mắn hông"

"Con nhỏ này, mốt không được làm vậy với người khác nghe chưa." nói rồi không nhìn tới nàng nữa mà chạy đi mất.

"Ủa, vậy Châu Hiền làm sai rồi hả ta...."
......

Ảnh minh họa chiếc xe

|b̴y̴u̴n̴g̴t̴a̴e̴|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro